t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“về nhà tôi trước đi.” jungkook đề nghị.

kim taehyung cũng không có ý từ chối, ít nhất bây giờ cho cậu một chỗ ngủ là tốt rồi. vì lúc chạy đến đây là vừa kịp tan ca làm, kim taehyung thật sự mệt đến mức sắp không chịu nổi.

đi theo hắn, bóng lưng của jungkook trông rất cô liêu, như một kẻ thất tình, cậu không hiểu sao bản thân lại nhìn thấy như thế. tiến lên trên một bước để có thể bước đi song song với người kia: “phải rồi, sao anh lại đến được đây? anh cũng đi lạc?”

“nhà tôi ở đây." jungkook không nhìn taehyung, chăm chú đi về phía trước. chắc hắn đang nghĩ ngợi cái gì đó, cứ xoa ngón tay lên mặt dây chuyền rồi lẩm bẩm.

“anh có cách để quay về hàn quốc chứ, tôi thật sự không biết ở đây.” taehyung không nhận được câu trả lời, nhưng ánh mắt hắn nhìn sang cậu cũng là một loại kết quả, taehyung tò mò muốn biết nên lại bắt chuyện: “phải rồi, cậu con trai trong hình nhìn rất đáng yêu, là ai vậy?”

jungkook có chút thẫn thờ, mở mặt của sợi dây chuyền lên, hình ảnh một cậu bé với nụ cười tươi rói, chứa một sự hi vọng khiến người khác cảm thấy bình yên: “em ấy là người yêu tôi.”

hắn ngập ngừng, rồi nói tiếp. “nhưng họ luôn nói em ấy đã chết, tôi thật sự chưa bao giờ tin. tìm kiếm cả nơi này, nhưng không thấy em ấy. cho đến khi tôi nhìn ra được quy luật của thế giới. nó mang tôi đến hàn quốc.” jeon jungkook mím môi, hắn đã rất vất vả để lục tung nơi mà người yêu hắn từng xuất hiện. để rồi một ngày hắn tìm ra, một không gian hoàn toàn khác với nơi này, một nơi mà người ta gọi là đại hàn dân quốc, một nơi mà phục trang không rườm rà như những bộ váy lớn của hoàng gia.

kim taehyung gật gù, chắc cậu nhóc ấy đã có một vị trí rất lớn trong lòng jeon jungkook, nên hắn mới mang một tia hi vọng tìm kiếm lâu đến như vậy. nếu là taehyung, cậu đã sớm từ bỏ. cuối cùng cũng đến nơi, cậu há hốc mồm khi bản thân quay lại vị trí lúc nãy: “đây là nhà anh?”

“ừ. mà phải rồi, cậu tuyệt đối đừng nói với ai là đến từ hàn quốc nhé.”

“vì sao thế?” taehyung thắc mắc.

“theo như tôi nghe kể ngày bé, ma cà rồng chúng tôi và bọn con người các cậu ở cùng một nơi. sau đó liền bị đánh đuổi đến nơi khác, họ tin vào những mục sư nói chúng tôi là kẻ ma quỷ. lần đầu tôi đến hàn quốc, tôi cũng sợ như cậu đến đây.” jungkook đẩy cửa bước vào, một số người từ đâu cung kính cúi đầu chào hắn làm cậu giật bắn.

ra là như thế, lúc nãy cậu vốn định hỏi tại sao hắn lại tên là “jeon jungkook” mà không phải một cái tên tiếng anh nào đó nghe có vẻ hoàng gia. thì ra từ lúc sơ khai bọn họ đã là người cùng một nhà, sống cùng ở mảnh đất hàn quốc. kim taehyung có chút khó hiểu, vậy lúc nãy tại sao tên đánh xe ngựa lại không giết cậu chứ nhỉ.

“jungkook, tôi có chuyện muốn hỏi!”

“nói đi.”

taehyung chạy đến chỗ hắn thỏ thẻ vào tai: “tôi lỡ nói với một tên phu mã là tôi muốn về hàn quốc.”

“đừng lo, tôi sẽ giết hắn sau cho cậu.” jungkook bước vào một căn phòng lớn, và cách trang trí của căn phòng thì mang hơi thở của một gia tộc hoàng gia thấy rõ.

kim taehyung bị thu hút bởi những món đồ cổ được bày trí xung quanh, cái giường lớn đến mức tưởng chừng cậu có thể nằm dài với tứ chi mở rộng mà không lo bị gò bó một chút nào. bỗng nhận ra điều gì, cậu ngồi bật dậy: “phải rồi, bây giờ anh bị truy đuổi, làm sao trở về nơi đó?”

“quản gia của tôi ở đó, anh ta sẽ thực hiện kế hoạch tẩy não một số cá nhân cần thiết và biết về vụ việc này, còn đám người kia tôi đem chôn sống rồi.” jeon jungkook cởi bỏ áo thun và thay một chiếc sơ mi, kim taehyung trợn mắt nhìn hắn thay đồ trước mặt mình mà ngại đến chết đi sống lại.

“yah! anh nên đi vào phòng mà thay đồ!” cậu hét lên, jungkook với ánh mắt lơ đãng nhìn taehyung, hắn không có dự tính sẽ cởi quần nên cứ thay áo mà không có gì quan ngại.

“phải rồi, tôi có một điều muốn cậu hứa với tôi.” chớp mắt một cái đã thấy jungkook ngồi trên giường, kim taehyung suýt thì bị dọa đến bật ngã về phía sau: “anh ngồi xa... xa một chút, rồi nói đi!”

“việc tìm kiếm của tôi không thể một mình thực hiện, tôi tìm cách đưa cậu về lại hàn quốc, cậu sẽ giúp tôi tìm em ấy.”

“hả? tôi có biết cậu ta bây giờ ra sao? khác nào mò kim đáy biển.” kim taehyung nhìn jungkook đang nghệch ra, hắn đang suy nghĩ cái gì đó rất chăm chú. có vẻ hắn muốn truyền tải cho cậu hình ảnh khi lớn của đứa bé trong mặt dây chuyền.

“đưa tay cậu đây.” - kim taehyung đưa tay ra, jungkook nắm lấy bàn tay cậu, cảm giác vừa nóng vừa đau nhưng lại khiến taehyung nhìn thấy được mờ nhạt hình bóng một cậu trai với mái tóc cam nhạt và nụ cười đáng yêu vô cùng.

jeon jungkook thôi nắm tay của cậu, kim taehyung vuốt ve chú mèo đang ngủ say bên cạnh, nhưng phát hiện nó đã đi đâu từ lúc nào: “oh, jimin? jimin đâu rồi?”

“cậu nói con mèo? nó vừa bảo đói nên đi rồi.” jungkook nhìn cậu đang lật tung mấy cái gối ngủ của mình lên. taehyung thở phào nhẹ nhỏm: “anh hiểu nó nói gì hả?”

“nguyên hình của tôi là loài dơi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro