6.Viraha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Viraha (v) Hindi-những cặp đôi chỉ đến lúc xa nhau mới nhận ra mình đã yêu nhau]

Hôm sau, Jungkook thức dậy rất sớm, cậu rời giường khi Jimin vẫn còn đang ngủ, dư âm của đêm hôm qua có lẽ vẫn còn khiến anh kinh ngạc vì mức độ nó đang ở gần đây. Thường thì chính bản không biết lũ song trùng đang ở đâu, nhưng đôi khi dị bản thì có, chúng thông qua tiếng gọi để xác định chính bản ở phương trời nào.

Cậu mặc một cái áo thun, quần xoắn quá nửa đầu gối rồi chạy ra phía biển, nơi có vài người con trai đang hì hục trên mạn thuyền.

Bambam liếc nhìn người nhỏ tuổi, và điều này chỉ khiến cho Jungkook muốn đem anh ta ra đánh cho một trận.

"Anh chàng tóc đào của em trông ngon đấy." Bambam trêu, anh kéo một tấm lưới đầy ấp cá đổ vào cái hầm bên dưới thuyền.

Vẻ mặt Jungkook cau có cho thấy cậu chẳng hứng thú với trò đùa của anh.

"Anh ấy không phải đồ ăn." Jungkook trả lời, cậu trèo lên thuyền và kiểm tra con số cân nặng ở trong buồng lái.

"Nhưng em thì có thể ăn được." Bambam nhướn mày, rồi anh bật ra một tiếng cười thích thú.

Jackson ném vào người anh ta một con cá. "Anh ồn ào quá." Cậu chàng tóc vàng tặc lưỡi. "Em thấy anh 'tia' tóc đào trước cả Jungkook."

"Jimin." Jungkook liếc mắt, cậu nhấn mạnh. "Anh ấy có tên đàng hoàng."

"Em rể đến từ đâu vậy?" Bambam lại hỏi, anh chàng luôn tìm mọi cơ hội để trêu ngươi Jungkook. "Trông có vẻ không phải con nhà nghèo, em có thể bảo em rể thuê em để giết con song trùng kia."

"Đêm qua nó đã gọi anh ấy." Jungkook nhíu chặt mày khi nghĩ đến vấn đề chỉ cần cậu chậm một chút, thứ kia sẽ xông vào nhà cậu và thủ tiêu luôn cả hai.

Jackson giật mình. "Cái gì cơ? Gọi? Gần ở đây?"

Người nhỏ tuổi nhất gật đầu, đầu mày chíu chặt. "Phải, em cảm nhận được nó đang ở rất gần đây, như đang ở trong nhà em...ở một thế giới kia. Và nó thì đợi anh ấy đáp lại, như thế sẽ tìm đến để xác định có đúng hay không."

"Mẹ tôi ơi!" Bambam than trời, da đầu tê rân rân. "Nó đợi, cậu nói là nó đang chờ đợi thời cơ để xử luôn cả chúng ta ư?"

"Em không biết." Jungkook lắc đầu, cậu ghi các con số vào sổ rồi ra ngoài giúp đám người một tay. "Em lo cho đội của Hoseok hyung quá."

Bambam khinh khỉnh nhìn người nhỏ tuổi. "Cậu lo cho Hoseok hay lo cho Tae Hyung?"

"Cả hai." Jungkook đảo tròng mắt, cậu liếm môi đáp.

"Nam Joon thì sao?" Jackson buồn phiền nhìn Jungkook. "Nói trắng ra thì Hoseok và Tae Hyung đang trong đội của cậu ta đấy, cậu không lo cho đội trưởng mà lo cái gì đâu vậy hả?"

"Thường thì khoảng một, hai ngày Tae Hyung đã liên lạc thông báo cho em rồi, lần này vẫn chưa." Jungkook cụp mắt đáp, trong lòng cậu hơi nôn nao vì Trung Quốc có số dân cực kì đông, điều đó kéo theo lũ song trùng cũng sẽ cực kì nhiều. Tệ hơn, lũ kinh dị có thể sẽ sống thành bầy đàn giống con người nếu chúng tìm được mối liên kết với nhau.

"Nghe này Jeon." Bambam đập lên vài Jungkook một cái mang theo cả nước cá và mùi tanh tưởi. "Nam Joon đang chỉ huy đội, cậu không cần phải lo dư thừa như vậy. Nhìn Seok Jin xem, anh ấy có lo cho Tae Hyung như cậu không hả?"

"Anh ấy là người thân duy nhất còn lại của em."

"Vậy còn bọn anh?" Jackson nói, cậu cau mày khi nhận ra đối với Jungkook, bọn họ chẳng có giá trị gì sấc. "Bọn anh không quan trọng với em sao?"

Jungkook ấp úng, cậu liếm môi vì sự lỡ lời của mình. "Kh...Không phải như vậy."

"Mặc kệ nó đi." Bambam nói, anh không muốn cuộc trò chuyện của ba người trở nên hậm hực vì chỉ mới là buổi sáng. "Trong mắt của Jungkook ngoại trừ Tae Hiong hyung của nó thì bây giờ còn ai?" Rồi anh nhoẻn miệng cười. "Anh chàng tóc đào sẽ thất vọng lắm nếu biết chuyện này."

"Anh đừng có nói lung tung." Jungkook nhăn mặt nói, cậu nhìn chằm chằm anh. "Em chỉ vô tình cứu anh ta."

"Sau đó đưa anh ta vào giường."

"Anh..."

Trình độ lươn lẹo của Bambam đâu phải Jungkook lần đầu chứng kiến, cậu đã bao giờ cãi lại được anh ấy đâu. Cậu bé đá lưỡi trong phẫn uất.

Jackson không tiếp tục câu chuyện với Jungkook, cậu nhìn qua Bambam nói. "Đợi sau khi Nam Joon trở về, chúng ta sẽ đi "săn" được không?"

Bambam gật đầu, anh chùi tay vào ống quần thở phì phò vì mệt. "Sau khi Nam Joon về, nhóm chúng ta lên đường."

[...]

Vậy mà Jimin đã ở chỗ Jungkook được hai tuần, trong những ngày qua, cậu chàng nhỏ tuổi chỉ cho anh vài kĩ năng cơ bản đánh người dùng trong trường hợp khẩn cấp. Đôi khi anh sẽ nghe thấy âm thanh của nó, thứ đang tìm anh. Chỉ cần anh im lặng không đáp thì nó sẽ thôi gọi anh. Jimin không dám đảm bảo liệu khi nào thì nó sẽ đến, thứ đó tìm anh chỉ với một mục đích: anh phải chết, hoặc...?

Bambam ném cho anh một ánh nhìn, Jimin nhướn mày không hiểu. Anh ta tặc lưỡi rồi kéo Jimin ra khỏi phòng tập.

"Jungkook sẽ sang Trung nếu hôm nay đội của Nam Joon vẫn chưa về." Bambam nói gấp, vầng trán nhăn lại tạo thành hình chữ 'xuyên'.

Jimin nghiêng đầu, anh vẫn mờ mịt không hiểu, như thế thì có làm sao.

"Em rể à." Bambam vò đầu bực tực nói. "Tae Hyung đã đi được hai tuần rồi, họ vẫn chưa nhận được tin tức gì về nhóm của cậu ấy cả. Chúa ơi, cậu ấy có thể gặp nguy hiểm, và Jungkook có thể phát rồ vì điều này."

"Tae Hyung...quan trọng với Jungkook lắm sao?" Jimin do dự nói, song anh cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Còn hơn cả quan trọng." Bambam đáp với giọng điệu khá cao, anh thở dài khi nhìn Jimin. "Đối với em của bây giờ, em chẳng có trọng lượng gì với Jungkook cả."

Jimin gượng cười, nhưng đôi mắt vẫn không thể che giấu được nỗi mất mác.

Buổi trưa ở nhà ăn, Jimin không nhìn thấy Jungkook, thường thì cậu sẽ ngồi cùng anh, nhưng bây giờ chỉ có mỗi anh, Jackson và Bambam. Thức ăn hôm nay có trứng chiên, thịt kho đậu hũ và một bát canh rau, vậy mà anh thấy khẩu vị của mình thật nhạt nhẽo.

"Ăn đi, Jungkook sẽ không ở bên cạnh em trong một vài ngày đấy." Và sẽ chẳng có ai chiều cái miệng kén ăn của em như cậu ta đâu. Bambam liếc mắt nói với Jimin, khay thức ăn của anh chàng tóc đào vẫn còn đầy.

"Em thấy đau đầu quá, có lẽ tìm Seok Jin để hỏi thử xem."

Nói xong, Jimin cũng bê khay thức ăn của mình rời khỏi bàn ăn đi về khu vực bếp vứt đồ ăn thừa. Có lẽ họ sẽ ghét anh lắm vì đã lãng phí quá nhiều thức ăn.

Bóp trán, Bambam nhìn theo bóng lưng của Jimin, anh thở hắt rồi cho thức ăn vào miệng nhai chóp chép. Jackson nhướn mày nhìn theo, anh nói. "Có phải cậu ta rất kì lạ không?"

Bambam chớp mắt, anh gấp một miếng thịt cho vào miệng nhai trước con mắt của Jackson.

Jackson thở dài, cậu chọc chọc thức ăn trong khay. "Cũng chỉ lo lắng thôi, đôi khi chúng có thể biến thể theo môi trường mà."

"Nhưng tuyệt đối sẽ không phải là em rể của anh." Bambam nói, anh có chút hậm hực khi người khác nghi ngờ Jimin. "Đừng có lặp lại điều này lần nữa, nếu không anh sẽ lấy hết quần lót của mày và ném chúng xuống biển để nó trôi lềnh bềnh giữa đại dương."

Jackson đỏ mặt, cậu gầm lên trong cổ họng. "Bé cái miệng của anh lại."

[...]

"Nếu ngày mai anh ấy vẫn không về, em sẽ sang Trung." Giọng của Jungkook rất cao, cậu gần như hét thẳng vào mặt Seok Jin.

"Đừng náo loạn." Seok Jin thờ ơ trả lời, anh xếp một vài tờ giấy vào khay nhựa, chỉnh vị trí của chúng cho hoàn toàn ngăn nắp. "Em muốn thì tự đi mà nói với Yoon Gi, anh miễn bàn đến."

Jungkook rít lên. "Anh chẳng quan tâm đến anh ấy gì sấc." Cậu nắm hai tay thành nắm đấm và theo ngôn ngữ hình thể thì gần như muốn xông vào đánh người anh lớn tuổi nhất.

Seok Jin đanh mặt, anh đập tay xuống bàn. "Im lặng và ra khỏi đây!" Rất uy quyền.

Như một câu lệnh buộc Jungkook phải nghe theo, chàng trai trẻ gồng người đến nỗi gân xanh hiện rõ trên trán, cậu trừng mắt song vẫn phải cam lòng ra khỏi phòng làm việc của Seok Jin. Người nhỏ tuổi giật mình khi phát hiện anh chàng tóc đào của cậu đang đứng bên ngoài, vẻ mặt im lìm không chút gợn sóng như mặt hồ vào buổi sáng.

"Ji...Jimin, anh ở đây làm gì?"

Người lớn hơn mỉm cười, anh vò mái tóc của mình nhẹ giọng trả lời. "Cơn đau đầu khiến tôi khó chịu." Tông giọng rất dịu dàng.

Jungkook nghiêng mặt, cậu chạm tay lên trán của anh. "Không nóng lắm, xem ra không phải phát sốt."

"Có thể do sốc nhiệt độ môi trường." Jimin liếm môi nói.

Jungkook đặt tay lên vai anh, cậu muốn nói gì đó xong rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ thở dài bảo anh mau vào trong đi rồi bỏ đi đâu đó.

"Jin." Jimin đứng ở ngoài, anh gọi anh ấy để đảm bảo rằng Seok Jin không bận thêm bất kì chuyện gì.

Seok Jin nheo mắt, anh gõ cây viết dưới bàn rồi vẫy tay với người nhỏ tuổi. "Vào đây, có chuyện gì sao?" Anh đẩy gọng kính sát mắt, trông cũng có vẻ đã mệt mỏi. "Em không khỏe ở đâu à?"

"Một chút." Jimin lí nhí đáp. "Em không quen với nhiệt độ ngoài trời." Anh đan hai tay vào nhau và đặt chúng lên đùi.

Seok Jin nhướn mày, anh đang suy nghĩ gì đấy, ngón tay lướt nhẹ trên viền môi, anh chậm rãi quan sát làn da của Jimin. Còn nhớ ngày đầu tiên Jungkook đưa Jimin đến, làn da của cậu trắng đến tái nhợt, ban đầu anh nghĩ là do lượng sắc trong máu ảnh hưởng đến, nhưng hiện giờ làn da ấy trắng hồng vì được hưởng ánh nắng mặt trời. Xem ra, Jimin đã lâu không tiếp xúc dưới nắng.

"Anh sẽ cho em một vài liều thuốc bổ." Seok Jin đứng lên, anh tiến đến kệ tủ đựng vô số các loại thuốc rồi lấy ra đưa cho Jimin hai lọ thuốc bổ máu và vitamin. "Uống trước khi ăn, mỗi lần hai viên cho một loại, một ngày hai lần, em nghe có hiểu không?"

Jimin gật đầu, anh đọc nhẩm thành phần của thuốc một lượt.

Seok Jin nhếch mép cười. "Không phải thuốc giả đâu, em đừng lo."

Jimin ngại ngùng cúi đầu, anh thu hai lọ thuốc vào tay. Đoạn đứng lên nói. "Cảm ơn về chỗ thuốc, em đi đây!"

"Không phải là anh không lo cho Tae Hyung." Seok Jin đột nhiên lên tiếng, anh ấy muốn tìm người tâm sự nhưng lại chẳng biết phải tìm ai để bày tỏ nỗi lòng của mình cả. "Anh không hy vọng nhiều về việc em ấy sẽ trở lại, em biết không, hy vọng nhiều thì sẽ thất vọng nhiều."

Jimin thở từng hơi nhẹ bẫng, anh cắn môi bởi vì không biết phải an ủi ra làm sao bởi vì anh là người ngoài trong tất cả các mối quan hệ ở đây.

"Mỗi lần em ấy trở về, anh sẽ chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi đợi em ấy lao vào anh thôi."

Jimin chậm chạp xoay người nhìn Seok Jin, vừa vặn anh ấy nhìn anh.

"Đương nhiên lần này trong đội có cả Nam Joon và Hoseok, nên anh yên tâm lắm!"

"..." Vậy là anh lo hay là không lo lắng cho Tae Hyung?

"Chà." Seok Jin bật cười tự chế giễu bản thân. "Anh lại nói những điều vô nghĩa với em rồi, Tae Hyung sẽ an toàn trở về cùng với đội của Nam Joon mà."

"Thật tốt!" Jimin mấp máy môi thốt lên.

Seok Jin im lặng đợi Jimin nói tiếp. Chàng trai tóc đào bặm môi, đáy mắt chứa rất nhiều sự buồn bã. "Thật tốt vì có người đợi cậu ấy về."

Mặc dù anh chưa tiếp xúc với Tae Hyung, nhưng nhìn ra được cảm giác có người luôn đợi mình về thật tốt hơn là một mình đi trên mọi con đường để rồi chỉ có duy nhất một mình mình đứng ở một lối.

Anh...chưa từng cảm nhận được việc có người đợi mình về là như thế nào.

Jimin mang theo hai lọ thuốc ra khỏi phòng, trên mặt luôn là một nụ cười mỉm khiến đôi mắt luôn mọng nước tràn đầy sức sống. Anh sẽ làm gì đó để cảm ơn mọi người vì họ đã đối xử tốt với anh, chỉ là hiện tại anh không có khả năng để đền đáp.

Từ xa, Jimin bắt gặp được người con trai ấy, anh ấy luôn ảm đạm từ khi gặp cậu, một chàng trai luôn mang đến cảm giác mát lạnh cho đối phương. Yoon Gi cũng nhìn thấy Jimin, và anh không có ý định sẽ vờ như không quen biết.

"Cậu ở đây hơi lâu rồi đấy."

"..." Đây là một câu chào hỏi sao?

Jimin cụp mắt, anh cúi thấp đầu vì không dám đối diện với anh ấy. Yoon Gi hừ lạnh, anh đi thẳng một đường về phía trước, cứ như vậy lướt ngang qua Jimin.

Mắt mũi Jimin cay xè, anh nhớ anh ấy, một người anh trai của anh. Nhưng hiện tại, anh ấy không còn nữa. Và điều đó luôn tệ hại mỗi khi anh nhớ về anh ấy.

Chàng trai tóc đào thu người vào một góc khuất và tự nhiên thấy thật tủi thân, anh không có gia đình, không có người thân, không có bất kì thứ gì cả. Anh là thứ gì, ngay cả anh cũng không biết nữa.

Jimin rơi nước mắt, anh im lặng cúi đầu để những giọt nước rơi xuống nền. Có thứ gì đó buồn và nghẹn ngào ở lồng ngực khiến anh rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro