33. Vergissmeinnicht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vergissmeinnicht : Quên tôi đi]

Jungkook đi không được bao lâu thì ở Insan, các anh của cậu lại đón nhận một chuyện khác quan trọng hơn rất nhiều. Bambam hớt hãi tìm Yoon Gi, sắc mặt của người anh đang trở nên rất tệ, thậm chí Bambam còn chưa từng nghĩ tới với một người như Yoon Gi, anh ấy sẽ bộc lộ ra sự sợ hai rõ rệt đến như vậy.

"Phải làm gì?"

"Không liên lạc được với Hoseok sao?" Yoon Gi nhíu chặt đầu mày hỏi.

Bambam lắc đầu, ngay cả thở anh cũng không dám. "Ngày bầu cử sắp đến rồi, gia đình Vanderbilt đột nhiên nhận được rất nhiều lời mời kinh doanh, bà Goria đổ bệnh, Carson luôn ở nhà Windmiller kể từ khi anh ta kết hôn với tiểu thư Helena. Mọi việc trong nhà hiện giờ đều do Jimin làm chủ."

"..." Yoon Gi im lặng, anh đột nhiên cảm thấy cậu em của mình thật đáng sợ. "Lịch trình công tác của Jungkook là đến đâu?"

"Nó đổi chuyến bay rồi, không phải đến Ý nữa."

"Đến đâu?"

"Providence, thủ đô của Rhode Island."

Yoon Gi đập bàn tạo nên một tiếng động lớn. "Nó tự mình đến đó?"

"Em lấy làm tiếc." Jackson ở phía sau nói, anh nhăn mặt với tin tức vừa nhận được. "Nhưng thật sự nó muốn gặp Jimin đến phát điên lên rồi."

Yoon Gi không dám nghĩ tới chuyện này có liên quan đến Jimin, hoặc chăng bởi vì Jungkook thật sự nhớ Jimin đến phát rồ và quên đi việc mình đang là gì. Và phần nhiều anh biết lí do vì sao Jimin đồng ý trở về với Junghyun, không phải vì cái gia đình ấy, cũng không phải vì tránh né Jungkook.

Bambam và Jackson ái ngại nhìn nhau. Chuyện này nếu nói đơn giản thì cũng chỉ nằm trong việc Jimin muốn gặp Jungkook, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó rất kì quái mà không thể để Jimin và Jungkook gặp nhau. Hơn hết, Bambam có cảm giác, Yoon Gi đang bảo vệ cho Jungkook một cách thái quá vấn đề. Tuy nhiên không để ý nhiều, Bambam cùng Jackson ra ngoài, cả hai gặp Tae Hyung đang tiến đến. Anh chàng có đôi mắt một mí bước qua rất nhanh, thậm chí còn không gửi lời chào đến hai người.

"Anh đã không nói cho em biết, trong phòng thí nghiệm của Junghyun vẫn còn giữ hàng trăm con song trùng khác." Tae Hyung quát lên khi anh đạp cửa phòng của Yoon Gi và đi vào. "Bây giờ thì Hoseok làm sao trở về hả?"

Yoon Gi day day trán. "Làm sao em biết chuyện này?"

"Anh ta biết Jungkook là song trùng rồi."

Yoon Gi thoáng sững người, anh nhìn Tae Hyung đợi chờ một lời xác nhận thêm lần nữa.

Tae Hyung nghiến răng, anh nhấn mạnh từng chữ một. "Jeon. Jung. Hyun. Biết. Jung. Kook. Là. Con. Song. Trùng. Đầu. Đàn. Rồi. Và Hoseok thì đang cố liên lạc với Jimin về vấn đề này không được, từ hôm đó đến giờ đột nhiên không liên lạc cho Jimin được nữa."

"Em liên lạc được với Hoseok sao?"

"Không." Tae Hyung lắc đầu. "Em vừa nhận được fax của Hoseok, hiện tại không có cách nào gọi cho anh ấy được nữa."

Yoon Gi nuốt nước bọt, anh thở gấp, bàn tay vô thức bóp chặt cạnh bàn.

"Anh làm cái gì đi chứ. Một Jimin chịu sự khống chế của anh ta là đủ rồi, anh không thể để Jungkook bị bắt thêm lần nữa. Thằng bé là em trai của em. Anh..."

"IM LẶNG ĐI!" Yoon Gi trừng mắt quát. "Anh không thể đến Rhode Island, anh bị cấm nhập cảnh ở đó rồi."

"Vậy thì em sẽ đến. Khốn thật!" Tae Hyung mắng nhiếc. "Cho dù chết, em cũng phải bảo vệ thằng bé."

"Đừng làm loạn nữa, Kin Tae Hyung." Yoon Gi cọc cằn nói. "Đừng đến đó, tất cả chúng ta sẽ chỉ tạo nên một cuộc hoảng loạn nằm ngoài kiểm soát của họ. Ở đó có Hoseok và Jimin, họ sẽ tìm cách được thôi."

"Anh đã nghĩ đến khung cảnh Jimin và Jungkook sẽ gặp lại nhau chưa? Chúng ta đã giấu nó việc Jimin có liên lạc qua lại với chúng ta trong suốt hai năm qua." Tae Hyung hỏi, khuôn mặt anh nhăn rúm khổ sở. "Đó sẽ không phải là vui mừng khôn xiết mà là nỗi đau âm ỉ trong lòng thằng bé. Đã hai năm rồi, anh cũng biết trong hai năm nay, chúng ta đã chúng kiến một Jungkook kiềm nén tình yêu của nó, một Jungkook khống chế cảm xúc rất tốt, nhưng nếu nó gặp lại Jimin, mọi thứ sẽ như quả boom nổ tung toé."

"Đừng so sánh như vậy." Yoon Gi chớp mắt nói. "Em hãy nghĩ đến việc nó cũng chỉ là con người. Nó đã chịu đựng như vậy suốt hai năm rồi, đau đớn và kể lể đôi chuyện mới là con người đang yêu. Đừng ví Jungkook như một quả boom nổ chậm trong khi chúng ta, ai cũng đều vậy thôi. Như em, như Seok Jin. Hai người sắp kết hôn rồi, ít nhất hãy nên để Jungkook sống với một con người có trái tim tràn ngập tình cảm chứ."

"Nhưng đó là Rhode Island, đó không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nơi đó có rất nhiều song trùng, và Jungkook là con được chọn làm đầu đàn đấy anh à. Junghyun sẽ sử dụng nó để điều khiển lũ song trùng nghe theo anh ta." Tae Hyung khổ sở nói. "Anh phải bảo vệ thằng bé."

"Cả Jungkook và Jimin đều là em của anh." Yoon Gi nói.

"Nhưng anh đã bỏ rơi Jimin." Tae Hyung hét thẳng vào mặt Yoon Gi. "Anh đã bỏ rơi cậu ấy nhiều lần rồi thì bây giờ thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả. Giữa Jimin và Jungkook, chúng ta chỉ có thể chọn một. Em biết Jungkook sẽ chọn Jimin, nhưng Jimin mong chúng ta sẽ bảo vệ Jungkook. Cậu ấy đã làm rất tốt trong suốt hai năm qua, chúng ta không thể phá đi ước nguyện duy nhất của cậu ấy."

"Tae Hyung, sao em có thể nói như vậy?" Yoon Gi sững sốt, anh mở to mắt như rất kinh hãi với những gì mà cậu em của mình đã thốt ra. "Việc này dù có thế nào, em cũng không thể đổ hết lên đầu của Jimin để thằng bé chịu đựng một mình chứ."

"Min Yoon Gi." Tae Hyung trầm giọng nói. "Em cốc cần quan tâm Jimin đối với anh hiện giờ là gì, nhưng Jungkook là em của em, em sẽ không bỏ mặc nó, không thể để nó vì muốn bên cạnh Jimin mà chấp nhận biến mình trở thành con đầu đàn, mất đi tri giác, mất đi cảm xúc. Anh có thể ngoảnh mặt làm ngơ như cái cách năm đó anh bỏ rơi Jimin, bây giờ anh cũng chỉ cần làm như vậy thôi."

"Tae."

"Đừng gọi tên em." Tae Hyung nuốt nước bọt, anh đay nghiến nói. "Anh ích kỷ lắm Yoon Gi à."

Tae Hyung thở hắt một hơi rồi vuốt mặt, anh nhìn Yoon Gi thêm một lần nữa và rời đi trong sự chứng kiến của Bambam và Jackson. Họ nhìn nhau rồi cùng chạy theo Tae Hyung.

"Em muốn đến Rhode Island sao?" Bambam chắn ngang đường của Tae Hyung lớn tiếng hỏi. "Jimin biết việc này chưa?"

"Không liên lạc được với cậu ấy và Hoseok. Hai người đó đột ngột mất tín hiệu liên lạc rồi."

Jackson kéo áo của Tae Hyung và Bambam trở về phòng họp, Nam Joon đang sửa tài liệu chợt nhíu mày khi nhìn thấy cả ba.

"Chuyện gì?" Nam Joon nới lỏng cavart nhẹ giọng hỏi. "Cả ba người đột nhiên đến đây khiến tôi khá bất ngờ đấy."

Tae Hyung mím môi, anh cúi mặt sau đó run giọng trả lời. "Mất tín hiệu với Jimin và Hoseok, Jungkook tự ý đến Rhode Island. Bây giờ anh nói em phải nên làm sao đây?"

Nam Joon ngã người ra thành ghế, anh miết nhẹ viền môi. "Anh sẽ thử đến đó xem sao."

"Đại ca." Bambam chống tay lên hông chợt mỉm cười. "Hai năm rồi em không được cầm dao."

Nam Joon đột nhiên bật cười, lúm đồng tiền in sâu hai bên má. "Cậu gọi tôi như vậy không khéo khách hàng nghĩ tôi là ông trùm băng đảng nào đó thì khổ."

"Em cũng chưa được cầm dao giết chúng." Jackson giơ tay hươ hươ trước mắt. "Cho em theo."

"Có cần gọi cho Seok Jin không?" Tae Hyung hỏi. "Anh ấy nên về đây hay là chúng ta sẽ gặp anh ấy ở Rhode Island?"

Nam Joon nhướn mày. "Anh có nói sẽ cho em và Seok Jin theo sao?" Anh nghiên đầu nhoẻn miệng cười. "Công việc ở công ty giao lại cho em và Yoon Gi quản lý, Seok Jin sẽ về trong hai ngày nữa nên yên tâm, có khó khăn gì thì bảo anh ấy giải quyết."

"Anh đang tách bọn em ra đấy sao?" Tae Hyung oán giận trách móc.

"Tách"

Nam Joon búng tay một tiếng to. "Chính xác!"

"Anh"

"Không anh em mè nheo cái gì hết. Anh là đội trưởng, anh có quyền quyết định ai đi ai ở. Jackson và Bambam chuẩn bị đi, hai tiếng nữa chúng ta ra sân bay."

Bambam và Jackson gật đầu, trước khi đi, họ vỗ nhẹ lên vai của Tae Hyung như một lời từ biệt.

"Nam Joon, anh không thể làm vậy với em." Tae Hyung nhăn mặt nói với Nam Joon. "Anh không thể để em ở lại trong khi chuyện này có cả Jungkook-em trai của em."

Nam Joon không để ý đến lời của Tae Hyung, anh đứng lên, cầm lấy áo khoác và đi ngang qua cậu em.

"Kim Nam Joon." Tae Hyung gằng giọng nhìn người anh trưởng nhóm với ánh mắt đau khổ.

Tay đặt lên nắm cửa, Nam Joon xoay người nháy mắt đầy vui vẻ với Tae Hyung. "Tân hôn vui vẻ." Rồi anh đẩy cửa phòng và biến mất trong tầm nhìn của Tae Hyung.

Cậu em nắm chặt tay gồng người. Nếu anh ấy nghĩ rằng anh cam chịu ngồi yên ở đây đợi chờ thì anh ấy nghĩ lầm rồi. Kim Tae Hyung từ trước đến nay đã bao giờ an phận nghe theo lời ai sao?

[...]

Jungkook vừa xuống máy bay, cậu nhìn điện thoại đã tắt nguồn im lìm rồi ném nó vào một góc trong balo, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp một chút, cậu kéo vali ra khỏi sảnh của sân bay. Gọi một chiếc taxi, rất nhanh chiếc xe lăn bánh đi vào một khu đô thị xa hoa của Providence.

Jungkook đoán chừng giờ này các anh của cậu ở Hàn đã biết về việc cậu tự ý đổi chuyến bay đến Rhode rồi, cậu biết loại chuyện này là sai. Khi các anh đang cố hết sức bảo vệ cậu, còn cậu thì đẩy bản thân mình và tất cả mọi người vào vòng nguy hiểm. Nhưng cậu nhớ anh, nhớ anh ấy một cách kinh khủng. Đánh cược một lần, cậu thà một lần chấp nhận "..." để gặp anh còn hơn việc ngồi yên một chỗ và chỉ được nhìn thấy anh, nghe giọng của anh qua các bài báo, phương tiện thông tin đại chúng.

Jungkook nhìn cổ tay trái của mình, cậu cắn chặt môi, chợt cảm giác có một dòng điện chảy dọc trong người.

Jimin là đồ ngốc, cậu mới là chiếc chìa khoá khởi động toàn bộ lũ song trùng còn lại. Vì cậu là con đầu đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro