Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau,cậu cùng anh và mọi người đến trụ sở để đăng ký kết hôn, tất nhiên chúng ta thấy chả có gì là vui hay hạnh phúc, khi thiếu lễ cưới của các cặp đôi như trên mấy bộ phim yêu đương nhưng như vậy là đủ để tất cả mọi người mãn nguyện, đủ để cậu yên tâm rồi.
" Hạnh phúc nhé, các con của mẹ" mẹ cậu và mẹ anh đồng thanh nói.
" Vâng ạ, chúng con cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!" cậu vui vẻ, cười tinh nghịch đáp lời .
Nhìn cậu cười vui, cười xinh như thế nhưng không biết sao mọi người mắt đã cay xè,đỏ ngầu cả lên hết rồi . Xung quanh mọi người nhìn,cũng tò mò hỏi vài người biết chuyện mà xót xa cho cặp đôi trẻ kia , có vài người còn tiếc đến xúc động mà khóc.
Đáng lẽ là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất của đời người, phải được mọi người chúc phúc nhưng tiếc thay cho cặp đôi này chả có tiếng chúc, tiếng cười nói mà nó lại thấy bằng tiếc khóc, tiếc thương... bầu không khí vừa ảm đạm,bi thương. Cậu ngước mắt nhìn ra bầu trời.
" Hihi, đến cả trời còn kéo mây đen đến cơ à? Buồn nhỉ?..."
Cậu cười nhưng hai hàng lệ cứ tuông...
Tối hôm đó, cả hai động phòng cùng nhau trải qua cảm giác ân ái nhẹ nhàng không một chút mạnh bạo, rồi ôm nhau chuẩn bị ngủ, thì cậu chợt nói.
" Taehyungie này!"
"Hửm?"
" Lỡ mai thức dậy, anh không còn nghe thấy giọng em, không còn cảm nhận hơi ấm của em,... Um.."
Đang nói thì anh hôn lên môi cậu, không cho cậu nói tiếp nữa
" Ngủ nào, chả có lỡ hay gì hết! Bạn nhỏ phải mãi bên cạnh bạn lớn hiểu chưa! Mai anh sẽ nướng thịt cừu cho em nè, cho em uống sữa chuối nè. Nói bậy nữa anh tét mông đấy, biết chưa hửm!?" Anh ôn nhu thủ thỉ vào tai cậu.
" Vâng ạ! Yêu bạn lớn quá đi hoiii!" Cậu hôn chụt vào má anh.
Anh nhìn cậu cười rồi nhẹ nhàng, nâng niu ôm cậu vào lòng mà ngủ thiếp đi, cậu cũng vùi mặt vào lòng ngực vững chắc ấy. Tuy nhiên, vẫn còn cậu thì vẫn chưa vội ngủ, cậu nghĩ mà nói nhỏ nhỏ sợ anh nghe.
" Nhưng anh ơi! Em là người biết rõ cơ thể mình ra sao mà . Nó sắp không chịu được nữa rồi hihi...ui ui lạnh quá hà~ ôm anh ngủ thoiii."
Cậu trườn người nhẹ hôn lên trán anh, rồi nhít sâu vào lòng anh ôm anh thật chặt như sợ không bao giờ được ôm nữa mà ngủ thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro