Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, một chiều mưa tầm tả giữa con phố sầm uất, hệt như cơn mưa lòng em...

Thôi, vỡ tan rồi! Mối tình đầu đẹp đẽ vỡ tan thật rồi. Có vẻ như ông trời đang buồn cùng em. Em đi trên con phố, nước mắt hòa cũng giọt mưa xối xả, để rồi không ai biết em đang buồn, đang khóc, chỉ nghĩ em là kẻ điên giữa chốn phố nhộn nhịp người cùng tiếng mưa

Mang trên mình bộ áo nặng nề ẩm ướt nước mưa cùng những giọt lệ, lê từng bước trong con hẻm nhỏ tối tăm. Thật tồi tệ, em phải làm sao đây?

Để rồi cố bước đi, thật sự em kiệt sức rồi, em cũng lạnh nữa, nhà của em, sao mà đi mãi chẳng tới? Sao lại xa đến vậy? Sao cái gì cũng đang tránh xa khỏi em vậy?

Em mệt rồi, em muốn ngồi đây, chỉ cần ngồi đây, khóc, khóc cho thỏa lòng. Khi cơn mưa tắt đi, em sẽ lại ổn thôi

Ngồi đó, dưới một tán cây đã già, thưa thớt lá, chả đủ để che mưa cho em, nhưng em mệt lắm, chỉ muốn ngồi đây, gục đầu và khóc

Trời tắt mưa rồi thì phải, em chả còn cảm thấy hạt mưa rơi nữa. Em vẫn chưa hết khóc, thứ gì sẽ che giấu cho những giọt nước mắt yếu đuối của em đây, em vẫn chưa ổn mà?!

Khoan khoan! Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống đất còn rõ bên tai. Thế vì sao? Em không cảm thấy được mưa trên đôi vai nữa?

Giương đôi mắt sưng húp cùng những giọt nước mắt xấu xí lên ngắm nhìn bầu trời. Chỉ thấy một chút gì đó đen xám trên đỉnh đầu thay cho tán cây già ban nãy. Dường như em không thấy rõ được, nước mắt làm mờ đi quang cảnh trước mắt em

Đến khi đôi mắt có thể nhìn rõ đôi phần, thứ em thấy được là anh. Một chàng trai dịu dàng mỉm cười với em

Nụ cười ấy, có lẽ đến giờ em vẫn không dám quên. Nụ cười của người con trai có đôi mắt một mí, một nụ cười rất xinh xắn. Như cứu rỗi trái tim em

Có phải ông trời thương xót cho em? Nụ cười ấy, cứ như lối mở cho hốc nhỏ tăm tối, như ánh nắng giữa con mưa tầm tả này

Trong cơn mưa có kẻ say nắng?!

Em say nụ cười ấy, tim em...

Anh khẽ cuối người xuống, vươn tay ý muốn kéo em đứng dậy, vẫn nụ cười ấy phóng to trước mắt em, vẫn ánh nắng mặt trời ấy chói chang trước mắt

Khoảnh khắc tay em đặt lên lòng bàn tay anh, khó mà quên được lắm. Đôi tay anh thật ấm áp, sưởi ấm đôi tay em, sưởi cả con tim đang giá lạnh này

- Cô bé nè, tại sao em lại ngồi đây?

Cái thứ âm thanh đó là gì vậy? Thật sự là giọng nói của một người con trai sao?

- Em...em...

- Đừng ngồi đây, hãy về nhà đi, nếu cứ vậy em sẽ bệnh mất đấy!

- Nhà em...xa lắm!

Vừa dứt lời liền ắt xì một cái rõ to. Thôi bệnh mất rồi!

- Nhà em ở đâu, anh đưa em về. Em bệnh rồi, không thể đi bộ dưới mưa như này đâu

- Em...không sao

Em có thể cảm thấy gương mặt mình đang nóng lên. Hãy nói rằng do em dầm mưa bị cảm nên đỏ mặt, chứ không phải vì ngại

Chả nói hai lời, anh tự nhiên nắm lấy tay em kéo đi. Anh kéo đi đâu đấy?

Anh kéo em vào một cái mái hiên gần đó, vứt hẳn chiếc ô xuống, hai tay bắt lấy tay em, cuối xuống phả hơi ấm vào

Anh sưởi tay em thôi, chứ đừng sưởi mặt em. Chúng đỏ cả lên rồi đấy!

Rồi anh vô tình ngước lên, bắt gặp ánh mắt em. Khoảnh khắc hai mắt đôi ta chạm nhau, như bị bắt gặp đang nhìn trộm, em ngượng liền quay đi. Bên tai là tiếng cười khì của anh. Xấu hổ quá!

- Đã đỡ lạnh chưa? Chúng ta về nhà nhé em?!

- Nhưng mà...!

- Nào bé ngoan, chỉ nhà, anh đưa em về!

"Bé ngoan"?

Anh nhanh chóng nhặt chiếc ô, tự nhiên nắm lấy tay kéo em đi giữa con phố mưa tầm tả, còn cơn mưa lòng em đã tắt từ khi nào, chỉ còn ánh nắng chói chang là anh

Rồi em cũng mạnh dạn, siết chặt lấy tay anh, kéo anh đi theo con đường về nhà, anh có chút bỡ ngỡ, đôi mắt đẹp nhìn về phía em

Ngoài chiếc ô, là cơn mưa tầm tả. Dưới chiếc ô, là ánh nắng mặt trời cùng kẻ cô đơn đang dần được chữa lành

Ngay giây phút em yếu lòng, đã có người đến và an ủi em

Nhưng mà

Đây là tiếng sét ái tình, hay là cảm động nhất thời

Em không biết

Chỉ biết là, lúc này em cảm thấy hạnh phúc lắm

Hình như, trái tim em rung động rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro