1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhau trọn đời kết thúc, đáng ra Đường Yên phải thấy vui vẻ nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao cô lại thấy hụt hẫng vô cùng. Sau 3 tháng hòa mình vào câu chuyện của Triệu Mặc Sênh, cô đã từng ước đây chính là câu truyện của mình, là hạnh phúc của mình.

Lên weibo, cô thấy khá vui vì mọi người có phản hồi tích cực về phim, có fan còn gửi cho cô cả "tâm thư" hi vọng cô cùng với nam chính Chung Hán Lương sẽ nên duyên. Có 1 chút rạo rực trong lòng, Đường Yên cũng thầm mong điều đó xảy ra, tiếc là cô không dám nghĩ, cũng không nghĩ mình có được may mắn ấy.

Chung Hán Lương đối với cô, chính là một Hà Dĩ Thâm bước ra từ tiểu thuyết. Anh quá hoàn hảo, khiến cô mỗi phút giây được gần anh đều cố gắng để không bị lãng phí.

Cô nhớ lần đầu hai người gặp nhau, đó là trên một chuyến bay từ Nhật Bản về Thượng Hải, khi đó anh và cô ngồi cùng hàng ghế, chỉ cách nhau một người. Hôm đó một công ty ở Nhật mời Đường Yên đến chụp quảng cáo, hiệu suất làm việc ở Nhật quả là cao, cô làm việc không nghỉ trong 4 tiếng đồng hồ, rồi lại đáp máy bay về Thượng Hải cho kịp tham dự sự kiện khai mạc tuần lễ thời trang. Có lẽ do làm việc quá sức, bay đi bay lại giữa 2 nc trong 1 thời gian ngắn, ăn uống qua loa mà Đường Yên bỗng cảm thấy chóng mặt, cô ngồi trên máy bay mà nôn nao, mặt xanh như tàu lá chuối. Người phụ nữ Nhật Bản ngồi kế bên thấy vậy liền hỏi

- Cô gái, cô ốm sao tôi thấy sắc mặt cô không được tốt

- Cảm ơn, tôi hơi mệt một chút - Cô nói bằng tiếng Anh, giọng yếu ớt

- OMG! MÁU, CÔ BỊ CHẢY MÁU KÌA - người phụ nữ kêu lên

Chung Hán Lương khi đó ngồi cạnh, thấy vậy nhanh chóng đổi chỗ cho người phụ nữ kia, anh vội nói

- Không sao, do giảm áp suất thôi, khăn đây em dùng đi - anh đưa chiếc khăn trong cặp của mình ra đưa cho Đường Yên

- Cảm ơn anh ...

- Không sao, chúng ta đều là người TQ, gặp nhau không thể thây gặp khó khăn mà bỏ đi được.

- Cảm ơn anh, anh có thể giúp em một việc được không

- Được thôi, cần gì em cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ dốc lòng

- Phiền anh để ý đến em một chút trong lúc em ngủ được không. Có lẽ do quá mệt nên em mới bị vậy

- Được, ngủ đi tôi sẽ để ý tới em

Và Đường Yên yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ở bên cạnh, Chung Hán Lương nhìn cô đầy tò mò, cô gái này sao trông quen đến vậy, có phải đã từng gặp qua ở đâu không, mà kể cả không quen thì cô ấy cũng không nhận ra mình hay sao ... các câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu anh, đến khi chính anh cũng thấy mệt mỏi, và anh cũng chợp mắt một lát.

Khi hai người tỉnh dậy thì máy bay cũng hạ cánh, họ nhanh chóng thu xếp hàng lý để xuống sân bay, Đường Yên chỉ kịp nói

- Cảm ơn anh, em đã khỏe lên nhiều sau giấc ngủ đó. Khăn này, em sẽ gửi giả anh vào một ngày gần nhất. Có thể anh không biết, tiền bối, em là Đường Yên

- Ồ, hóa ra là em, tôi đã bảo trông em rất quen mà. Được rồi, hi vọng sớm có dịp gặp lại nhau.

Anh ấy đi trước, quản lý của anh đã đứng đợi sẵn, họ thận trọng thoát ra khỏi vòng vây của fan để ra xe.

Cô đi sau, vẫn không khỏi ngỡ ngàng, là Chung Hán Lương nam thần mà không ít nữ diễn viên theo đuổi, chính là người cô đã gục vai vào để ngủ suốt quãng đường vừa rồi, có một sự hạnh phúc nhẹ đang nhảy nhót trong tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro