27. Lethobenthos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lethobenthos (a) Cảm giác khi đột nhiên nhận ra người đó không còn khiến bản thân buồn bã nữa]

*Notes:

Độ tuổi nhân vật

Seok Jin: 30 tuổi

Yoon Gi: 29 tuổi

Nam Joon + Hoseok: 28 tuổi

Jimin + Tae Hyung: 24 tuổi

Jungkook: 22 tuổi

Mốc thời gian

Năm 2008: J.K xuất hiện

2008-2015: quá trình nghiên cứu của thế hệ trước của học viên trường Vanderbilt University.

2015: thế hệ sau tiếp nối quá trình nghiên cứu, nhóm sinh viên chuyên ngành Nhân chủng học đến Insan theo lời hướng dẫn của thế hệ trước xâm nhập vào thế giới song song, tìm và bắt J.K cùng các mẫu vật khác. Thử nghiệm và quan sát trên 100 song trùng của người dân Insan.

2016: Nam Joon + Hoseok rời khỏi nhóm nghiên cứu, hai người trở về Insan va tiến hành kế hoạch bảo vệ người dân Insan khỏi những con song trùng còn lại được thả sau khi bắt giữ ở năm 2015. Yoon Gi và Junghyun tiếp tục cuộc nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Tyler Windmiller.

2017: Yoon Gi rời đi.

2018:

- Quá trình nghiên cứu hoàn thành, mẫu vật Dop.01 - J.K xuất sắc được công nhận như một con người, đang trong quá trình đưa vào đời sống. 

- Jimin đã thả J.K.

- J.K trở về Insan, cậu tìm chính bản và lấy đi thân phận chính thống. Do sống trong phòng thí nghiệm trong nhiều năm, song trùng bị sốc nhiệt độ môi trường, bệnh cảm ảnh hưởng đến thần kinh và trí tuệ.

- Jimin mất liên lạc hoàn toàn với J.K, anh đã nghĩ chính mình hại cậu ấy.

- Biến động thời gian, tâm lí và khủng hoảng tinh thần của J.K, Tae Hyung gọi là giai đoạn thời kì đen tối của cậu bé. Anh đã kể về quá khứ của Jungkook cho J.K nghe. Nói cách khác, quá khứ mà Jungkook hiện tại đang giữ là quá khứ của Jungkook đã mất (do chính J.K giết).

2020: cả bảy chính thức gặp nhau.

***

Jungkook trước giờ rất tự tin, cậu được các anh dạy dỗ về việc đi săn song trùng, nhưng trớ trêu thay, bây giờ cậu mới phát hiện, cậu giết chúng trong khi chính cậu cũng là chúng. Nhìn ánh đèn nhấp nháy, cậu bé tóc đen vừa khóc vừa cười. Ý nghĩa của cậu sống là vì điều gì? Vì điều gì đã để cậu tồn tại?

Cậu chỉ là một dị bản, một phiên bản thay thế, một bản ngã, một thứ chết tiệt nào đó mà người ta chẳng lý giải nổi. Jungkook muốn gào lên để bày tỏ sự đau đớn của mình, nhưng cậu gào lên thì ai nghe? Nói ra thì ai thấu?

Cậu là vật thí nghiệm, chỉ là một mẩu vật thí nghiệm để nghiên cứu.

Jungkook bật khóc nức nở, cậu con trai hai mươi hai tuổi bật khóc như một đứa trẻ, không chút che giấu, không chút kìm nén, cậu bé gục mặt, những âm thanh lúc có lúc không, lúc nghẹn ngào, lúc đổ vỡ. Lòng tự trọng của cậu có còn không? Nó còn mang ý nghĩa nào nữa?

Ôi không, Chúa ơi, ngài không thể cứu cậu bé của tôi ra khỏi nỗi giày vò mà cậu bé đang chịu đựng hay sao? Cậu bé ấy đang tự giằng vặt chính mình, cậu đã giết đi đồng loại của mình, đã huỷ hoại cuộc sống của những "người" giống như cậu mong muốn những điều tốt đẹp hơn ở thế giới này. Nhưng cậu đã giết chúng, đã cắt đi một phần tham vọng của chúng.

Jungkook để những giọt máu của cậu nhiễu giọt xuống sàn nhà, chúng có màu đỏ, nhưng vì sao cậu lại có trái tim màu đen?

"Thật ra với anh mà nói, song trùng không xấu. Chỉ bởi vì chúng sống ở thế giới đối lập với chúng ta nên 'chất' của chúng bị biến đổi. Anh muốn một ngày nào đó, em sẽ chứng kiến một bản thể mà đối với anh, người đó là tốt đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, người đó có trái tim ấm áp, duy trì hơi ấm của loài người."

Jungkook nấc thành tiếng hụt hẫng, bả vai của cậu rung lên vì lời nói của Jimin.

"Anh chưa bao giờ muốn giết chúng. Nhưng chỉ cần chúng chết đi thì người mà anh cần mới có thể sống. Jungkook, anh sẽ làm mọi thứ."

Đêm đó anh đã nói rất nhiều mà những điều đó, cậu chẳng hiểu lấy một từ. Bây giờ thì cậu rõ rồi, anh ấy đến đây vì cậu, anh ấy huỷ đi thế giới song song là vì cậu. Trong màn nước mắt, Jungkook bật cười, cậu cắn môi. Đứng bật dậy, Jungkook tìm một tấm vải, cậu quấn quanh cổ tay để máu không chảy ra được nữa.

Bây giờ không thể quay trở về Busan, vậy thì...

Cậu bé ra khỏi nhà và lái xe đến nhà của vị khách cũ. Bấm chuông, cô gái mở cửa với đôi mắt khá kinh ngạc vì không ngờ đến Jungkook sẽ quay trở lại.

"Cậu..."

"Tôi có thể nhờ chị một việc được không?"

Mặc dù không biết cậu ấy muốn nhờ cô giúp chuyện gì nhưng Jieun vẫn gật đầu đáp ứng, cô nép người để chàng trai cao lớn bước vào nhà.

"Tay  của cậu..." Jieun liếc nhìn đến cánh tay có quấn vải trắng, cô hoảng hốt nói. "Tay của cậu đang chảy máu."

Không để ý đến cơn đau, Jungkook quan sát xung quanh, cậu hỏi. "Gương, cái gương khi nãy tôi dùng đến, chị đã để nó ở đâu rồi?"

"Không có, không có cái gương nào cả." Jieun lắc đầu, cô không biết đến sự hiện diện của cái gương nào cả.

Jungkook mím môi, sau đó cậu nhìn cô, cúi thấp đầu. "Những người thân của tôi...những người mà tôi yêu vẫn còn ở đó. Họ vẫn chưa về..."

"Lấy của tôi." Cô gái mở lời trước. "Tôi có thể giúp cậu sang thế giới đó, đúng chứ?"

Cụp mắt, cậu bé gật đầu.

"Vậy thì lấy của tôi, hãy làm như cái cách mà cậu đã làm."

"Tôi..."

"Họ quan trọng với cậu mà." Jieun tròn mắt nói. "Nếu cậu cứ mãi chần chừ, dù trong một giây thì mạng sống của họ sẽ gặp nguy hiểm."

Không nghĩ nhiều, Jungkook nắm cố tay Jieun kéo vào phòng ngủ, cậu tìm một cái gương nhỏ trang điểm, cô gái vẫn nhìn cậu với ánh mắt tin tưởng. Lưỡi dao một lần nữa đặt lên cổ tay cô, đến khi cô hoàn hồn thì xung quanh cô chẳng còn ai cả, trên cổ tay chỉ còn lại một đường cắt nhỏ chứng minh cho việc Jungkook đã xuất hiện ở đây và cậu nhờ đến sự giúp đỡ của cô. Jieun nhắm mắt, cô nhẹ nhàng cảm nhận lúc cậu bé siết chặt cổ tay của mình, trái tim bỗng đập mạnh.

Ra khỏi ngôi nhà ở thế giới song song của Jieun, Jungkook mới thấy rõ được thế giới này đã đổ nát như thế nào. Mọi thứ vẫn sơ khai, những nơi được cho rằng là đẹp đẽ nhất lại là đống đổ nát nhất ở đây, khói bụi của tro tàn, cây cối có nơi đã bị cháy xém. Chúng giống như đã trải qua một trận boom vậy.

Chìa khóa nằm trên tay anh, vậy thì cách tìm ra anh chính là đi theo tiếng báo hiệu của đèn LED. Vuốt mặt, cậu bé áp tay lên tai và lắng nghe, âm thanh của tiếng đèn rất nhỏ, cậu thử di chuyển những hướng khác nhau đến khi âm thanh của đèn trở nên rõ hơn, cậu mới cất bước đi về hướng ấy. Jungkook đã đi rất lâu trong màn đêm tĩnh lặng, thi thoảng chính cậu cũng sẽ nghe được tiếng bước chân, nhưng rồi rất nhanh, chúng biến mất như chưa từng tồn tại. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh trăng bị mây đen che khuất, Jungkook cụp mắt, đôi mắt nặng trĩu vì ưu phiền.

Đôi mắt của Jungkook lóe lên, cậu ngửi được mùi Natri Hidroxit phảng phất trong đêm. Lần đầu đi cùng cậu, trên người anh ấy cũng có thứ này.

Âm thanh của tiếng bước chân rõ lên bên tai trái, Jungkook chạy theo hướng tay trái, và cậu sững sờ khi trước mặt, hàng loạt những xác chết chất đầy dưới đất, Hoseok và Jimin đang đứng đối diện nhau. Rồi Hoseok quỳ rạp dưới chân Jimin, anh ấy như đang thể hiện sự chân thành trong lời xin lỗi của mình. Vậy mà thái độ của Jimin hết sức hờ hững, anh đưa cổ tay trái ra trước mặt Hoseok, sau đó Tae Hyung xuất hiện ở phía sau Jimin, lưỡi dao anh ấy đặt lên cổ của Jimin.

Bambam nhận ra Jungkook trong đêm, anh ấy hoảng hốt nhìn cậu. Ánh mắt gắt gao của Tae Hyung nhìn chằm chằm vào Jungkook. Đột ngột Tae Hyung đâm lưỡi dao vào sâu cổ của Jimin, tiếng thét ré lên.

Tròng mắt Jungkook co rút, cổ họng cậu nghẹn ứ, đôi mắt trân trân nhìn cái xác lìa khỏi tay Tae Hyung và ngã vật ra đất.

[...]

Ba người Yoon Gi, Nam Joon và Seok Jin về lâu đài The Breakers, người hầu khi nhận ra Yoon Gi chỉ thất kinh một tiếng ngạc nhiên rồi cúi đầu trước anh.

"Agust von Latcott Vanderbilt, chào mừng Ngài trở về Lâu đài." Nữ hầu nói, cô ta có thể lớn tuổi hơn Yoon Gi, hoặc nhỏ hơn, anh không rõ.

Gật đầu, Yoon Gi mím môi rồi hỏi. "Carson đang ở đây sao?"

Cô hầu gái gật đầu, nói nhanh. "Con trai cả của thị tộc Windmiller đang ở đây."

"Tôi cần gặp quản gia, gọi ông ta đến phòng của tôi."

Nói rồi, Yoon Gi, Nam Joon và Seok Jin lướt qua cô hầu nữ và đi lên bậc thềm vào bên trong nhà. Gọi nó là lâu đài thật không sai bởi vì mức độ quy mô và đồ sộ của nó thật không khác gì cung điện của hoàng tộc thời trước.

Lâu đài "The Breakers" được "Cornelius Vanderbilt II" xây cất vào những năm 1893-1895 để làm nhà nghỉ hè (Summer home). Ông là một thành phần của gia đình giàu có lúc đó-gia tộc Vanderbilt. Lâu đài này được xây cất theo phong cách thời Phục Hưng của Ý (Italian Renaissance style). Kiến trúc sư thiết kế nó rất nổi tiếng, là Richard Morris Hunt. Nhà thiết kế nội thất là "Jules Allard and Sons" và Ogden Codman, Jr. Nó có 5 tầng lầu và 70 phòng, với tổng diện tích là 125,339 square feet.

Gọi nó là Lâu đài mùa hè bởi vì trước đây nó chỉ dùng để ở vào thời gian hè đến. Sau này quyền thế thay đổi, Carson đã dùng danh nghĩa của Willam Kissiam mua lại nó từ Chính phủ.

Yoon Gi đưa Nam Joon và Seok Jin đến phòng của anh trước, còn mình thì ra ngoài và đến phòng của Jimin. Mọi thứ của đứa em, anh biết Jimin đã giấu chúng ở đâu.

"Oh." Người con trai với mái tóc vuốt keo màu đen đứng chắn lối cầu thang lên phòng của Jimin, anh ta nhướn mày thích thú. "Cuối cùng thì em cũng trở về rồi sao? Nhưng Christ đâu rồi? Nó không đến gặp anh."

Yoon Gi im lặng, đáy mắt anh sâu hút.

"Sao hai anh em bọn mày không chết ở cái xó xỉn nào đó đi nhỉ. Junghyun cũng tệ thật, nó vẫn để mày quay trở về à?" Anh ta xếch mắt lên trông rất đáng sợ. "Dòng họ Vanderbilt từ khi nào lại gắn cái đuôi Latcott tạp chủng như hai anh em bọn mày hả?"

"Carson, tôi và Christ là được ông nội nhận nuôi. Vốn dĩ ông ấy không tin anh." Yoon Gi cười khẩy. "Một kẻ thất bại."

"Mày đừng tự cho mình là đúng." Carson nghiến răng nói. "Tao sẽ không để anh em lai tạp bọn mày thừa hưởng một đồng nào từ nhà Vanderbilt hết cả."

Trái ngược với sự tức giận của Carson, Yoon Gi chỉ cười và cười, một nụ cười hời hợt và tượng trưng. "Nhà Vanderbilt đã sớm mất vị thế trên thị trường kinh doanh. Anh nghĩ vịn vào cái họ Vanderbilt thì người ta sẽ nể anh sao? Ah, Carson, vậy thì nói thẳng, thứ mà người ta cần là năng lực kinh doanh và lãnh đạo, còn anh chỉ là cái thùng rỗng kêu to. Ngậm miệng lại và cút sang một xó đừng bén mảng đến gần tôi và em trai của tôi. Nếu không, dù có chung một họ, tôi cũng không ngại cho anh chỉ còn là một cái tên."

Đây không còn là một lời đe dọa. 

Rõ ràng Yoon Gi rất nhỏ con so với Carson, một người con trai cao to chuẩn mẫu đàn ông phương Tây nhưng áp lực từ người Yoon Gi tỏ ra khiến Carson cũng phải khiếp sợ. Hoặc đúng như lời Yoon Gi nói, Carson de Vanderbilt chỉ là cái thùng rỗng kêu to.

"Christian còn có tình người nhưng tôi thì không." Anh hờ hững nói. "Nếu anh đe doạ đến Christ thì kết cục của anh cũng sẽ như em trai của anh."

Em trai của Carson, Eden đã nhảy lầu từ tầng 14 xuống, nguyên nhân vì áp lực của địa vị xã hội. Hoặc chăng, vì cậu ta quá chán ngấy với cuộc sống mà mình chẳng có nỗi một danh tiếng như anh em nhà "von Latcott", hoặc chăng vì còn vài vấn đề đã được giấu nhẹm đi.

"Mày..."

"Ah." Sực nhớ ra một vấn đề, Yoon Gi nhếch môi cười. "Christ từ chối việc đính hôn với tiểu thư Helena, biết đâu chừng lại là một việc tốt cho anh. Nhanh chân lên mà tranh giành bởi vì Jeon Junghyun cũng đang muốn gia tài kết sù mà cô nàng sẽ thừa hưởng."

Vỗ vai Carson một cái, đôi mắt của Yoon Gi cong lên, anh đẩy anh ta sang một bên rồi bước chậm rãi lên bậc cầu thang trong sự lắp bắp kinh hãi của Carson.

Vào đến phòng của Jimin, Yoon Gi đưa tay bóp má. Ba năm trời anh không mấy sử dụng tiếng Anh, không ngờ lại có thể nói lưu loát không vấp một từ. Quả nhiên, anh thật thông minh.

Thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh, Yoon Gi đến đầu giường, anh mở ngăn kéo tủ và lấy ra một chùm chìa khoá màu nâu ngã màu, anh chiếc chìa khoá duy nhất có một vệt trắng rồi ra khỏi phòng trở về phòng của mình.

Quản gia đã có mặt trong phòng của anh và đang đợi Yoon Gi. Anh gật đầu chào rồi ngước nhìn hai người còn lại, họ ngầm hiểu ý vội vào phòng ngủ của Yoon Gi. Phòng của Yoon Gi được thiết kế theo kiểu president truyền thống, tức là nó có gian phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm tách biệt nhau hoàn toàn, trông rất giống một căn hộ mini nếu có thêm phòng bếp.

"Chào mừng Ngài trở về."

Yoon Gi vội đỡ người quản gia già nua. "Tôi còn nghĩ sẽ không được nhìn thấy ông." Anh nói thầm. "Tôi đã đi khá lâu."

"Christian, cậu ấy vẫn ổn chứ?" Quản gia hỏi. "Tôi rất lo cho cậu ấy. Dù sao thì cậu ấy vẫn là người khó hiểu nhất so với cậu."

"Vẫn ổn." Yoon Gi gật đầu. "Thằng bé được dạy dỗ để trở nên như vậy mà."

"Cậu ấy không thích vị trí này nên đã bỏ đi sao?" Người đàn ông lại hỏi.

"Bảo vệ." Yoon Gi nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu mờ đục của người quản gia. "Em ấy phải bảo vệ một người, đứa trẻ của chúng ta đang học cách trưởng thành."

"Suốt khoảng thời gian cậu đi, Christ đã rất nhớ cậu."

Yoon Gi thở dài, anh mím chặt môi.

"Nếu tôi không rời đi, em ấy sẽ không thể lớn lên được. Một cái cây cần phải hấp thụ đủ ánh sáng và khoáng chất để phát triển chứ không thể mãi núp lùm dưới một tán cây khác để sinh tồn."

Người quản gia gật đầu như đã thấu.

"Hai năm trước sau khi từ hôn, bà Goria đã đuổi Christ ra khỏi nhà, cậu ấy sống với một người Hàn. Bức chân dung ở trường đại học là do cậu người Hàn ấy cho người đóng lên treo ở phòng triển lãm để chọc tức bà Goria và cậu Carson. Nhưng rồi không hiểu vì sao tin đồn rộ lên, họ bảo rằng Christ có tình cảm với cậu con trai người Hàn ấy. Nhưng..."

"Tôi biết." Yoon Gi cắt ngang. "Junghyun là người quen của tôi. Tôi hiểu cậu ta, cậu ta không có gan làm loại chuyện ấy với Christ, vả lại bên cạnh Christ còn có một thứ khác đang bảo vệ em ấy. Junghyun chỉ đang lợi dụng sự kiên nhẫn của thứ đó."

"Tôi chứng kiến hai cậu lớn lên ở nhà Vanderbilt, tuy không phải máu mủ gì, nhưng khi nhìn một trong hai cậu chịu tổn thương, người đáng tuổi ông của cậu như tôi cũng rất buồn. Christian đã từng khóc vì nhớ Radley, cũng đã từng hỏi tôi có phải anh trai không còn thích nó nữa nên mới bỏ đi không. Haiz..."

"Carson...đã không làm gì em ấy chứ?"

Người quản gia nhìn Yoon Gi, đáy mắt chứa sự phức tạp. "Sau khi tin đồn ấy rộ lên, bà Goria cho người đón Christ về Lâu đài, hàng ngày đều bị giam trong phòng. Có lần cậu Carson dìm cậu ấy trong bồn tắm đến suýt chết đuối. Sau đó vì sợ tai tiếng, hai người họ đưa cậu ấy vào bệnh viện điều trị một thời gian."

"Bệnh viện nào?" Toàn thân Yoon Gi run lên.

"Viện tâm thần. Cậu ấy mắc chứng ảo tưởng nhân đôi. (*)"

 Vậy ra đó chỉ là ảo giác của Jimin. Ôi trời ơi!

"NAM JOON." Yoon Gi gào lên. "Đến phòng thí nghiệm ngay."

Nam Joon và Seok Jin trở ra cùng Yoon Gi. Trước khi đi, anh vẫn nhìn người quản gia với ánh mắt biết ơn.

"Sao vậy anh?" Nam Joon gấp gáp hỏi, cả ba xuống bậc thềm và leo lên xe.

"Anh đã nghĩ, Jimin tìm ra được con song trùng của em ấy. Nhưng không, thằng bé bị ảo giác, là nó đã tìm đến em ấy. Và con song trùng thì không phải là một người bạn."

Seok Jin rủa thầm một tiếng. Anh nhấn ga và phóng xe thật nhanh chạy theo hướng đến thẳng trường đại học Vanderbilt cách 10km.

Yoon Gi cắn móng tay, trong lòng anh rối rắm.

"Mọi thứ mà Jimin làm đều theo sự hướng dẫn của song trùng. Vậy thì để bảo vệ đồng loại, nó sẽ tìm cách cứu đồng loại của nó."

"J.K là vật thí nghiệm." Nam Joon nói thẳng, anh rất hiểu vấn đề mà họ đang gặp phải. "Chúng ta đã phán đoán sai. Jungkook của hiện giờ không phải con người."

"Shit." Seok Jin hoảng loạn suýt làm lệch cả tay lái, anh nhớ ra một chuyện. "Hai năm trước, thằng bé đổ bệnh. Khi đó Tae Hyung đã bảo chỉ cảm nhẹ, nhưng trận sốt đó, Jungkook đã biến mất biệt tích năm ngày."

"Anh không thể chấp nhận chuyện này. Không thể..." Yoon Gi lẩm bẩm. "Không thể là Jungkook. Chắc chắn đã sai ở đâu đó." Anh run rẩy nói.

"Nhưng đó là sự thật, sau khi tỉnh lại, Jungkook có đầy đủ các thuộc tính trong bảng nghiên cứu của anh. Nó vô hại trong khi nó có sức lực của một đặc vụ." Nam Joon nói, anh đang cố để bản thân mình không dao động, anh không thể để cảm xúc lấn át tính mạng của họ được.

"Nhưng mẹ kiếp, em nói làm sao Jungkook bây giờ chấp nhận chuyện nó là bản ngã hả?" Yoon Gi trừng mắt quát. "Chúng ta đã nuôi dạy nó trong suốt hai năm qua, nó là một đứa trẻ tốt, và nó xứng đáng hơn những gì mà đồng loại của nó gây ra. Làm sao nó chấp nhận được việc nó đã giết đồng loại của nó hả?"

"Em không biết." Nam Joon cúi đầu. Kim Nam Joon đã dao động rồi.

Điện thoại Yoon Gi đổ chuông, cuộc gọi đến là Jungkook. Anh biết giờ khắc này, anh buộc phải thừa nhận, anh đang khóc, anh đang đau lòng cho Jungkook.

(*) Hội chứng ảo tưởng Capgras hay còn gọi là "ảo tưởng nhân đôi" làm cho bệnh nhân tin rằng có một người thân thiết với họ hay chính bản thân họ bị thay thế bởi một "kẻ sinh đôi lạ mặt - doppelganger". Bệnh nhân khẳng định những hành động tồi tệ do họ gây ra được thực hiện bởi "kẻ mạo danh", người trông giống hệt họ. Hội chứng rối loạn tâm thần này thường đi kèm theo cả bệnh tâm thần phân liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro