12.Naz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Naz (a) ngôn ngữ Urdu của người Pakistan, Ấn Độ-cảm xúc tự hào khi được yêu]

Bên chỗ của Bambam gặp trường hợp khác với nhóm của Jungkook, con song trùng cũng chui ra từ gương, nhưng chỉ có một con, cũng với chiếc kéo và trang phục màu trắng, chỉ là tốc độ của nó có chút thay đổi, Bambam không lường trước được điều này dẫn đến không thông báo kịp cho hai thành viên còn lại. 

Trong quá trình truy bắt, anh dần phát hiện ra một điều là nó muốn tìm một lối ra ngoài chứ không hề có ý định muốn giết hại Ong Sung Woo. Khi không tìm được lối ra, nó bắt đầu điên tiết và tìm cách giết hết tất cả những người trong nhà. Youngjae nhận nhiệm vụ hỗ trợ Yugyeom bảo vệ khách hàng. Nhưng với tốc độ của con song trùng, cậu ấy hoảng loạn không xử lí kịp tình huống khiến tình cảnh trở nên hỗn loạn hơn rất nhiều.

Tất cả đã trở về nhà, chỉ mỗi Tae Hyung và Jungkook nhận việc xử lí cái xác con song trùng của Ong Sung Woo. Từ lúc trở về, Bambam đều ở mãi trong phòng, ngay cả bữa ăn, anh ấy cũng bỏ dở.

"Anh ấy vẫn không muốn nói chuyện với chúng ta sao?" Jimin nghiêng đầu hỏi, anh cùng với Yugyeom đến phòng của Bambam, Jackson trở ra với khay thức ăn còn nguyên.

Jackson mím môi gật đầu. "Anh ấy cứ ngồi một chỗ mãi không nói không hoạt động hay gì cả."

"Em có thể vào được không?" Jimin hỏi, Jackson đưa cho anh khay thức ăn anh.

Jimin mở cửa phòng bước vào, cả hai người con trai bên ngoài gần như nín thở khi anh chàng tóc đào đi vào kế bên Bambam và ngồi xuống.

"Anh." Jimin tha thiết gọi, anh để phần ăn lên bàn và không hề có ý định muốn ép anh ấy ăn.

Bambam liếc mắt nhìn Jimin, chỉ mới vài giờ đồng hồ thôi mà sắc mặt anh ấy cực kì tệ. Phải, anh ấy đã trải qua một điều cực kì tệ, tận mắt chứng kiến người em của mình chết đi, làm sao anh ấy có thể vờ như vẫn ổn được.

"Youngjae nhỏ hơn em một tuổi." Bambam đột nhiên nói. "Anh gặp đứa trẻ ấy trong một lần đi săn với đội của Nam Joon. Khi đó trời mưa rất lớn, cậu bé ấy đã nói với Nam Joon rằng hãy thu nhận cậu ấy đi, cậu ấy không còn nơi nào để đi nữa rồi. Nam Joon đã nói rằng nếu muốn theo cậu ấy thì Youngjae thử săn một con song trùng xem sao. Vậy mà, đứa bé ngốc ấy vẫn chấp nhận điều này, thậm chí còn thay Nam Joon xử lí con song trùng trong ngày hôm ấy. Ban đầu, anh và Hoseok ngăn cản không cho Youngjae tham gia, nhưng cá tính của đứa trẻ ấy cũng kiên cường lắm, hoặc do bị dồn đến đường cùng nên cũng hết cách rồi."

Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Bambam. "Anh...Anh không ngờ được theo thời gian, chúng lại tiến triển mạnh đến vậy. Là do anh đã quá sơ suất, anh đã để ngoài tai lời cảnh báo của Nam Joon, là anh đã khiến đứa trẻ ấy mất mạng. Anh..."

Bambam co tay lại thành nắm đấm, anh gục đầu xuống và rồi bật khóc nức nở. 

Đồng đội của anh, đứa trẻ của anh, gia đình của anh, cứ thế mà ra đi ngay trước mắt, trong vòng tay của anh. Thậm chí không một lời từ biệt.

Đàn ông, họ ít khóc lắm. Nhưng một khi đã khóc là họ đã phải trải qua những việc cực kì khổ. 

Youngjae chính là đứa trẻ ngày đầu đã nói "Jimin tuyệt thật", cậu bé có đôi mắt sắc lạnh nhưng khi em cười lên lại rất ngọt ngào. Jimin chưa tiếp xúc sau với cậu bé, nhưng thông qua lời kể của Bambam, anh đoán Youngjae có lẽ rất kiên cường và mạnh mẽ hơn những gì mà bề ngoài cậu bé có.

Không ai nói gì với nhau nữa. Vì là nỗi đau nên dù san sẻ cho nhau bao nhiêu lần vẫn sẽ chỉ khiến người khác gánh chịu cùng một nỗi thương tâm chung với mình, mà cả Bambam và Jimin đều biết, không phải cùng nhau nói ra là sẽ ổn.

Cả hai cùng nhau ngồi dưới sàn nhà, nhìn ra bóng đen tĩnh mịch ngoài cửa sổ. Mãi cho đến khi Bambao bảo anh muốn ngủ, Jimin mới chậm rãi ra khỏi phòng. 

Jimin ra đến phòng khách, Tae Hyung và Jungkook liền nhìn thấy anh. Dành cho Jimin một ánh nhìn song Tae Hyung đi ngang qua anh và lên lầu. 

Còn lại Jungkook và Jimin, cả hai lúng túng nhìn nhau. Vài giây sau, người nhỏ tuổi hắng giọng, nói. "Bambam, anh ấy như thế nào rồi?"

Jimin đáp. "Anh ấy ngủ rồi."

Sau đó Jimin cảm nhận được cơn đau nhức nhối ở cổ truyền đến xung thần kinh, anh nhăn mặt ôm chặt cổ của mình. Jungkook vội vã đỡ anh ra và nhìn các vết đen.

Jungkook nắm tay anh kéo vào phòng mình và khóa chặt cửa. Cậu thả anh ngồi xuống giường, bản thân cậu lục tìm trong túi balo một ống tuýp màu nâu nhạt và một con dao nhỏ giải phẫu.

"Tôi sẽ lấy máu bầm ra." Jungkook cầm cả hai thứ vào tay và nói với Jimin. "Anh có thể chịu đau không?"

Jimin gật đầu, Jungkook lại nói, tay giơ con dao trước mặt anh. "Sẽ cắt vào cổ anh đấy."

Anh chàng tóc đào vừa đau vừa buồn cười nói. "Ừ."

Jungkook lấy thêm một lọ nước khử trùng, cậu khử trùng con dao và lau qua bằng bông vải. Người nhỏ tuổi bắt đầu đặt con dao lên cổ anh, cậu không hề run tay một chút nào cả, có vẻ việc này đã quá quen với cậu. Lưỡi dao lành lạnh khi chạm vào da thịt của anh, Jimin chỉ có thể cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, mặc dù anh biết hơi thở của mình đã trở nên rất nặng, lồng ngực thì nặng trĩu không khác gì bị vật nặng đè lên.

Nhẹ nhàng nhất có thể, Jungkook khứa lưỡi dao lên một chỗ chỗ bầm tím, máu đen lập tức theo đường dao rỉ ra nhanh, cậu lại kéo dài nó ra thêm một chút, lần này thì máu chảy ra nhiều hơn. Hơi thở Jimin bắt đầu trở nên dồn dập, anh không thấy đau nhưng lại thấy sợ. Không để ý đến biểu hiện của Jimin, Jungkook lại tiếp tục một đường nhỏ ở một bên khác. Hai đường khứa nhẹ, máu đen chảy dọc xuống cổ áo của Jimin, không có mùi tanh mà chỉ là một màu đen đặc.

Người nhỏ tuổi vuốt ve mặt anh để trấn an anh, cậu dịu dàng dùng ngón cái vuốt viền môi dưới của anh. Jungkook liếc nhìn xuống cổ anh, máu đen đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ, cậu dùng gạc bông chấm nhẹ lên miệng của vết khứa. Jimin run rẩy, cậu bé cảm nhận được sự sợ hãi của anh, có lẽ vì đau, hoặc là vì lí do nào đó. 

"Đau?"

Jimin chưa kịp đáp, đôi môi ấm áp của người nhỏ tuổi đã áp lên miệng vết thương và liếm nhẹ. Tay chân Jimin rụng rời, cậu chàng tóc đen dùng lưỡi liếm nhẹ xung quanh chỗ bị khứa, rất nhẹ nhưng khiến cảm giác trong người anh như muốn nổ tung. Jimin bật ra một tiếng rên, nhỏ thôi song lại khiến người nhỏ tuổi rất thích thú với điều này.

Môi cậu di chuyển qua chỗ vết khứa còn lại, bàn tay nhỏ bé của Jimin nắm chặt ga giường, anh nhắm chặt mắt vì thấy...xấu hổ và ngượng ngùng với tiếng rên của mình. Anh không cố ý khiến hoàn cảnh của mình rơi vào tình huống khác, nhưng...

Sự ấm áp ở cổ biến mất, anh tê dại với cảm xúc mà dây thần kinh truyền đến. Jimin mở mắt, khuôn mặt điển trai của Jungkook sát ngay tầm nhìn, cậu bé cong mắt mỉm cười khi bắt đầu đặt một nụ hôn lên chóp mũi của anh, nụ hôn cứ thế di chuyển xuống môi.

Jungkook ngậm lấy môi dưới của anh, chiếc lưỡi cậu liếm môi dưới của anh, cậu rất nhanh đã chạm vào lưỡi của anh. Anh chàng nhỏ hơn như muốn đòi hỏi thêm từ anh khi cậu bắt lấy môi dưới anh thêm một lần nữa, Jimin bật ra một tiếng thút thít, gò má anh nóng bừng. Cậu đặt tay ra sau gáy và từ từ đẩy ngã anh xuống giường. Jimin không biết phải nên đặt tay ở đâu, như có lại như không có khi anh bấu chặt vào áo sơ mi của người nhỏ tuổi. Jungkook phá vỡ nụ hôn của họ, cậu mở mắt nhìn anh, nhếch mép cười khi anh nhắm tịt mắt với cả gương mặt đỏ bừng như lửa.

Điện thoại trong túi quần lại đổ chuông một lần nữa, Jungkook nhíu mày. Cậu ngồi dậy và nhìn vào tên hiển thị, tiếng chẹp miệng phát ra. Jungkook xoay người, cậu đặt một nụ hôn lên trán anh, bảo anh tự thoa thuốc rồi ra khỏi phòng nghe máy.

Mất đi không gian ấm cúng, Jimin bĩu môi nằm lăn trên giường, anh có nhìn thấy tuýp thuốc nhưng lại vờ như không thấy, cứ như vậy kéo chăn lên và nhắm mắt đi ngủ. 

Jungkook quay trở về phòng, cậu nghiêng đầu khó hiểu khi vết thương trên cổ vẫn không được chăm sóc kĩ lưỡng theo lời dặn của mình. Người nhỏ tuổi bất giác nở một nụ cười bất lực.

Phần nệm bên cạnh lúng xuống, Jungkook nặn ra đầu ngón tay một chút thuốc từ ống tuýp, cậu thoa đều lên xung quanh chỗ bị khứa trên cổ. Xong xuôi, người nhỏ tuổi lau tay và rồi cùng chui người vào trong chăn, cánh tay của cậu đặt lên eo anh và kéo sát lưng anh vào ngực mình. Jungkook không ngủ, cậu ngắm nhìn gáy của anh rất lâu rồi ôn nhu đặt lên gáy anh một nụ hôn.

[...]

Sang ngày hôm sau, Jimin thức dậy rất trễ, anh xoa mắt để mở rộng thêm tầm nhìn. Ngáp một cái to, anh duỗi người rồi bước xuống giường. Tae Hyung bất ngờ khi nhìn Jimin từ phòng Jungkook bước ra, hành động uống nước của anh cũng ngưng lại, anh chăm chú nhìn Jimin.

Rõ ràng đêm qua giữa hai người rất bình thường nhưng khi bị Tae Hyung bắt gặp, Jimin vẫn ngượng ngùng cúi mặt như đêm qua anh và Jungkook đã làm chuyện gì đó phạm pháp.

Vậy mà Tae Hyung vẫn chẳng nói gì, anh đi lướt qua Jimin mà ra đến phòng khách, nơi có đám người Bambam đang ngồi nói chuyện với nhau. Chỉ mới qua một đêm mà Bambam trông có vẻ đã tốt lên rất nhiều.

"Jungkook vẫn chưa về sao?" Tae Hyung hỏi, anh ngồi cạnh Bambam. 

Đã hơn hai giờ chiều, Jimin không ngờ mình đã ngủ quá nửa ngày.

"Chắc gần về rồi." Bambam trả lời, anh hướng mắt lên màn hình tivi xem bộ phim truyền hình mà mình đã bỏ lỡ hôm qua. "Cũng đã đi từ sáng rồi kia mà."

"Chậc.." Jackson tặc lưỡi. "Sao nó không để ngày mai hẳn đi."

"Có lẽ vì muốn nhanh chóng trở về." Bambam nói.

"Jungkook đi đâu sao anh?" Yugyeom hỏi, cậu bé trạc tuổi Jungkook nhưng có phần ngô nghê hơn nhiều.

"Gặp v..."

"Cốp..."

Tae Hyung dằn mạnh cốc nước xuống bàn, câu nói của Jackson gãy ngang, anh chàng nuốt nước bọt trước cái nhìn sắc lạnh của anh chàng mắt một mí. Bambam dời tầm mắt ra khỏi màn hình tivi, anh ngoảnh mặt quan sát và rồi hiểu ra chuyện khi nhận ra Jimin vẫn đang đứng ở ngoài hành lang phòng khách.

"Ăn gì đi em." Jackson cất lời nói. "À mà cũng chẳng có gì ăn." Anh chàng chẹp miệng rồi đứng dậy. "Ra ngoài ăn đi, mấy khi được đến Seoul."

"Em..." Jimin lúng túng. "Em..."

"Đi thôi!" Bambam choàng tay qua vai Jimin kéo anh chàng tóc đào đi theo mình trở về phòng. "Em có muốn đổi màu tóc không?"

Jimin đứng khựng lại, anh vuốt vài sợi tóc của mình. "Đổi màu tóc? Không, em thích nó." Jimin từ chối. "Là màu mà một người đã cho em."

"Anh của em sao?"

Jimin mím môi, anh không đáp.

"Thôi bỏ đi." Bambam tặc lưỡi. "Em mau đi thay đồ đi, chúng ta sẽ ra ngoài hít khí trời thành phố."

Jimin cắn môi chần chừ, nhưng trước biểu hiện chân thành và vui vẻ của Bambam, anh vẫn không nỡ buông lời chối từ.

Điều mà Jimin không ngờ tới là ngoài việc họ có căn biệt thự ở Seoul ra thì họ còn sắm luôn cả xe thể thao cất dưới hầm đỗ xe.

Anh, Bambam và Tae Hyung chung một xe, còn Jackson và Yugyeom chung một xe. Bambam cầm tay lái như tay đua hàng hiệu lái xe trên đường cao tốc thành phố. Jimin bật cười thoải mái với hai người trên xe, họ hát hò và nói những chuyện trên trời dưới đất.

Lướt quanh một vòng thành phố, cả năm dừng xe trước nhà hàng Song Jook Heon. Trong khi Bambam và Jackson đi đỗ xe, ba người còn lại đến chỗ phục vụ tìm bàn trống. Nơi này phục vụ cho khách hạng sang, Jimin lơ đễnh nhìn những căn phòng có để biển màu vàng V.I.P ở bên ngoài.

"Còn một bàn trống cho nhóm các bạn ở hướng nam." Phục vụ nam nói, anh ta cúi đầu làm động tác mời cả ba đi theo sự chỉ dẫn của mình.

Tae Hyung kéo tay Jimin đi theo mình, anh chàng tóc đào di chuyển theo hai người phía trước. Jimin nhìn vào menu món ăn, anh không biết phải nên chọn những món như thế nào, cuối cùng anh chỉ có thể yêu cầu một phần ăn như Tae Hyung.

"Bốp"

Bambam bước vào bàn và vỗ tay một tiếng.  "Có biết anh đã gặp ai ở đây không?"

Tae Hyung hờ hững vòng tay nói. "Không phải Jungkook đấy chứ?"

"Chính xác!" Bambam cười rạng rỡ. "Anh gặp nó ngay cửa phòng V.I.P, mặc bộ suit đen, tóc chẻ hai mái, đẹp trai cực kì."

Tae Hyung đá lưỡi, anh dường như không quan tâm đến vấn đề ăn mặc của Jungkook, vì thằng bé vốn đã đẹp trai lại có thân hình chuẩn như vậy, mặc gì mà chẳng đẹp.

"Có lẽ họ trở về nhà của Naeun rồi." Jackson ngồi vào vị trí trống. "Jungkook có nói là tối nay có thể sẽ không thể về."

"Một công đôi chuyện." Bambam nói thêm vào. "Hóa ra đây là lí do nó luôn đến Seoul sao?"

Jackson nhún vai, anh vẫy tay gọi phục vụ gọi đồ ăn cho mình và Bambam.

Từ đầu đến cuối khi nghe họ nói về Jungkook, Jimin chỉ im lặng chăm chú vào những thứ được bày ra trước mặt anh.

"Jimin." 

Tiếng gọi của Tae Hyung khiến Jimin giật bắn người.

"Hả...Hả? S...Sao cơ?"

Hành động của anh khiến bốn người đều nhìn Jimin với ánh mắt lạ lẫm. Jimin gãi đầu giải thích. "Tôi...Tôi chỉ là đang suy nghĩ nên có phần mất tập trung."

"Con song trùng của cậu, dạo gần đây có gọi cậu không?" Tae Hyung hỏi.

Jimin suy ngẫm một chút rồi lắc đầu. "Không."

Tae Hyung định nói gì đấy nhưng phục vụ đã đẩy đồ ăn đến, họ bỏ qua câu chuyện của Jimin và tập trung vào việc ăn uống. Jimin cố nhồi thức ăn vào miệng, khi anh ngước mắt lên để quan sát xung quanh, bóng lưng quen thuộc đập ngay vào mắt khiến anh điếng người.

"Cạch"

Chiếc muỗng trong tay anh rơi xuống bàn, cả bốn liếc nhìn Jimin. Jimin hoảng loạn đứng bật dậy, anh tìm đường chạy khỏi bàn ăn của họ. Bước chân gấp gáp không để lại lời nào cho bốn người người còn lại. Tae Hyung phản ứng nhanh nhất, anh liếc về hướng nhìn trước đó của Jimin và rồi chạy theo anh chàng tóc đào.

Jimin chạy ra sảnh hành lang, anh thở gấp run rẩy. Chẳng hiểu vì sao anh lại sợ hãi như thế, đó chỉ là một bóng lưng, thậm chí còn chưa chắc chắn rằng liệu có phải là người đó hay không. Anh cảm thấy khó chịu với những dòng suy nghĩ như thác nước ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro