Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu thầm người bạn thanh mai trúc mã của mình. Tôi và cậu lớn lên cùng nhau trong một khu phố nhỏ. Chúng tôi cùng nhau chơi, chúng tôi cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau lớn lên. Tôi vẫn còn nhớ, ngày thơ ấu tôi và cậu cùng nhau đi ra công viên gần nhà chơi. Cậu đột nhiên hỏi tôi:

" Này Kim Ami, tớ là gì đối với cậu? ". Jung Hoseok nhìn qua tôi và nói.

" Cậu là Mặt Trời của cuộc đời tớ "

Và cũng là người tớ yêu nhất

.........

Thời gian trôi qua, tôi và cậu đều đã lên cấp ba. Cả hai vẫn chung trường với nhau. Tình cảm trong tôi càng ngày càng nảy nở. Tôi yêu cậu đến điên dại nhưng lại chọn cách im lặng bởi vì sợ rằng nếu nói ra rồi thì ngay cả mối quan hệ bạn bè hiện tại cũng chẳng thể giữ nổi. Không biết đã bao nhiêu lần tôi kiềm lòng để không nói ra câu "Em yêu anh".

Mỗi khi như vậy, tôi thường ghi lại tất cả những câu từ tình cảm tôi muốn dành cho cậu viết hết vào cuốn nhật kí của bản thân. Cất giữ cho riêng mình cũng giống như cách tôi luôn cất đi ánh mắt khẽ nhìn lén cậu mỗi khi cậu cười rạng rỡ vậy.

Nếu ai đó hỏi tôi về những khoảnh khắc khiến tôi hạnh phúc nhất, chắc rằng tôi sẽ trả lời rằng mọi khoảng khắc có cậu. Đúng vậy, chỉ cần ở bên cậu à không chỉ cần nơi đó có cậu thì mọi thứ đều sẽ trở nên ngọt ngào.

Hằng ngày, tôi đều dùng thân phận bạn thân từ nhỏ ở bên cậu. Cùng cậu đi học, cùng cậu ra về, cùng cậu chơi, lo lắng chăm sóc cho cậu mỗi khi cậu mệt. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ mãi mãi tốt đẹp như vậy nhưng không... cô ấy đã xuất hiện.

Một cô gái xinh đẹp, học giỏi, dịu dàng. Cô ấy rất hoàn hảo. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, bởi vì tôi nhận thấy ánh mắt cậu bắt đầu hướng về phía cô ấy. Ánh mắt của cậu sáng lên mỗi khi trông thấy cô ấy, nó giống như cách tôi nhìn cậu vậy.

Đúng như tôi lo sợ, cậu đã phải lòng cô gái ấy. Đúng vậy một cô gái hoàn hảo như vậy ai lại không thích. Dẫu biết rằng ngày này sẽ tới nhưng tôi vẫn cảm thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt lại vậy. Nhưng tôi vẫn cố gặng cho mình một nụ cười gượng gạo nói với cậu rằng:

" Nếu cậu thích cô ấy, hãy theo đuổi cô ấy đi, cứ mãi im lặng như vậy chắc sẽ đánh mất người đó đấy"

Giống như cái cách em im lặng để rồi đánh mất anh vậy

Jung Hoseok mỉm cười rạng rỡ bảo rằng:

" Cảm ơn cậu rất nhiều, tối nay tớ sẽ hẹn cô ấy ra và tỏ tình"

Giây phút đó tôi thật muốn tự tay phá vỡ đi màn tỏ tình này của cậu. Tôi rất muốn bản thân mình ích kỷ, tuy rằng ích kỷ nhưng cậu vẫn thuộc về tôi, một mình tôi. Nhưng tôi không làm được khi nghĩ rằng nụ cười của cậu ấy sẽ biến mất chỉ vì sự ích kỉ của tôi.

Sáng hôm sau, khi tôi một mình thẩn thờ đi đến trường thì cậu đã đứng đó đợi sẵn. Cậu mỉm cười rạng rỡ, nụ cười khiến tôi mê đắm suốt bao nhiêu năm qua, cánh tay cậu đưa lên vẫy vẫy liên tục. Tôi mỉm cười định chạy lại phía cậu thì từ phía sau một cô gái chạy lên trước tôi, lao đến ôm chầm lấy cậu. Hóa ra người mà cậu đợi không phải là tôi mà chính là cô ấy. Cả hai người họ sau khi ôm nhau đã cùng nắm lấy tay nhau rồi mỉm cười hạnh phúc đi vào khuôn viên trường.

Chỉ còn một mình tôi đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng họ. Nếu tôi đoán không lầm thì chắc có lẽ họ đã ở bên nhau rồi. Hóa ra dáng vẻ khi yêu của cậu là như vậy, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ đó. Dáng vẻ mà 10 năm trời tôi ở bên cậu không thể nhìn thấy. Những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu thay nhau chảy trên khuôn mặt tôi. Tôi gục đầu mà khóc như một đứa trẻ ở trước cổng trường.

Lúc ra về vẫn chỉ có một mình tôi vì hôm nay cậu và cô ấy phải đi hẹn hò. Cảnh vật trên đường về mà tôi đi cả hàng ngàn lần, hôm nay lại mang vẻ u buồn đến kỳ lạ. Trong phút chốc mọi ký ức của tôi và cậu trên đoạn đường này đều thi nhau ùa về trong tâm trí tôi. Lúc cậu đánh vào đầu tôi rồi chạy đi mất, tôi đã chạy theo cậu để đánh lại. Lúc tôi buồn vì bài kiểm tra hôm nay điểm thấp, cậu đã lôi từ trong cặp ra một chiếc kẹo mút và bảo rằng ăn vào sẽ hết buồn ngay. Hóa ra, ký ức có liên quan đến cậu lại nhiều như thế. Vậy thì làm sao tôi có thể quên cậu đây? Tôi lại khóc.

Những ngày sau nữa, cậu và tôi ngày càng xa cách. Cậu bận phải ở bên người cậu yêu, còn tôi thì cũng hạn chế làm phiền cậu. Ngày ngày tôi đều cố gắng thích nghi với cảm giác không có cậu bên cạnh. Thỉnh thoảng tôi vẫn đưa mắt nhìn cậu như một thói quen mà tôi đã tạo ra trong suốt bao năm qua. Nụ cười của cậu vẫn như vậy, nhưng nay nó lại được tô điểm thêm hương vị của tình yêu khiến nụ cười đó càng thêm rạng rỡ.

Cứ như vậy, tôi cố gắng quên đi cậu từng ngày, cố gắng chôn giấu thứ tình cảm đơn phương này vào một góc trong tim mình. Nhưng tôi nhận ra bản thân mình không làm được. Thế rồi tôi lại quyết định rằng tôi sẽ đi du học. Đến một nơi thật xa, một nơi mà không có cậu, để tôi có thể quên dần đi thứ tình cảm này. Nói là làm, 1 tuần nữa tôi sẽ lên máy bay sang Pháp. Tôi cố ý không nói cho cậu vì tôi không muốn cậu đến tiễn tôi, nếu như vậy thì tôi sẽ không nỡ đi mất.

Ngày hôm đó, gia đình đều đến tiễn tôi. Tôi mỉm cười vẫy tay rồi bước vào trong. Ngồi trong khoang máy bay, tôi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố nơi tôi sống, nơi chứa biết bao ký ức đẹp của tôi và cậu. Giờ đây khi chiếc máy bay cất cánh thành phố to lớn trong phút chốc trở nên bé nhỏ, tôi cũng đã để lại đây hết những ký ức đẹp và đến Pháp để bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có cậu.

Hoseok à, có lẽ cậu mãi mãi cũng sẽ không biết rằng có một người con gái luôn luôn yêu cậu. Có lẽ ngay từ lúc đầu tớ đã không nên gọi cậu là Mặt Trời bởi vì làm gì có ai chạm đến được Mặt Trời cơ chứ? Hãy hạnh phúc nhé Hoseok

Tạm biệt anh, người em yêu

...


Vote cho mình có động lực viết tiếp đii 🥺. Cảm ơn nhiều vì đã đọc. Chúc bạn một ngày tốt lành 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro