The reason it started (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ha..a"


 Tiếng thở hồng hộc của anh chàng xen lẫn cơn mưa rào và sự hỗn loạn hiện tại. New York thật tráng lệ nhưng giờ trước mắt anh chỉ là con hẻm tối nghịt. Hình ảnh chàng trai chạy thục mạng đang chênh vênh giữa sống chết, những giọt máu lăn từ vết rách trên đầu chảy xuống làm mắt nhòe anh.

         
 Anh đã chạy như thế được khá lâu rồi.


 Đằng kia không xa có vang tiếng lách cách, là một băng đạn được nạp vào khẩu súng. Đầu anh lại rầm rộn tiếng còi cảnh báo nguy hiểm. Đôi chân đã bị viên đạn bắn xuyên nó phải tăng năng suất hoạt động thêm nữa. Anh cứ thế mà không nhìn lại một cái vì đằng sau là một đám người xa lạ đang cố truy đuổi anh, không thể để họ bắt kịp, anh tiếp tục cuộc chạy trốn. Số phận của anh giờ chỉ có ông trời mới biết.


 Ngay lúc ấy ' bụp ' anh va phải thứ gì đó , chưa cho thời gian phản ứng , phần eo bị siết chặt rồi cơ thể bị nhấc bổng.


 "Bịt tai vào đi." chất giọng trầm được cất lên một cách thản nhiên ,anh đã từng nghe và cũng biết đó là của ai.

 Cơn choáng váng lại đến, nó đau đớn tột cùng khiến sợi dây ý thức cuối cùng cũng phải nghỉ ngơi. Trong chút tiềm thức còn sót lại chỉ là tiếng súng rền điếc tai.









 THỜI GIAN TRƯỚC
Trần Văn Đại
Sinh 15/1/1998
Quốc tịch Việt Nam và hiện đang sống tại Hoa Kỳ, tình trạng của bản thân là vừa thất nghiệp.
                                                                             







 Nơi anh làm việc gần 2 năm đã phá sản , vì thế số tiền để trả lương cho nhân viên cũng tung cánh mà bay, ông chủ lại trốn tránh sự truy lùng của pháp luật, người ta nói ông chủ có ký hợp đồng phi pháp. Nhân viên thì đổ xô đến công ty đòi lại tiền.

 Thật sự rắc rối, hiện tại cơ thể anh mệt mỏi rã rời, thứ xuất hiện trong đầu anh chỉ có về nhà rồi ngủ một giấc ngon lành. Trên lối đi quen thuộc , chẳng bao lâu ập tới một cơn mưa rào ,  Đại mở cặp lấy chiếc ô rồi bật nó lên.

 Mấy hôm trời toàn mưa.

 Rẽ vào con hẻm, không có ánh trăng soi đường nhưng nó đã quá quen thuộc đối với anh, dù mắt không nhìn thấy thì anh chắc chắn cũng mò được về nhà. Hôm nay thật u trầm, tăm tối, mưa bão đang trú xuống, nhưng cũng chính là lúc đó anh vẫn muốn tìm một công việc mới .Thực sự là không dễ dàng với Anh lúc này, anh chỉ hy vọng mình có thể tìm được một công việc ổn định, ở đấy một cách lâu dài.

 Trời vẫn đang mưa to, nhưng anh vẫn đăm chiêu trong suy nghĩ của mình, dán mắt vào những thứ khác trong khi thực tế lại khác đi nhiều so với mình nghĩ. Và dường như có điều gì đó không vừa ý anh ở đây. Nhìn vào thực tế cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, không biết khi nào hết thời gian để nghĩ ngợi nữa. 

 "ưm" Là mùi máu.

 Nó nồng đến mức buồn nôn, cánh tay bất giác đưa lên chạm vào mũi. Ánh sáng len lỏi trong bóng tối bán vô bán hữu có cái gì đó di chuyển. Anh đã chắc chắn mùi máu nồng tanh phát ra từ hướng đó như một lời báo động cho thấy có ai đó cần giúp đỡ.

 Hắn bị thương sao?
Vâng, hình như đúng như vậy,  một bên tay đang vịn vào eo trái.
Nhưng trông hắn có vẻ như không có gì đau đớn lắm.
Anh có cảm nhận được ánh mắt người đó chăm chú nhìn anh.

 "Đằng ấy ơi, bị thương sao? Có cần tôi gọi xe cấp cứu không?"
Thật ra anh không phải người có kỹ năng y tế, nhưng nếu cần, anh vẫn sẵn sàng làm điều đó.  

"HM, tôi gọi rồi." Người đó nói giọng trầm lắng, trả lời với anh.

 " Ừm "

Nếu người ta bị thương thì cũng biết đường gọi cấp cứu chứ, thế nên câu hỏi của anh dường như là thừa thãi.
Nhưng mà, nếu người ta cần sự giúp đỡ thì anh vẫn luôn sẵn sàng trợ giúp.

"Cậu cần ô hộ tôi nhé." anh hướng ô về phía người đó, bàn tay lạnh lẽo sượt qua lấy nó khỏi tay anh.

Anh mở cặp rút chiếc khăn tay đưa tới cho bên kia và người đó gật đầu nhận lấy. Chỉ là chiếc khăn tay  nhưng giờ có  nó hữu dụng trong việc cầm máu.

  " Ối" Anh bất cẩn làm rơi đống tài liệu ,nó rơi xuống đất ướt nhoét . Anh cúi người nhặt nó lại.

  "Đó là chỗ cậu làm việc à? Một nơi thối nát như vậy không ngờ có một nhân viện tuyệt vời đấy."

 nó có phải một lời khen không??Có vẻ không giống lắm. Một câu nói khiến anh phải nhướng mày. Mà sao hắn nhìn được gì rồi?

 Từ khi gặp đến giờ, anh vẫn chưa thể nhìn ra mặt của người anh đang nói chuyện cùng vì đây là một không gian tối om, thế mà người đó vẫn có thể biết được thứ anh đã đánh rơi là gì. 

Không gian bơ vơ, im lắng, không có ai lên tiếng, chỉ có tiếng động cơ xe từ xa vang lên, rọi những ánh đèn pha sáng rực vào con hẻm.

Anh hơi híp mắt lại, rồi nhìn lên người kia.

Người đàn ông cao hơn anh một cái đầu, nước da trắng nhợt nhạt, mái tóc màu ngà.
Hai mắt xanh xinh đẹp, khiến anh để tâm. Nó ánh lên cả hình ảnh của chính anh.
Khi ngắm nhìn vào ánh mắt của người đó, thật như là anh đã bị thu hút bởi người này, và anh cảm thấy mình đang có cảm giác thân thuộc, mặc dù chỉ mới gặp gỡ trong phút chốc. Có lẽ từ trước khi cả hai nói chuyện đôi mắt đó đã luôn theo dõi anh. 

 Giờ anh mới nhận ra là hắn không gọi xe cứu thương.

  "Đến lúc phải tạm biệt rồi." Hắn nhoẻn miệng cười ảm đạm, nghiêng chiếc ô trả lại anh.
 

  Duy chỉ một người đàn ông trung niên bước ra từ trong xe , cùng chiếc ô và bước đi uyển chuyển đi lại chỗ họ.

 "Cảm ơn vì đã quan tâm tới nó." Người đó cúi đầu anh cũng cúi theo.

 Cuối cùng họ lên xe rời khỏi tầm mắt anh. Anh trở về với ngôi nhà của mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro