5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

- OOC.

- Mọi sự kiện trong truyện đều không có thật.

- Nhiều flashback.

- Có những từ ngữ tục tĩu.

- 18+ 18+ 18+ Điều quan trọng phải nói ba lần.

enjoy~

__________

- Nếu Winny không cải thiện được điểm số đợt này thì kì thi sắp tới chắc chắn cũng sẽ không tốt, thầy đã giao cho em trách nhiệm giúp bạn rồi cơ mà, em phải làm cho điểm số của bạn cải thiện hơn chứ. - Force phàn nàn, anh bắt đầu nản với cậu học sinh phiền phức quậy quá này rồi.

- Vâng.. em sẽ cố gắng giúp đỡ bạn ạ.

Satang quay đi, bước ra khỏi phòng giáo viên rồi vừa bước vừa ngẫm nghĩ, trong đầu không có gì ngoài cái tên Thanawin quậy phá kia cả.

- Lại bị liên lụy đến chuyện của tao đúng không ? - Winny rón rén từ đằng sau chạy đến em, bắt đầu giở thói nghịch ngợm của bản thân.

- Ừm, điểm đợt này của cậu vẫn thấp, nếu cứ thế này tui cũng sẽ không được điểm thi đua cao đâu. - Satang bắt đầu bễu môi rồi quay sang nhìn người đang đu vai mình.

- Thì trách nhiệm của mày là phải nâng đỡ mấy đứa yếu kém như tao mà ? Bạn cùng bàn yêu dấu ~ . - Những khi hắn nói những lời đẹp thì hầu như là mục đích không tốt thôi.

- Haizz, thì đơn nhiên tui phải giúp cậu, nhưng cậu cũng phải tự học, tui đâu thể nào ở bên cậu 24 trên 24 quan sát cậu học như trên lớp được.

- Ừm.. Vậy mai là chủ nhật, qua nhà tao kèm tao học, tao rước, nhé!

- Ê, nè, tui chưa đồng ý.

Satang không biết đó là lời thông báo chứ không phải là lời mời, hắn nói xong cũng bước đi, tai điếc tạm thời mà không nghe người kia la lối.

Sở dĩ em phải gánh theo cục phiền như thế là do khi bước chân vào đại học, em chỉ đúng là một cậu học sinh mọt sách, ngoài trong lớp, những phòng học khác, căn tin và nhà vệ sinh thì em chẳng còn lui tới một chỗ nào khác nữa. Thế nên sự nhút nhát đó của em đã lọt vào mắt một đám đầu gấu của trường. Đã có danh từ những ngày cấp 3, băng của Winny vừa vào không biết kính trên nhường dưới mà quậy phá khắp khuôn viên trường đến những giáo viên, sinh viên trong trường.

- Ê, nhóc, chép dùm xíu đi, rèn chữ nữa nha.

- Ừm, để tui giúp cậu.

- Gì?? Nhể nhui nhúp nhậu, đổi cách xưng hô đi, đây không thân thiện thế.

- Tui.. hong quen, ai tui cũng xưng như vậy hết á, có gì bạn thông cả-

- Mày ý kiến ?

Bị cắt ngang ngay lập tức, Satang hoảng loạn nhìn Winny vừa đập tay một cái mạnh xuống bàn của mình, đồng thời trợn mắt lên, hành động hâm dọa làm Satang sợ khiếp người, ngoài ba mẹ ra thì chưa ai làm như vậy với em.

- ....

- Rén rồi thì thôi, ra chơi vào là tập tao phải chép xong.

Cứ thế mà ấn tượng đầu về Winny với Satang là một cái gì đó sợ chết khiếp ra, em không biết và không hề có ý định phản khán lại con người kia. Vài lần, rồi nhiều lần cứ như thế. Cho đến khi đến năm 3 đại học hắn chuyển đến ngồi kế em. Nghe nói rằng do hành tích yếu kém nên thầy chủ nhiệm xếp em và hắn ngồi kế nhau để em giúp đỡ hắn hơn. Một phần gia thế nhà Winny không phải dạng vừa, chỉ cần nhà của hắn không ưng ý với trường thì lập tức sẽ to chuyện lên nên cả hiệu trưởng lẫn chủ nhiệm đều cố hết sức để cải thiện điểm bằng cả thực lực cho Winny, thường là hắn sẽ ngồi lộn xộn nhưng bây giờ em ngồi đâu hắn phải ngồi kế bên đó, phiền phức lại thêm phiền.

Chỉ riêng một lần..

Hắn thấy em khá ủ rủ sau giờ học, thường thì vào giờ ra chơi em sẽ học bài hoặc ăn bánh, nhưng giờ em lại gật gà gật gù, viết chì quạch loạn xạ vào vở bài tập. Winny thấy thế cũng nhiều chuyện mà hỏi sâu.

- Mày thức đêm học bài hay gì mà giờ buồn ngủ.

- Ừm, tui ngủ ít nên giờ hơi buồn ngủ, học bài nhiều tí.

- Tao công nhận mày học giỏi rồi, bớt ra cái vẻ học nhiều như thế đi.

- Nếu tui tự bớt được thì đã buông xuôi lâu rồi.

- ??? Là sao.

- Ba mẹ tui muốn đợt này tui phải được cải thiện hơn, nhất là về môn toán, nên bây giờ phải cải thiện hơn nữa

- Vãi chưởng, mày điểm toán nhất lớp mà còn cần phải cải thiện thêm, ổng bả có bị gì không vậy?

- Ba mẹ tui lúc nào cũng thế, họ bảo muốn tốt cho tui, nên tui cũng chỉ biết nghe theo thôi.

- Bửa nào dẫn tao qua nói chuyện với ổng bả cái.

- Thôi, ba tui dữ lắm, đánh tui còn đau nói chi đánh cậu.

- Ổng đánh mày??? Tao càng nghe càng ứa máu rồi đó.

Đó là lần đầu tiên em thấy hắn tức giận đến mức như thế, đến mức em phải biện minh mọi cách để hắn bớt nóng lại. Không biết do em tự thương hại bản thân, tự suy nghĩ nhiều mà lần này em lại thấy hắn lo cho em, hắn muốn bảo vệ em khỏi gia đình khắc nghiệt của bản thân em. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của em, qua hôm sau hắn vẫn bắt em chép bài và mua bánh cho hắn ăn như bình thường.

Đến tận sự kiện ngày hôm nay cũng đã ba năm khi em và hắn gặp nhau, quen biết nhau, thiện cảm lẫn ác cảm đều có ở nhau nên hắn và em cũng có một chút thân thiết, ngoài bài tập thì hắn cũng chủ động hỏi em nhiều chuyện về quá khứ và gia đình em nữa, chắc là do nhiều chuyện.

_________

- Mày nhanh lên, đợi hơi lâu rồi đấy. - Winny đậu xe trước nhà em, hắn đi một chiếc phân khối lớn, không độ gì nhiều nhưng kích thức cũng đủ để người ta biết giá tiền của nó cũng tỉ lệ thuận với nhau.

- Uầy, hôm nay cậu lái xe á ? - Satang mắt mở to mồm không ngậm lại được, cảm thán trước chiếc xe trước mặt mình, không ngờ một ngày em được thấy và đi một chiếc xe ngầu đến thế.

- Đi về sớm nha Satang! - Giọng một người phụ nữ vang lên từ trong nhà, hắn đoán là mẹ của em.

- Dạ, thưa mẹ con đi. - Đúng y bóc, đó là mẹ của em, giọng điệu nghe như đang căn dặn chứ cũng không tốt lành gì.

- Lên xe, tao không chờ nữa đâu nhé. - Winny khó chịu ra mặt, tay cầm nón bảo hiểm tay còn lại kéo em lại gần, động tác nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên cho em, rồi cài dây nón lại ra lệnh.

Một loạt động tác khiến em không kịp trở tay ngăn cản, chỉ biết đơ người nhìn hắn ngồi trên xe, vẻ mặt có vẻ khoái chí.

___________

- Uầy, cậu có cả căn hộ riêng to như thế này luôn á ?

Đây có lẽ là lần số nhiều em cảm thán về độ giàu của nhà Winny, hắn chỉ biết nhếch mép nhìn em to mắt quan sát mọi thứ. Bỗng nhiên hình ảnh một con mèo nhỏ đuôi dài hiện ra trong trí tưởng tượng của hắn, tròng mắt của mở to quan sát những thứ mới mẻ xung quanh nó, biểu hiện vui vẻ đó tự nhiên làm Winny muốn vuốt ve con mèo này quá.

- Nè, Winny, thế mình học ở đâu ? - Vừa mới nghĩ thoáng qua mà mèo con đã hiện ngay trước mắt, em cau mày nhìn hắn đầy thắc mắc.

Satang thấp hơn hắn 5cm, nên hắn dễ dàng thu gọn hình bóng của em từ trên xuống dưới. Không được, bản thân phải tỉnh táo lên, không được gục ngã nhanh như vậy!

- Vào phòng tao học, tao chuẩn bị bàn ghế đầy đủ rồi.

Bước vào căn phòng rộng mênh mông, em lại được mở mang tầm mắt về những đồ vật đắt tiền, những thứ sang trọng mà em chỉ thấy trên điện thoại.

- Thích thì tao cho, lấy đi. - Thấy em ngắm nghía bức tranh vàng của mình, Winny nảy giờ chỉ dựa vào tường nhìn em khám phá phòng rồi cười thầm trong bụng.

- Thôi, tui cảm ơn, ừm mình học đi. - Vẻ lúng túng của em cũng được hắn bắt gọn vào trong tầm mắt, nhanh chân đi đến bàn học rồi bắt đầu hành trình luyện thi cấp tốc cho người mới bắt đầu.

________

- Đến đây thì chỉ cần bấm máy là ra kết quả rồi.

- Satang, tao làm liên tiếp năm đề toán là tao đuối lắm rồi đó! Nghỉ xíu đi. - Winny buông viết, hắn chính thức gục ngã trước môn học mệt mỏi này, tự hỏi sao mà Satang có đủ tỉnh táo để học liên tục mấy tiếng chứ.

- Ừm, cũng được, mới có năm đề thôi mà.

- Mới có của mày là tận của tao đó.

Ngã lưng xuống giường, trán của hắn bắt đầu thư giãn hơn nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ một chút chiêu trò. Nằm im được vài phút rồi hắn ngồi bật dậy, bỗng nghĩ ra được một trò chơi kha khá là thú vị, hắn muốn chơi đùa với Satang một chút.

- Chơi với tao xíu đi, chán quá.

- Hửm mới học có chút xíu lại chơi rồi.

- Chơi đi rồi tao học tiếp, bình thường cũng có giờ giải lao để thư giãn đầu óc mà. - Hắn vỗ vỗ xuống chỗ trống đối diện mình.

- Ừ, trò gì ?

- Tù xì, ai thắng thì phạt đánh vào tay, hay mày muốn búng trán gì cũng được.

- Nghe thú vị đó, chơi. - Satang nhanh chóng bị hắn dụ dỗ, chẳng biết sắp dính vào bẫy sói. Em nhanh chóng ngồi ngay vị trí người kia vừa chỉ định, hơi híp mắt tỏ vẻ hứng thú.

- Oẳn tù xì.

- Bao! Yahh tao thắng rồi, Winny xòe tay ra. - Hệt như một đứa con nít, em vui sướng chờ đợi người kia nghe theo lời của mình, tay cũng sẵn sàng vị trí để đánh vào lòng bàn tay Winny.

- Cay thế.

*Bốp*

- Ê, mày trả thù tao đúng không, đau nhé!

- Hì hì, được dịp, nào nào chơi tiếp đi.

Vẻ hào hứng kia bỗng chốc thúc hắn chiều em mà nhanh chóng quên cơn đau ở tay mà tiếp tục tù xì, trông mặt hắn có chút dỗi hờn nhưng cũng tiếp tục chơi.

- Kéo, tao thắng.

- Ao, thua rồi. - Satang bĩu môi, em chắc sẽ bị hắn trả thù vì cái đánh khi nảy đây.

- Dạng chân ra!

- Hả, gì, ê nè Thanawin!!!

Đây có lẽ là lần hàng chục em hoang mang và không thể ngăn cản được những hành động của hắn, cứ quyết đoán và nhanh nhẹn như một con sói săn mồi, tiến đến em rồi luồn người vào giữa hai chân do em ngồi xếp chân nên cũng đủ khoảng trống để hắn dễ dàng vào thế, dùng lực tay đẩy nhẹ Satang ngã ra đằng sau rồi rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Mặt đối mặt với nhau, người bên dưới hoang mang trợn tròn mắt.

- Nè, làm gì vậy, đi ra chỗ khác Thanawin. - Vùng vẫy không yên, em bắt đầu cảm thấy sợ hắn như những ngày đầu gặp mặt. Nỗi sợ đó cũng làm em buộc miệng kêu tên hắn.

- Mày thua tao cơ mà, Kittiphop. - Hắn nắm hai cổ tay em bằng một tay, giữ chặt nó rồi đưa lên qua đầu em, ấn mạnh xuống giường chính thức khóa tay em không cho em chạy đi đâu.

- Từ từ, tôi chỉ đánh tay cậu thôi mà. - Khuôn mặt đầy nỗi hoang mang sợ hãi, không biết hành động của hắn đây là gì, cứ như chuẩn bị ăn đấm không chừng.

Vài lần giờ ra chơi trong lớp em cũng gục xuống bàn mà ngủ, nghiêng qua một bên thì cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn luôn quan sát em khi em hớ hênh không để ý. Hắn cũng vài lần cố tình chạm vào má, môi hay mũi mỗi khi em ngủ và học bài nữa. Nên khoảng cách này càng làm em thêm sợ hãi sinh nghi hắn có ý đồ với mình. Satang chưa muốn bị hắn đánh vào mặt đâu huhu.

- Đó là mày phạt tao, giờ đến tao phạt mày.

Không cho em thêm ý kiến, hắn nhào đến hôn đôi môi kia ngấu nghiến. Lần đầu tiếp xúc với môi của người khác, em giật mình rồi giãy giụa, bản thân không biết có nên hợp tác theo nhịp môi của hắn hay không, miệng ngậm chặt không cho chiếc lưỡi kia xâm nhập vào bên trong nhưng rồi cũng chào thua.

Winny cạy đôi môi kia mãi mới chịu mở ra được đôi chút, chiếc lưỡi bắt đầu linh hoạt, khám phá bên trong khoang miệng của người kia, đụng mọi ngóc ngách bên trong khiến người bên dưới chỉ biết ngây thơ kêu ư a mấy tiếng chống trả. Kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt, Winny nhìn đôi môi đỏ nhẹ lên của em rồi cười khẩy như lập được thành tích, liếc lên nhìn khuôn mặt đầy hoảng loạn đang cố lấy lại không khí của em lại càng thêm khoái chí mà giở trò trêu chọc.

- Sao ? Hình phạt nhẹ quá không chịu hả ?

- Đây là thứ hình phạt mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến trên đời luôn đó.

Cuối cùng em cũng chịu mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt gian xảo kia, khoảng cách cả hai khá gần với nhau, đôi mắt em phủ một lớp nước mỏng mơ hồ nhìn hắn, trong mắt chứa một chút lo lắng, chẳng biết sẽ làm gì em tiếp theo. Tay thì bị hắn kéo lên cao hết cỡ nên áo cũng theo đó mà kéo lên, lộ phần eo nhỏ ra, chiếc bụng trắng nõn cứ lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng càng làm hắn thêm hứng thú.

- Đừng có nhìn! - Thấy Winny chứ quét mắt xung quanh người mình rồi lại liếm môi đôi chút, hành động dâm tà kia khiến em kinh tởm.

- Hôm nay lại biết lớn tiếng với tao nhỉ, có tin tao cho em thở đến thở dốc luôn không ? - Hắn, Winny chính thức luồn tay vào bên trong áo của em, tìm kiếm những nơi tư mật mà xoa nắn chúng, chạm vào những nơi nhạy cảm mà đùa nghịch như món đồ chơi mẹ mới mua cho.

- Đừng, Thanawin, kh- aa.. không muốn. - Em dùng mọi sức lực của cơ thể cố gắng thoát khỏi bàn tay đang ấn mình xuống nhưng không thể, lại càng hoang mang hơn với cách xưng hô của hắn, em nghĩ hắn bị điên rồi.

- Em không muốn mất lần đầu hay em không muốn là Thanawin này làm em mất ?

- Cả hai! Aaaa, làm ơn đừng.

*Xoẹt*

Những chiếc cúc áo đáng thương rơi xuống đất, hắn xé áo sơ mi của em, phanh ra chiếc ngực trắng nõn, hai đầu ti cứng lên do khi nãy có chút đụng chạm, bụng nhấp lên xuống liên hồi do em thở liên tục. Quá sợ hãi với hành động của hắn, em nhắm chặt mắt lại, miệng liên tục nói đừng với hy vọng hắn sẽ buông tha cho mình.

- Em chắc hẳn chẳng có tí thiện cảm gì với tao đúng không ? - Winny áp sát hơi thở của mình vào cổ, từng chữ là từng hơi nóng hắn hà hơi vào cổ của Satang.

- Tao sẽ làm em yêu thích tao, sẽ làm em không thể sống thiếu tao trong đời. - Rồi hắn liếm lấy cổ của em, mút mát say mê rồi di chuyển xuống xương quai xanh mà chơi đùa. - Sẽ làm em hạnh phúc, Satang Kittiphop!.

- Xin Thanawin, tha cho tôi! Hức, không muốn đâu.

Âm thanh đó dễ thương làm sao, hắn nghe xong câu nói liền nhắm đến đầu ngực bên trái, mút nó như thèm khát rất lâu, liếm đến rồi lại cạ răng lên nó, ở bên phải không để cho nó trống không, tay còn lại của hắn xoa nắn rồi lại nghịch ngợm đầu ti đến đỏ lên, cương cứng đến đau rát.

- Hức, đau, Winny đủ lắm rồi mà.

Tay vẫn bị giữ ở trên đầu, người thì bị đè lên bởi thân hình mấy chục kí, chẳng thể di chuyển trốn thoát đi đâu, em bất lực phát ra tiếng nấc, nước mắt cũng ứa dần, cơ thể chỉ cọ quậy được đôi chút chống trả, miệng không ngừng van xin, cắn môi đến sưng tấy để không phát ra bất kỳ âm thanh xấu hổ nào của bản thân.

- Chỉ mới là dạo đầu thôi Satang, tao sẽ làm em là người hạnh phúc nhất trên đời này thôi.

Tay rời bỏ khỏi ngực bên phải đã sưng lên, hắn lướt qua bụng em rồi luồn vào quần của em, xoa nắn nơi nhạy cảm nhất, hắn chỉ xoa nó ở bên ngoài quần lót, chưa muốn đụng vào vì muốn em làm quen với cảm giác này trước đã.

- Aaaaaaa, hức..

- Làm ơn, đừng xoa nó.

- Ưm, khó chịu, Winny, dừng lại!

Biết bao nhiêu âm thanh van xin vang lên, hắn không nhìn thấy em cắn môi kìm nén mà hài lòng, chỉ ngắm nhìn khuôn mặt đang thút thít lên, nức nở liên hồi mà khoái chí, buông tay đang giữ cả hai tay em ra. Động tác cởi quần em nhanh chóng làm em hoảng loạn thêm lần nữa, trên người em chỉ còn mỗi chiếc quần lót mỏng manh, nhìn mà đáng thương thay.

- Nói xem, em là của ai hửm Satang ? - Hắn vừa nói vừa cởi áo của mình ra, lộ phần ngực săn chắc của mình, ánh mắt nhìn em đầy dục vọng như muốn ăn tươi nuốt sống em.

- Hức..

- CỦA AI! - Hắn lớn tiếng lên, gằn giọng thấy rõ với em rồi còn trợn mắt lên, đe dọa khiến em sợ phát khiếp.

- Của.. Của Winny, Winny Thanawin. - Nỗi sợ lấn át lý trí, em buộc miệng rặn ra vài chữ, cảm thấy bản thân cũng kinh tởm không kém. Hai tay đã được giải thoát nên em áp hai lòng bàn tay lên mặt rồi nức nở lên từng hồi, chính thức bùng nổ cảm xúc.

Winny thấy hành động đó bỗng nhiên cảm thấy xót xa, dù em đã nói đúng mục đích hắn đe dọa em nhưng sao lại cảm thấy mình hơi quá đáng, liền dừng hành động cởi quần quan sát cơ thể bên dưới đang run rẩy. Đến bây giờ hắn mới nhận ra hắn đã làm em sợ đến phát khiếp, sợ đến run lên, em như con mèo nhỏ co rút lại, khóc nấc lên do bị chủ dọa cho phát sợ, dù hiện tại trông con mèo này rất quyến rũ nhưng hắn cũng không nỡ để em khóc đáng thương như thế này.

- Tao không hề muốn đấm hay bẻ tay bẻ chân em đâu mà sợ, tao muốn thực hiện lời nói của mình. - Hắn áp sát người mình xuống người em, ôm em vào lòng, tay nhịp nhịp ở hai vai em như đang dỗ con nít. - Đó là làm em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời, không chỉ là hôm nay mà là cả tương lai sau này.

Gì ??? Sao hắn lại sến súa lúc này, câu nói đó của hắn là ý tốt hay xấu thế. Em lúc này tự đặt hàng vạn câu hỏi trong đầu.

Phòng thủ hớ hênh làm sao mà hắn có thể gỡ hai tay em ra khỏi mặt, rồi hắn hôn lên đôi mắt ướt kia, hôn luôn cả hai má tròn, số lần hôn trở thành số nhiều, hắn hôn khắp mặt em, rồi kết thúc nó bằng một cái hôn môi, đôi môi em lúc này đã dễ chịu hơn mà hợp tác cho hắn luồn lách và cho hắn dễ dàng mút mát hơn.

- Em yên tâm, từ giờ ngoài tao ra sẽ không ai làm em khóc nữa đâu.

Câu nói đó là nên vui hay sợ nhỉ ?

- Hả ? Là saaaaa, RÚT RA WINNY!

Winny có vẻ rất thích cắt ngang lời em nhỉ, chưa kịp thắc mắc đã đút hai ngón tay vào bên trong của em, đang muốn cho em làm quen với cảm giác mới trước. Em ngửa cổ lên la lớn, mắt lại nhắm chặt lại cảm nhận cơn đau ở bên dưới, hai tay bấu lấy hai vai của Winny. Nó đau điếng, như hắn đang xé người em ra làm hai vậy, sao mà lại ác độc thế cơ chứ.

- Thả lỏng! - Hắn cảm nhận được em đang muốn nuốt cả ngón tay hắn luôn cơ, rất chặt!

- Không nổi, đừng cử động nó mà.

- Tao kêu em thả lỏng! - Người này vừa nảy nói sẽ làm em hạnh phúc nhưng giờ lại quát em, làm em đau, có thật sự là hạnh phúc không vậy.

Em cũng chỉ biết nghe lời hắn, từ từ thả lỏng cơ thể, mắt cũng mở he hé ra, cả cơ thể mềm nhũn xuống chỉ biết bấu víu lấy tay hắn làm điểm tựa, rồi thở.

Vào. Ra. Rồi lại vào. Ra. Hắn bắt đầu cảm nhận nơi tư mật ấy ướt đôi chút, nó cũng bớt khít chặt hai ngón tay của hắn nên hắn cởi luôn chiếc quần lót của Satang, đoàn tụ với cả bộ đồ nằm yên vị dưới đất.

- Em có biết em đẹp lắm không Kittiphop? - Hắn nảy giờ chỉ ngắm nhìn em mấp máy môi phát ra tiếng ư a, ngắm nhìn cả cơ thể bị bản thân hắn trêu đùa, khắp nơi đều có dấu vết của hắn. - Đẹp kiểu quyến rũ, đẹp đến khiến tao phát điên.

- Nín đi.. hưm đừng nói nữa.

- Đéo.

Hắn đã lột đồ của bản thân từ khi nào không hay, cả hai bây giờ không một mảnh vải che thân, hắn thân mật với em trên từng hành động, sờ mó khắp nơi trên cơ thể, bên dưới cũng đã đưa vào thêm vài ngón tay nới rộng ra, miệng không rảnh mà liếm ngực của em lần nữa.

Khoái cảm bỗng dâng trào, em bị chơi đùa ở hai nơi nhạy cảm cùng một lúc, cơ thể nóng râm rang không chịu nổi mà cọ quậy liên hồi, khó chịu nhăn mặt rồi cũng bắt đầu quen dần với việc bị xâm nhập. Không biết lí trí đã đi đâu mất nhưng miệng em thoải mái liên tục phát ra âm thanh ư a khiến Winny không thể nhịn được lâu nữa. Hắn biết đây là lần đầu của em, dù mang tiếng là sẽ chơi em nhưng cũng phải có sự làm quen nhẹ nhàng trước.

- Tao vào đây. - Với lấy chiếc bao cao su trên đầu giường, hắn ngậm một đầu rồi xé toẹt ra rất chuyên nghiệp, tất cả những hành động đeo bao của hắn đều thu vào mắt em, Satang theo phản xạ tự nhiên quay mặt đi nơi khác, không muốn nhìn thứ không có thiện cảm.

- Có chỗ nào trên người em tao không thấy đâu mà lại ngại với của tao? Hửm. - Hắn thừa thắng xông lên, trêu đùa với em lần nữa.

- Im đi.

- Hôm nay hỗn nhỉ, thế tao cũng xin được phép hỗn với em.

Đưa vào, nó đã vào bên trong rồi! Cảm giác này là sao đây, vừa rát, khó chịu, lại có một chút sướng nữa. Satang ngây thơ rên lên một tiếng nghe rõ, người cong lên như chấp nhận thứ đó vào người của mình, tay vẫn vị trí đó bấu víu một điểm tựa.

- Shit, em ngoan thả lỏng ra nào, Kittimeow của tao.

- Chó đẻ chứ Kittimeow, aaa từ từ.. Winny! - Lần đầu tiên hắn nghe Satang nói một câu gì đó tục tĩu, bản thân hắn không thấy bất ngờ mấy vì trong hoàn cảnh này hắn cũng đang xưng hô khá lạ kỳ với em, thôi kệ đi dù gì mèo con này cũng sẽ là của hắn thôi.

Cứ thế vật nóng hổi cương cứng đó cứ ra rồi lại vào, tốc độ nhanh dần đều rồi nó lại càng tiến thêm sâu vào nữa bên trong người Satang, em mềm nhũn mà thở dốc theo từng nhịp nhấp của hắn, cơ thể cong lên ngửa cổ ra mà rên mấy tiếng, trông thật dâm đãng .

Hắn lần đầu tiên thấy được con người này của Satang, bất ngờ đôi chút nhưng cũng thỏa mãn bản thân, luồn tay xuống chỗ trống nơi Satang ưỡn người lên rồi nâng em cao hơn nữa, miệng tiếp tục mút mát hai đầu ti liên hồi làm nó sưng tấy lên, nghịch ngợm trêu đùa mọi nơi nhạy cảm trên người của em.

- Ưm... ha Winny đừng..

- Mày nói thêm một câu nữa là tao đụ mày đến chết đó. - Dục vọng của hắn có giới hạn, và em đang gần chạm đến giới hạn đó, con người đẹp kiểu quyến rũ này đã lọt vào tầm mắt hắn lâu, giờ lại thêm giọng nói câu dẫn đó nữa, thứ gì chứ Thanawin này không chịu nổi!

- Ra..

- Chờ tao.

Từng cú thúc liên hồi đến với em, nó ngày một nhanh hơn, mạnh và sâu hơn, cho đến khi..

- Aaaa... nhẹ thôi... chỗ đó..

- Ok, tìm được rồi. - Nơi nhạy cảm nhất của em, hắn cứ thế dùng lực ngày càng mạnh bạo hơn, khoái cảm dâng trào đến mức đạt đỉnh cao rồi bắt đầu chạm điểm cực khoái của cả hai.

- Aaah..

Winny và Satang đều xuất ra cùng một lúc, dòng tinh dịch chảy nhớt xuống bụng của em, rồi xuống giường, còn của hắn thì nằm gọn gàng trong bao cao su hắn vừa vứt vào sọt rác.

Em nằm thở dốc, thở đến mệt mỏi, chưa bao giờ em thấy việc thở khó khăn đến mức như thế này. Hắn lấy đi lần đầu của em một cách mạnh bạo nhất em từng được trãi qua.

Người kia đã thỏa mãn, đạt được mục đích của bản thân mình, hắn đứng dậy bế em lên kiểu công chúa rồi đưa vào phòng tắm. Em không còn sức lực chống trả chỉ biết nằm gọn trong lòng của hắn điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân mình.

Hắn điều chỉnh nhiệt độ nước vừa đủ rồi ngã mình vào bồn tắm, đặt em lên người mình, điều chỉnh tư thế thật thoải mái cho cả hai rồi lấy xà phòng hòa tan với nước.

- Hức... - Tiếng nấc lại vang lên, em lại lấy tay mình che đi khuôn mặt lấm lem nước mắt.

- Đau ở đâu ?

- Mọi nơi.. hức.

- Haizz, tao luôn biết tao đang làm gì, tao cũng không phải loại vô trách nhiệm, việc này cũng không phải ngoại lệ.

Hắn ôm lấy em, ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc nấc, đang run lên trong sự hoang mang, sợ hãi và tủi nhục. Hắn lần đầu nhẹ giọng dỗ dành em hết mức có thể bằng chính sự chân thành của bản thân.

- Tao sẽ chịu trách nhiệm, tao sẽ thực hiện câu nói của tao, vì tao yêu em mà, yêu thì phải làm chứ.

- Hả???

To be continue.

_____

Trời ơi lần đầu viết hmu có gì mọi người bỏ qua ạaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro