1.First Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy quên đi tôi rồi!"

Vào một buổi sáng giữa tháng tám, khi thời tiết bắt đầu chuyển sang thu đông, khí trời se lạnh và bầu trời thì âm u với những tia nắng yếu ớt không đủ để hông khô các vùng đất sau một đêm lạnh giá phủ đầy sương. 

Đâu đó tại một vùng biển cách trung tâm thành phố Seoul hơn một giờ đồng hồ ngồi máy bay và cách cả thành phố ấy gần bốn tiếng chạy xe, bên bờ biển rải rác vài ngôi nhà của ngư dân làng chài, đâu đó có vài chiếc ghe đánh cá, đón buổi sáng tại vùng ngư dân là tiếng sóng và tiếng chim mòng biển sải dài trên các con sóng.

Trong đống chăn bông bừa bộn mềm mại màu trắng, mái tóc màu đào ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt mơ màng quan sát cảnh vật xung quanh, thiếu niên dụi mắt, tâm trí đầy hỗn độn.

Đêm qua...

Anh bước xuống giường, hơi lạnh len lỏi qua lòng bàn chân truyền đến xung thần kinh, anh suýt xoa rụt người ngồi lại trên giường, vết thương ở bả vai vẫn còn âm ỉ, cả những vết thương cũ ở sau lưng vẫn thế, nhưng đã đỡ hơn hẳn những ngày trước. Anh sờ bả vai, băng gạc màu trắng che đi vết thương, có lẽ anh phải cảm ơn người nào đó đã cứu anh khỏi tử thần vào đêm qua.

"Cạch"

Cửa phòng mở, thiếu niên tóc hồng đưa mắt nhìn người con trai đang đi vào. Cậu ta có mái tóc màu đen, đôi mắt tròn trong veo, cả gương mặt đều ẩn chứa vẻ ngây thơ, ngoại trừ vết sẹo khá mờ nhạt ở má trái. Cậu cao, nhưng tổng thể thì cơ thể cậu rất cân đối.

"Tôi..." Anh liếm môi, rũ mái tóc, anh không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào, vì anh không quen với tình cảnh này.

Cậu thiếu niên để lên bàn một vỉ thuốc và ly nước ấm, sau đó liền lui ra ngoài âm thầm, cả tiếng đóng cửa cũng rất nhỏ.

Từ trong tấm chăn, anh vươn tay cầm vỉ thuốc, đọc thành phần của nó, anh không quá xa lạ với loại thuốc giảm đau này, hoặc do anh đã dùng qua rất nhiều loại thuốc giảm đau nên vỉ thuốc mà cậu thiếu niên ấy đưa rất quen mắt.

Anh bẻ vỉ thuốc lấy một viên cho vào miệng rồi uống một ngụm nước để viên thuốc trôi xuống cổ họng. Nhìn xuống sàn gỗ, không biết đã có một đôi dép bông đặt ở đấy từ khi nào. Có lẽ khi nãy cậu ấy mang vào cùng với thuốc giảm đau cho anh. Mang dép vào, anh mỉm cười khi cậu con trai lại mang một đôi dép hình con thỏ màu hồng.

Xoa mái tóc, anh đi ra khỏi phòng ngủ, anh nương theo đi xuống cầu thang, cậu con trai đang cầm cái hộp thủy tinh to đặt lên bàn liền ngẩng đầu nhìn anh khi nghe được tiếng động. Thấy anh, cậu không nói gì cả, nhưng tầm mắt của anh liền chú ý đến hai phần ăn được đặt trên bàn.

"Cho tôi?" Anh hỏi, cậu thiếu niên gật đầu.

Anh nhướng mày rồi tiến đến bàn ăn ngồi vào vị trí đối diện. Một bữa sáng nhẹ nhàng với cháo đậu xanh và củ cải trắng muối chua.

Cậu thiếu niên đưa anh một cái muỗng và đôi đũa, anh nhận lấy. Cậu cụp mắt rồi cũng ngồi vào bàn. Cả hai ăn trong im lặng, ngoại trừ tiếng muỗng va chạm vào tô thủy tinh thì hầu như không có bất kì âm thanh nào.

Cậu thiếu niên ăn xong trước, cậu lặng lẽ ngồi đợi anh ăn xong hoàn toàn rồi mới đứng lên dọn dẹp.

"Này...để tôi rửa cho." Anh giành hai cái bát trong tay cậu, đôi mắt nâu chứa đầy sự khẩn cầu. Anh cười xuề xòa trong sự nghi hoặc của cậu. "Cậu đã nấu ăn rồi nên hãy để tôi rửa bát."

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn vào bả vai của anh.

"Không sao!" Anh liền nhận ra, khóe môi cong lên. "Chỉ rửa bát thôi, không hoạt động mạnh thì sẽ không đau."

Nghe được lời như vậy, cậu gật đầu để việc rửa bát lại cho anh.

Cậu ấy....không nói được sao?

Không để tâm nhiều, anh bê bát đĩa dơ vào chậu rửa chén, cậu thiếu niên nhìn theo, thấy anh có vẻ ổn thật thì mở cửa ra khỏi nhà.

Sau khi đã hoàn tất với việc rửa chén, anh cũng đi ra ngoài. Anh khá tò mò với cậu con trai kì lạ này, khi cậu ta còn thậm chí chẳng hỏi xem anh là ai, anh đến từ đâu, và vì sao anh lại bị thương.

Trong nhà và ngoài trời là hai bầu không khí hoàn toàn ngược nhau, anh rùng mình vì lạnh. Kéo cao áo khoác, anh tìm kiếm cậu trai trong vài tên thanh niên đang hì hục kéo lưới ra khỏi mạn thuyền.

Ah, cậu ta kia rồi!

Cậu ấy không ở trên thuyền làm việc mà chỉ khoanh tay đứng nhìn họ, thi thoảng sẽ đưa tay chỉ bảo gì đó.

Ai đó trên thuyền đưa mắt nhìn anh rồi cười đểu nói với cậu ấy, theo sau là tràn cười của đám người còn lại. Cậu con trai quát, họ im lặng làm việc nghiêm túc, vài giây sau cậu ấy mới chậm rãi đi về phía anh.

Ống quần cậu ấy xoắn cao để lộ bắp chân săn chắc. Trên nền cát trắng, bước chân của cậu ấy sải đều đến bên anh.

"Ngoài này lạnh lắm, không có việc gì thì anh vào nhà đi." Cậu ấy vừa phủi lớp cát dính lên quần vừa nói.

"Ồ!" Anh tròn mắt nhìn cậu. "Cậu nói được sao?"

Cậu thanh niên ngẩng mặt nhìn anh cười tủm tỉm. "Anh nghĩ tôi không nói được sao?"

Lơ đễnh ngó đi chỗ khác, anh nói. "Vài phút trước thì vậy."

"Sợ anh kinh hãi!"

"Cái gì cơ?" Anh ngạc nhiên hỏi ngược lại. "Tôi? Kinh hãi?"

"Ừ!" Cậu ta gật đầu. "Ở trong nhà một người xa lạ, anh sẽ sợ hãi nếu tôi là người lên tiếng trước."

Trong lòng anh cười vì sự khờ khạo của cậu.

"Không." Anh lắc đầu, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết vì mỉm cười. "Cậu phải là người sợ tôi chứ, tôi mới là người lạ trong nhà cậu cơ mà."

Cậu ta đảo mắt như cố tìm một cái cớ, nhưng dường như vô ích trước cái nhìn gắt gao của anh.

"Jungkook, anh có thể gọi tôi là Jungkook." Cậu ta tự giới thiệu mình bằng một cái tên để tảng lờ đi câu chuyện vừa rồi.

Đáy mắt anh thoáng ngập ngừng, sau đó hờ hững đáp. "Cậu có thể gọi tôi là Jimin." Ngưng một chút, anh nói tiếp. "Cám ơn vì đã cứu tôi."

"Không." Jungkook lắc đầu, anh đưa tay đến chỗ những thanh niên vừa rồi. "Họ nhìn thấy anh ở bờ biển. Anh đã ngất xỉu hai ngày vì kiệt sức, thật may là không phải vì mất máu."

Vậy mà cậu ấy không mang anh đến bệnh viện? Hay do bệnh viện quá xa nơi này?

Đôi mắt Jimin trở nên rất kì lạ, anh nhìn nụ cười trên khuôn mặt những thanh niên, môi mím chặt.

"Trời khá lạnh, vào nhà đi." Jungkook lên tiếng, cậu xoay người anh đẩy vào trong. "Sau khi kiểm tra sổ sách của ngày hôm nay, tôi sẽ đưa anh vào thị trấn."

"Jungkook." Anh gọi trước khi cậu khóa chốt, cậu nhìn anh như chờ đợi anh nói tiếp. "Cậu không hỏi tôi là ai ư?"

Gãi tóc, Jungkook nói. "Tầm nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại, anh có thể sử dụng ti vi ở phòng khách. Đợi tôi!"

Cánh cửa đóng lại ngay trước mặt anh, cậu ấy đã không trả lời anh.

Jimin mím môi, rồi anh buông một cái nhìn hờ hững. Vào phòng tắm, anh cởi áo, soi tấm lưng trần lên tấm gương, vô số vết sẹo in hằn lên tấm lưng trắng trẻo của anh, có vài vết cào loạn xạ trên vai và dọc toàn lưng.

Cậu ta đã lấy mảnh thép trên vai anh ra!

Nửa tiếng sau, Jungkook đã có mặt ở phòng khách, cậu thấy anh đang ngồi tròn vo trên ghế ngủ gục, có vẻ như anh thật sự rất sợ lạnh. Dù trong nhà đã bật hệ thống sưởi ấm thì trên người anh vẫn phải phủ thêm một tấm chăn dày cộm.

Jungkook ngồi lên bàn đối diện với anh, cậu nhìn khuôn mặt anh rất kĩ như thể đôi mắt của cậu sẽ chạm khắc được cả gương mặt của Jimin.

Cậu cứ nhìn anh như vậy chừng năm phút, điện thoại trong túi quần vang lên khiến cậu ngưng hành động 'ngắm' anh lại và cũng khiến cho người trên sofa cựa người mở mắt.

Jungkook đưa tay ra sau gáy, cậu đứng lên nghe máy, bước chân đi lên lầu. Jimin nhìn theo, đôi mắt anh ẩn chứa rất nhiều thứ khó đoán.

Tầm vài phút sau, Jungkook trở lại phòng khách, trên người cậu đã là bộ trang phục khác.

"Đi thôi!" Jungkook nói, cậu tìm chìa khóa trong tủ gỗ đặt ở cửa ra vào.

"Đi đâu?" Jimin nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tôi sẽ đưa anh ra thị trấn, sẽ mua chút đồ cho anh." Jungkook đáp xong cũng là lúc cậu mang xong đôi giày.

Tay cậu đặt trên nắm cửa, Jimin vẫn không nhích thân người ra khỏi chăn. Đổi ngược lần này là sự khó hiểu của Jungkook. "Anh...không muốn đi sao?"

"Tôi nghĩ, tôi nên rời khỏi đây." Jimin trả lời, anh ra khỏi chăn trong cái nhìn chằm chặp của Jungkook. "Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu."

Nửa giờ đồng hồ sau, Jimin ngồi yên vị trí trên ghế sau của chiếc mô tô royal enfield 500, Jungkook bẻ tay lái qua một cánh rừng, anh nhìn xuyên qua bìa rừng, vùng biển của họ hiện ra trước mắt, nước biển ảm đạm trong trời thu.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Jimin lơ đễnh hỏi. Cơn gió xả rít qua da mặt lạnh rát.

"Mua một ít quần áo cho anh." Nói rồi, cậu nhìn bàn tay của anh đang đặt lên eo của mình, ống tay rộng của chiếc hooddi màu be che cả bàn tay Jimin. "Quần áo trên người anh là của tôi, và nó rộng hơn cơ thể anh rất nhiều."

"Ồ!" Jimin gật gù, anh siết chặt ống tay áo, ngón tay vô tình nắm lấy một góc áo Jungkook.

Jungkook vặn tay ga, chiếc royal của cậu ma sát mạnh lên mặt đường.

Gần trưa nhưng trời vẫn còn rất mát, Jungkook đậu xe trong bãi gần đấy, cậu đưa anh đến một phiên chợ khá lớn, người dân ở đây mua đồ, trao đổi hàng hoá đầy sôi nổi.

"Theo tôi nào." Jungkook kéo tay áo của Jimin lôi đi, cậu đi trước, anh theo sau, khoảng cách giữa họ là chiều dài ống tay áo của anh.

Hai người họ dừng trước một tiệm quần áo. "Tôi thường hay mua đồ chỗ này, cũng chẳng biết có phù hợp với sở thích của anh không." Jungkook cất giọng nói trước, cậu chờ đợi phản ứng của anh.

Mái tóc màu đào như tô lên khuôn mặt trắng trẻo của Jimin, anh nhoẻn miệng cười. "Tôi không quá kén, nhưng tôi không có tiền để mua."

"Anh có thể làm việc cho tôi để trả nợ." Jungkook cười trừ. "Có rất nhiều việc cho anh làm."

Nói xong Jungkook nắm tay Jimin lôi xộc vào cửa hàng.

"Xin chào Jungkook." Cô gái ở quầy thu ngân niềm nở với cậu.

Jimin thầm đánh giá, cậu ta đúng là khách quen của nơi này thật.

"He Rim có ở đây không?" Jungkook liếc sơ qua mọi vị trí trong cửa hàng, cậu không tìm thấy người cậu cần tìm.

"Tìm tôi à?" Cô gái từ trong phòng thử đồ đi ra, cô nhìn cậu rồi lại nhìn đến Jimin. "Cậu ta?"

Jungkook đẩy Jimin ra trước mặt. "Giúp anh ấy chọn vài loại quần áo, tôi không rành về thời trang."

Gật đầu, He Rim làm động tác cúi gập người mời Jimin, anh nhìn cậu.

"Theo chị ấy đi, chị ấy chọn đồ rất tốt đấy." Mắt Jungkook lấp lánh ý cười.

Jimin không chất vấn và tự nhiên đi theo cô gái. He Rim đưa anh đến trước một hàng quần áo nam, một bên là kiểu trẻ trung năng động, một bên là kiểu thanh tao lịch lãm.

Cô ướm số đo thân thể anh, quan sát từ đầu xuống chân, và Jimin thì không thích điều này cho lắm. Anh không phải một mặt hàng để cô ấy xem xét.

"Ra cậu là người mà Jungkook đã cứu ư?"

Có vẻ đã lấy được số đo sơ qua, He Rim tìm vài món đồ phù hợp cho anh trong các móc quần áo.

"Có gì quan trọng à? Tôi là người đầu tiên mà cậu ấy cứu sao?" Jimin buồn cười hỏi ngược lại. "Từ trước đến nay, Jungkook cậu ấy chưa từng cứu ai sao?"

"Cậu ấy cứu rất nhiều người." He Rim nhếch môi, cô tiện tay lấy một cái áo thun màu trắng và quần bò màu đen đưa cho Jimin. "Nhưng cậu là người đầu tiên được vào nhà cậu ấy. Đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay." Những chữ cuối, He Rim gằn từng chữ một để nhấn mạnh với người nghe.

"Tôi ư?" Jimin tự chỉ tay vào mình, anh không biết là cậu nhóc ấy lại khó tính đến vậy, hoặc do anh có sức hút gì đó chăng? Chỉ nghĩ như vậy thôi, Jimin cũng cảm thấy thật nực cười.

"Từ lúc cậu ta chuyển đến đây, cậu là người duy nhất được ở trong nhà Jungkook. Ngay cả bạn thân cậu ta là Seok Jin và Tae Hyung còn chưa bao giờ được đặt chân vào bật thềm của cậu ấy." Vừa nói He Rim vừa đẩy Jimin vào phòng thử đồ. "Cậu thật sự rất đặc biệt đấy, anh chàng tóc đào."

Căn bản Jimin không để ý đến lời nói phía sau của He Rim, cậu vẫn mãi theo đuổi với đống suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro