t/b's pov(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con bé mít ướt, có lẽ lúc nào mí mắt tôi cũng ươn ướt nước mắt chảy ướt cả góc cổ áo. Người gạt vơi đi những giọt nước mắt đó luôn là Isagi, một cậu trai mà tôi chơi thân cùng lớp.
Tôi thích thầm cậu ta sau hai năm chơi thân, nhưng tôi chỉ dám giữ điều ấy trong lòng. Tôi không muốn làm tình bạn tốt đẹp này tan biến mà cũng không muốn làm nó trở nên sượng trân, gượng gạo khi cậu ta từ chối.
Thứ tình cảm âm thầm ấy như lưỡi dao sắc lẹm đâm sâu vào trái tim trong lòng tôi. Cảm giác ghen tị bùng lên mỗi khi cậu ta thân mật với người con gái khác, tôi sực lớ ngớ ra mình cũng chỉ là đứa con gái chơi thân cùng cậu, tôi cũng chẳng có tư cách ngăn cấm cậu ta tiến triển mối quan hệ với những cô gái khác.

Đêm nay tôi lại ngồi thơ thẩn nghĩ về Isagi tiếp rồi. Tôi nóng lòng muốn thổ lộ nhưng cũng muốn chôn bí mật ấy trong lòng mãi. Bế tắc, tôi bỗng ôm chăn òa khóc. Tôi nhanh chóng dùng tay vớ lấy chiếc gối ôm bên cạnh rồi vùi đầu vào đó để át đi tiếng khóc của bản thân, kẻo Isagi nghe thấy mất. Nửa đêm rồi mà bị dựng dậy bởi cô bạn thân cùng phòng quả thật sẽ rất phiền phức. Không may cho tôi, Isagi chưa ngủ mà còn rất tỉnh táo. Cậu ta gõ cửa rồi mở nó ra. Bốn mắt nhìn nhau trong sự im lặng gượng gạo khiến tôi chỉ muốn đào đầu xuống hố đất.

"Cậu..không sao chứ? Có chuyện gì hả?" Isagi lao tới ôm tôi rồi vuốt lưng, dỗ dành tôi như đứa nít con lên năm té xe đồ chơi. Tôi được đà dụi đầu vào vai cậu ta rồi cứ vậy nức nở suốt một lúc lâu rồi mới bình lại. Tôi xấu hổ dùng tay áo lau mặt rồi lùi ra sau.

"Lớn đầu rồi còn như vậy, xấu hổ quá. Xin lỗi cậu nhé." Tôi nói rồi gượng gạo chà tay sau gáy, đảo mắt đi hướng khác.
"Không sao mà..nếu cậu không phiền thì mình có thể tâm sự về lí do khiến cậu khóc, được không?" Isagi lắc lắc đầu rồi chăm chú nhìn tôi, mắt cậu ta mở to, nhìn tôi như chú cún con đang thương xót chủ của mình.

Tôi trầm xuống một lúc rồi quyết định thổ lộ với cậu ta. Tôi không nghĩ điều ấy lại được phơi bày nhanh và dễ dàng đến vậy. Isagi vẫn ngồi yên lặng lắng nghe dòng cảm xúc tuôn như nước suối đầu nguồn của tôi.

Isagi tiến lại gần rồi ôm tôi vào lòng cậu ta rồi thủ thỉ:

"T/b, cảm ơn cậu vì đã dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình sau ngần ấy thời gian. Tớ không ngại khi nghe được những dòng thoại ấy từ cậu đâu. Thú thực, tớ cũng thích cậu từ rất lâu rồi. Tớ cũng sợ mình sẽ bị từ chối, biết mình cùng có tình cảm với nhau, tớ vui lắm."

Tôi bất ngờ nhìn Isagi rồi choàng tay ôm lại cậu. Tâm trạng tôi như vỡ òa, có lẽ đây là câu nói tôi mong đợi nhất từ Isagi mà tôi được nghe.

"Cảm ơn...Isagi. Vì đã không từ chối tớ. Cậu như bông hoa mọc lên giữa nơi sa mạc trong lòng tớ vậy. Ở bên cậu ấm áp lắm." Được đà, tôi tiếp tục tâm sự.

"T/b, tớ rất biết ơn khoảnh khắc này. Nhờ đây mà tớ biết bảy năm qua trái tim tớ không bị thần tình yêu trêu đùa. Cậu như ngọn đuốc thắp sáng bóng tối trong tâm trí tớ. Nụ cười của cậu tỏa sáng như mặt trời, giọng cậu như từng nốt đàn mật ngọt rót vào tai tớ, mỗi giây phút được ở bên cậu khiến tớ bay bổng. Một lần nữa này, cảm ơn vì đã ở bên tớ suốt bảy năm qua. Chỉ tiếc, cậu ở trên giường bệnh còn tớ nằm trong trang sách, trong màn hình kia. Nếu có thật, điều đầu tiên tớ làm sẽ là đi tìm cậu, dù cho khoảng cách địa lí có xa tới đâu, dù cho thời gian có bằng nửa đời người, tớ vẫn sẽ cố gắng đến bên cậu. Tỉnh dậy nhé, thiên thần nhỏ."

Cuối cùng, tôi tỉnh dậy sau hôn mê bảy năm. Nằm trên giường bệnh, đối mặt với chiếc đèn trần sáng. Tôi thẫn thờ vươn tay ra phía trước, chờ Isagi nắm lấy tay mình trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro