Những mảnh mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có khi nào, tôi tồn tại trong mắt cậu?

Jimin thường hỏi tôi những câu như vậy vào lúc anh sắp sửa chợp mắt sau một đêm mê loạn. Tôi chỉ biết lúc ấy tôi im lặng, không nói gì cả mà cũng chẳng định nói gì cả. Bởi chẳng có câu trả lời đúng đắn nào có câu hỏi ấy hết. Bởi anh không tồn tại trong tôi.

Cậu đã khi nào rung động vì tôi?

Rồi kể cả những lúc anh bó gối trên sô pha đợi tôi đi làm về, mảnh thân hình bé nhỏ đơn độc ngồi co ro ám ảnh tôi tưởng chừng cả tháng trời. Lòng tôi không phải loại đau đớn như tôi từng nghĩ, những cũng không phải cảm giác hưng phấn hay thích thú gì cả. Có chút nhẹ nhõm vì thấy anh vẫn ngồi đấy đợi tôi hằng ngày, có chút vui mừng vì anh vẫn không bỏ mặc tôi. Đó có phải là rung động?

Cậu có thể vì tôi, mà đừng quan hệ với bất cứ cô gái nào được không?

Khi nhận được câu hỏi này từ anh, tôi cũng được nhận luôn thêm cả đôi mắt cúi rạp chan chứa đầy nỗi buồn tủi sâu trong đáy lòng. Nhưng khi ấy, một chút xót xa tôi cũng không có. Jimin thừa biết tôi có bạn gái, hay chính xác hơn đã tôi hay trêu nghẹo hoa bướm. Tôi đã xoa đầu Jimin, nhưng lại chẳng nói gì cả. Anh có buồn không?

Jungkook, cậu biết nỗi đau là gì không?

Tôi lắc đầu, tôi chưa từng trải qua bất kì đau đớn nào, mọi thứ đối với cuộc sống tôi đều rất ôn hoà. Tôi nhìn thấy trên đôi môi anh là nụ cười chua chát. Ánh mắt mềm mỏng híp lại mỗi khi cười giờ đây ngập ngụa trong nước mắt. Anh lại khóc, và anh nói bản thân lúc nào cũng bị tổn thương, anh đau đớn hơn bất cứ người nào anh từng biết. Nỗi đau phảng phất trong lòng, và nỗi đau thấm đợm trên thể xác. Khi ấy Jimin khiến tôi cảm thấy nơi lồng ngực nhấp nhối những cái nhói, nhói thật nhẹ, chứ không phải như vết dao đâm thủng trái tim anh.

Cậu đã từng yêu ai chưa?

Có chứ! Tôi yêu một người, người ấy là con trai. Rất yếu đuối nhưng lại quật cường. Bảo tôi phải làm sao khi tôi chẳng biết bộc lộ cho mình những cảm xúc. Tôi khô khan và chẳng có điểm nào đáng tự hào. Còn người kia, trong mắt tôi hoàn hảo đến lạ. Lúc ấy tôi thấy Jimin cười, nụ cười tươi tắn như những mảnh mặt trời ngày nắng thu.

Nếu như tôi hoà mình cùng cát bụi, thì sao nhỉ?

Tôi đã giật mình nhìn anh ngẩn ngơ ngắm bầu trời đêm cùng với cái máy ảnh trên tay, hoà mình cùng cát bụi? Tôi không thích anh nói ẩn đi ý nghĩa thực sự của câu nói. Nhưng khi ấy tôi đã trả lời, rằng tôi sẽ không để anh làm vậy. Và lần nữa anh cười một cách nhẹ nhõm, tinh nghịch lấy máy ảnh chụp lén tôi một cái. Hình như...ngay lúc này, tôi đang cảm nhận được đau đớn, và cả sự lo lắng đang trỗi dậy.

Cậu thích màu đen hay màu trắng?

Tôi chỉ tay vào bộ vest trên tay trái của anh, bộ màu đen sang trọng nhưng đầy u tối. Anh lưỡng lự đưa nó cho tôi, nhưng sau đó lại giật về, vứt cho tôi bộ màu trắng, khẽ giọng rằng màu trắng sẽ đẹp hơn. Khi ấy tôi phiền muội đáp lại rằng màu trắng trông như màu khăn tang. Anh cười, nhưng rõ ràng đây không phải điều đáng cười.

Cậu đi làm về có thể mua cho tôi vỉ thuốc kháng sinh không?

Tuy không phải lần đầu tiên Jimin gọi điện khi tôi đang trong phòng họp nhờ vả tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút không được thoải mái cho lắm. Khi vỉ thuốc kháng sinh được anh cầm lấy, tôi lại thấy Jimin cười, lúc ấy tôi đã muốn quát anh và nói rằng đây không phải lúc để cười và anh thì đang bị ho đấy. Nhưng chưa kịp nói gì, Jimin đã lao vào nhà vệ sinh ho sù sụ và tôi còn nghe thấy cả tiếng nôn khan.

Tôi muốn ngắm biển, Jungkook.

Tôi đã gật đầu đồng ý. Buổi tối trước hôm đi biển, tôi thấy anh hào hứng với mớ đồ đạc lộn xộn và vài bộ quần áo đã cũ. Nụ cười trên môi anh lúc ấy toả sáng, và rồi anh ho, đến khi uống vài viên kháng sinh mới lắng tiếng ho xuống. Tôi nghĩ cũng chỉ là ho bình thường, cho nên mặc kệ anh và tiếp tục trở về với kênh đá bóng ưa thích.

Jungkook đừng buông tay tôi nhé.

Khi ở trên xe trước khi ngủ, anh đã nắm thật chặt tay tôi đến nỗi bác tài xế còn phải phát ngượng. Jimin ngủ rất ngoan, không trở mình hay quẫy đạp gì cả, đầu anh nhẹ nhàng đặt lên bờ vai tôi, đôi môi khi ngủ hơi mím lại. Chợt tôi thấy thích anh cười. Đẹp lắm. Toả sáng như ánh mặt trời chiều hoàng hôn, nhẹ nhàng chứ không gay gắt.

Đến nơi, Jimin vẫn ngủ, tôi đã đánh thức anh dậy nhưng dường như không có tác dụng, khi ấy tôi đã thở dài và thật vất vả khi bế anh về phòng của khách sạn. Bàn tay anh vẫn nắm hờ tay tôi không buông.

Đặt anh lên giường, Jimin khẽ ưm một cái nhẹ, anh mở mắt nhìn tôi. Lại cười.

Nhưng mà nụ cười này chẳng đẹp đâu.

Khi nào bình minh, thì gọi tôi dậy.

Ngồi trên nền cát vàng lóng lánh trong đêm ngày hè, Jimin tựa vào vai tôi cất giọng khó nhọc, tôi đã hỏi anh bị ốm hả, nhưng khi ấy tiếng anh thở đều đều, và cả cơ thể đã thả lỏng, Jimin ngủ rồi.

Gió lạnh lẽo cứa vào da thịt, tôi ôm chặt Jimin vào trong lòng, làn da anh đã lạnh ngắt, và khuôn mặt thì tái mét, nhất là đôi môi hay cười. Tôi càng ôm chặt anh hơn, tôi sợ Jimin bị lạnh.

Nhịp tim tôi ngày càng loạn.

Và khi ấy tôi đã hoảng loạn nhận ra rằng, tôi không cảm nhận được nhịp tim của anh, và cả hơi thở yếu mềm.

Tôi biết ngày này sẽ đến, không đến sớm thì cũng đến muộn, nhưng mà thật quá đường đột. Jimin bị bệnh, tôi không tiện nói tên, nhưng sự lựa chọn duy nhất là cái chết. Và giờ thì anh thanh thản ra đi trên vòng tay tôi. Ra đi trước khi bình minh đến.

Khi bình minh đến rồi, tôi biết gọi ai đây?

Anh chẳng còn nữa, còn lại thể xác gầy gò và nụ cười rõ nét trong tâm trí tôi. Anh bước vào trái tim tôi nhẹ nhàng. Khi bước ra cũng rất nhẹ nhàng.

|Hoàn| 10/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro