30. Shmily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shmily (v) nhìn xem tôi yêu người nhiều như thế nào]

Jimin tỉnh dậy vào một chiều sau ba ngày anh rơi vào trạng thái hôn mê, cảm giác mệt mỏi và bủn rủn tay chân trong người không khỏi khiến anh cảm thấy uể oải và không còn sức sống. Cổ họng không khốc, Jimin vươn tay tìm điểm tựa để ngồi dậy. Anh nhướn mày với cánh tay trái được băng bó rất kĩ lưỡng nhưng nó không còn hoạt động như trước. Nở một nụ cười nhạt, anh thôi không còn muốn ngồi dậy nữa. Anh chàng tóc đào cứ thế nằm trên giường không nhúc nhích, đôi mắt thờ ơ hướng ra ngoài cửa sổ.

"Cạch"

"Chị không cần phải đến, dù sao thì ở đây cũng không liên quan đến chị." Giọng của Jungkook khản đặc, có lẽ cậu bé bị cảm hoặc việc khóc quá nhiều ảnh hưởng đến thanh quản của cậu.

Jimin hướng mắt nhìn đến cậu, tròng mắt người nhỏ tuổi giãn to, cậu vội vã chạy đến giường bệnh, nét mặt hoảng hốt.

"Jimin, Jimin..." Khóe miệng của Jungkook cong lên đầy mừng rỡ, cậu lắp bắp nói. "Đợi em, em sẽ tìm bác sĩ." Nói rồi cậu bé lao thật nhanh ra khỏi phòng, cậu quên mất việc còn có một người lạ mặt đang ở đây.

Jimin lạnh mặt nhìn theo,  sau đó anh đặt mắt lên người cô gái. Đôi mắt của anh rất lạnh, điều này khiến cô gái trở nên rất ngượng. Khóe môi của anh mấp máy, cô gái những tưởng anh sẽ ngỏ lời mời cô ngồi xuống ghế nhưng không, anh không hề nói bất kì từ gì cả, anh cụp mắt rồi trở về trạng thái tĩnh lặng. Jieun mím môi, cô tự tìm một cái ghế rồi ngồi xuống.

Không mất quá nhiều thời gian để Jungkook gọi bác sĩ đến, người đàn ông lớn tuổi cùng y tá kiểm tra huyết áp và tình hình của Jimin, hỏi han anh vài câu rồi động đến tay trái.

"Về cánh tay trái..."

"Không cần nói, tôi biết rồi." Anh cắt ngang, lời nói phát ra rất hờ hững. "Cơ thể của tôi, tôi tự biết."

Vị bác sĩ già có phần khó xử, không mấy khi bệnh nhân dễ dàng chấp nhận việc mình bị liệt một bộ phận nào đó trên cơ thể. Ông thu lại các ống dây trên cơ thể của Jimin, điều chỉnh nhịp chảy của bình nước truyền rồi quay sang nói với Jungkook. "Cơ thể cậu ấy vẫn còn đuối sức, vẫn nên ở thêm vài ngày để chúng tôi theo dõi thêm."

"Lấy nó ra chưa?" Jimin hỏi. "Trong cổ tay trái của tôi."

Bác sĩ gật đầu. "Đã lấy ra rồi."

Jimin gật đầu rồi im lặng, anh nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi và không còn muốn để tâm đến chuyện gì nữa. Jungkook nhìn theo, cậu cảm thấy tâm can của cậu đang đau nhói, đau đến tê liệt hoàn toàn các dây thần kinh trên người.

Sau khi bác sĩ và y tá đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người hai nam một nữ. Cả ba đều im lặng khiến bầu không khí ảm đạm vô cùng.

"Em...Em sẽ thông báo cho mọi người." Jungkook liếm môi nói. "Jimin, đây là chị Jieun, chị ấy..."

"Ồn ào quá!" Anh nhíu mày nói. "Cút ra ngoài hết đi."

Jieun sững sốt, cô nhìn anh rồi lại nhìn Jungkook. Cậu bé cười trừ và gật đầu nhẹ với cô. Cô gái mím môi rồi đứng lên ra khỏi phòng.

"Anh không muốn em ở đây sao?" Jungkook nhỏ nhẹ hỏi, cậu quan sát anh, đôi mắt thoáng buồn bã. "Em xin lỗi!"

"Lời xin lỗi dễ dàng nói ra và mong được chấp nhận tha thứ thì việc giết người đã không trở thành vấn đề nan giải để phải ở tù." Jimin mở mắt, anh nhìn cậu chằm chằm. "Đừng bao giờ buông ra từ "xin lỗi" khi đó không phải liên quan đến em."

"Em..."

"Jungkook, quên hết mọi chuyện đi em." Anh tảng lờ ánh mắt đau buồn của cậu. "Quên đi hết những chuyện đau lòng. Em nên nhớ, dù em là ai đi nữa, em đều xứng đáng nhận được tình yêu."

"Trong đó có anh không?" Cậu bé cúi mặt hỏi, giọng nói chứa phần nhiều là sự xót xa. "Anh biết đấy, em phụ thuộc vào anh...rất nhiều." Cuối câu, cậu nói rất nhỏ, thậm chí Jimin phải cố gắng lắng tai để nghe rõ cậu nói gì.

"Anh không tốt như em nghĩ." Jimin đáp. "Anh chẳng phải kẻ tốt lành gì cả. Anh là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ nuôi. Thậm chí..." Anh nhìn thẳng đôi mắt to tròn ngây ngô của người nhỏ tuổi chậm rãi nhả ra từng từ một. "Thậm chí anh chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của gia đình em và ba của Tae Hyung."

Jungkook thoáng kinh ngạc, cậu nhìn anh như để cố tìm ra sơ hở trong lời nói dối. Nhưng không, ánh mắt anh quá đỗi chân thật khiến cậu dù cố không tin buộc phải tin.

"Jungkook, em là Jeon Jungkook, đây là thân phận của em." Jimin nhấn mạnh cho cậu bé nghe. "Em buộc phải sống, mọi người bảo vệ em để em có được cuộc sống như ngày hôm nay. Dù bất cứ giá nào cũng không được phép từ bỏ."

Cậu bé khó khăn hỏi. "Vậy trong cuộc sống đó, em có anh chứ? Đúng không?"

Jimin im lặng không đáp, điều này khiến cậu cảm thấy thật khó chịu, thậm chí còn tổn thương hơn khi sự im lặng của anh như đang ngầm thừa nhận việc anh sẽ rời xa cậu.

"Đừng đi." Jungkook thì thầm. "Anh đừng đi, xin anh."

Jimin nhìn người nhỏ tuổi, ánh nhìn phức tạp và đau lòng. Jungkook bất quá cũng chỉ là thằng nhóc hai mươi hai tuổi, cậu bé sắp bước qua tuổi hai mươi ba trong vài ngày tới. Xã hội ngoài kia, hai mươi ba-cái độ tuổi mà bao thằng con trai khác vừa tốt nghiệp ra trường và ngấp ngưỡng ở đời với sự thất nghiệp, với tầm bằng mà không được trọng dụng thì Jungkookie của tôi đang ở một thế giới khác, em lặng lẽ trải mình trong độ tuổi ngây ngô thanh xuân thầm lặng ở một vị trí khác.

"Sau tất cả, em cũng vẫn chỉ là một con người"

Em cũng chỉ là một con người bình thường, em cũng biết mệt, cũng biết buồn, cũng biết đau lòng khi các anh của em, người thân của em đau buồn.

Em là một đứa trẻ trải đời sớm, em học được cách tự lập, tự học được cách thực hiện mọi thứ.

Em không có nhiều quyền lựa chọn, cũng không có nhiều quyền quyết định. Em phạm lỗi, thánh thần không bênh, người phàm không giúp. Không thấu hiểu, không cảm thông, không bao dung, không động lòng trước những việc em làm. Em chỉ là một đứa trẻ bình thường đang học cách trưởng thành chín chắn. Em lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt, môi trường ấy mài dũa em thành người con trai gánh trên vai niềm tin, sự kiêu hãnh.

Đôi khi em tìm một điểm tựa, nhưng rồi nhìn lại, điểm tựa ấy chỉ có thể là bản thân em.

Jimin đã nghĩ đến khoảng thời gian mà Jungkook đã sống và chịu đựng, cậu bé khoác lên mình lớp áo giáp với sự vô ưu vô lo, nhưng rồi khi về đêm, khi cậu trở về căn nhà gỗ trên biển, cậu bé tự ôm lấy nỗi đơn độc của riêng mình. Có một lần, anh nhìn thấy cậu ngồi ở ban công, bên cạnh là vài lon bia rỗng, cậu bé để gió biển tạt vào mặt mình. Khi đấy chính là sự yếu đuối nhất của Jeon Jungkook.

Là một thằng con trai, dù buồn đến mấy, dù gặp vấn đề rắc rối đến mấy, thậm chí dù bản thân đang chồng chất vết thương nhiều đến mấy, cậu bé luôn phải cố gắng vượt qua. Không chia sẻ, không cần sự giúp đỡ, vì cậu là Jeon Jungkook.

[...]

Phòng tổng thống của khách sạn, Junghyun ngồi trên ghế, phía tay trái là kẻ có khuôn mặt giống hệt anh đang co rúm trong tay của hai người đàn ông lực lưỡng. Trước mặt, dưới sàn là Carson đang quỳ trong cái siết cổ của một người đàn ông bặm trợ hơn.

Junghyun duỗi thẳng chân lên bàn, trong tay của anh là ly rượu vang màu đỏ óng ánh dưới ánh đèn. Anh ta ngước nhìn Carson rồi ném cả ly rượu vào đầu của người con trai. Rượu, mảnh thuỷ tinh rơi vỡ từ trên người Carson xuống sàn.

"Anh tự ý thả nó ra?" Junghyun chỉ vào con song trùng của mình, anh nghiến răng tức giận nói. "Tôi đã cho phép để nó ra ngoài rồi à?"

Carson nhếch môi cười. "Cũng như nhau cả thôi, cậu ra vẻ hiền lành thân thiện làm gì trong khi chính cậu cũng là kẻ giết người không thấy máu."

Junghyun bước đến gần, anh giơ chân hất cằm của Carson lên, tông giọng rất nhẹ nhưng lời nói lại chứa sức nặng đến bức người. "Anh biết đấy, tôi nể nang gia đình anh là vì Christ, đừng có được nước lấn tới."

Carson gằng giọng đáp. "Mày nên nhớ, mày có được ngày hôm nay là vì ai."

Nhếch mép cười, Junghyun nắm tóc của Carson giật ngược ra sau, anh trừng mắt nói. "Anh nghĩ tôi có được ngày hôm nay là toàn bộ dựa vào gia đình của anh à? Vậy thì anh cũng xem thường tôi quá rồi. Jeon Junghyun mà anh biết là tự mình nhận được toàn bộ trợ cấp của đại học Vanderbilt chứ không phải số tiền vay mượn tổ chức tiệc tùng của gia đình đang trên bờ xuống vực thẳm. Carson, đừng vì tôi nhường nhịn anh mà anh tự ý quyết định. Anh còn gây nguy hiểm cho Christ, tôi sẽ lấy lại hết tất cả những gì ngày hôm nay mà anh và bà Goria có được."

"Christ không yêu mày, nó yêu một đứa khác. Mày nhìn thấy nó rồi, là thằng nhóc ở trong phòng bệnh mà Hoseok giữ lại."

"Như thế thì chứng minh được điều gì?" Junghyun hỏi. "Như thế có chứng minh được điều gì không? Carson, anh tốt nhất nên im lặng và chuẩn bị hôn lễ đi, việc còn lại liên quan đến Chrsit là của tôi."

Junghyun đứng lên, anh phất tay bảo. "Đem thứ kia xử lí sạch sẽ, đừng để nó sống nữa. Việc mày tự ý nghe theo lời của người khác mà không phải chủ nhân của mày, mày không xứng đáng được sống."

"Không...Không..." Con song trùng của Junghyun kêu lên trong vô vọng nhưng hai gã đàn ông vẫn đưa đi ra khỏi tầm mắt của Junghyun. Ngay cả một tia luyến tiếc, Junghyun cũng không để lại trên con song trùng.

Sau đó, Carson cũng được đưa ra khỏi phòng, Junghyun nới lỏng cổ áo, anh vuốt trán, đôi mắt lộ ra vẻ thâm sâu. Anh bỗng nhớ đến Jungkook, cảm thấy có gì đó không ổn với cậu con trai đến từ Insan.

Junghyun kiểm tra điện thoại, anh thở dài, nhặt chìa khóa trên đầu tủ rồi rời khỏi khách sạn.

Jungkook không còn ở đây, cậu ra ngoài cùng Seok Jin và Nam Joon, hiện tại trong phòng có Yoon Gi và Tae Hyung. Cả ba người không hề nói chuyện với nhau, Yoon Gi ngại mở miệng vì anh chưa biết phải bắt đầu lời xin lỗi từ chỗ nào.

"Ji..."

"Cốc...cốc...cốc..."

Tiếng gõ cửa khiến lời nói của Yoon Gi chưa kịp phát ra đã bị nuốt ngược vào trong. Cả ba hướng mắt ra cửa.

"Tôi...có thể nói chuyện với Christ không?" Junghyun lãnh đạm cất lời trước, anh nhìn Jimin đợi chờ một lời đồng ý.

Trong phòng chỉ còn lại Jimin và Junghyun, người con trai có mái tóc màu đen, khuôn mặt góc cạnh và trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi khi anh nhướng mày hay nhếch môi, tất cả đều toát ra vẻ uy nghiêm.

"Anh biết bây giờ mỗi lời anh nói ra, em cũng đều sẽ không nghe và không để tâm đến. Nhưng Christ..."

"Jimin." Jimin thì thầm, anh cụp mắt, làn mi đen nhánh như một lớp rèm che đi đôi mắt nâu của anh. "Tên là Jimin."

"Được." Junghyun gật đầu. "Jimin, anh sẽ gọi là Jimin."

Jimin mím môi không lên tiếng.

"Jimin, anh biết lời "xin lỗi" với em khi nói ra đều rất vô dụng nhưng anh vẫn muốn nói. Anh xin lỗi!"

Hơi thở của Jimin trở nên rất nặng nề.

"Đáng ra sau khi Agust rời khỏi phòng thí nghiệm, anh phải nên dừng công việc ấy ngay, nhưng anh đã không làm như thế, để rồi khi em thả J.K, và em mắc chứng ảo giác, anh mới biết mình mắc lỗi rất trầm trọng với em."

"Qua rồi, đừng nhắc cũng đừng đổ lỗi cho anh của tôi."

"Anh không đổ lỗi cho anh của em." Junghyun nói nhanh. "Agust rất thương em nhưng anh ấy không biết cách thể hiện, cũng không thể nói lời xin lỗi với em. Anh thay anh ấy gửi đến em lời xin lỗi chân thành nhất."

Bàn tay của Jimin đan chặt lại với nhau, anh cúi thấp đầu. Anh trai Min Yoon Gi luôn là điểm mềm mại nhất trong lòng của anh.

"Jimin, trở về với anh. Anh sẽ bù đắp mọi thứ cho em."

"..."

"Anh đã ở cạnh em trong ba năm, thậm chí trong suốt khoảng thời gian em nhập viện, anh cũng là người đã ở cạnh em. Anh không nói mình hiểu em nhất, cũng không nói mình thương em nhất, nhưng anh rất muốn làm người xoa dịu nỗi buồn trong lòng em."

"..."

Junghyun nắm chặt lấy bàn tay của Jimin, bàn tay của anh bao bọc Jimin. Anh dùng hết thảy lòng chân thành của mình và nói. "Thậm chí nếu em muốn, anh có thể khiến thế giới này phải nghe theo em. Chỉ cần em không thích ai, anh sẽ khiến em còn gặp được người đó nữa, cũng sẽ khiến nhiệm vụ của em đối với cái dòng họ đã chết ấy nhanh chóng thành hiện thực. Jimin, trở về cạnh anh, được không?"

Từ đầu đến cuối, Jimin không hề đáp lại một lời, anh im lặng và lắng nghe. Đột ngột Junghyun ôm chặt anh, đôi mắt hẹp dài của anh nhìn thẳng cửa ra vào, cậu bé tóc đen mở to nhìn anh, trong mắt tràn ngập đau thương. Cậu cắn môi rồi xoay người đi.

Nếu ngày hôm ấy Jungkook biết, việc cậu quay lưng với anh khiến niềm tin của anh đổ vỡ thì liệu cậu có dũng cảm bước đi thêm một lần nữa không? Nếu cậu biết rằng anh sẽ biến mất trong khoảng thời gian dài, anh sẽ đến một nơi trong đó không có cậu hiện diện trong cuộc sống của anh, Jungkook có níu giữ anh không?

Bởi vì bây giờ vẫn còn trẻ, suy nghĩ của cả hai còn non nớt. Động tâm động lòng là lẽ thường tình, động tâm không động lòng mới là chuyện lớn.

Người đó bên cạnh tôi nửa năm, đổi lại trái tim tôi nhung nhớ một đời.
Người đó tặng tôi một chữ yêu rồi khiến tôi ôm trọn chữ "thương" hết kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro