CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.30 p.m
  Những tiếng động của chiếc đồng hồ vang lên từng hồi làm cho Bokuto không tài nào ngủ được. Tất nhiên đó không phải là lý do chính cho việc này, còn một thứ nào đó khác mà chính anh cũng chẳng biết. Giờ đây anh mới chỉ nhận ra rằng cái tiếng tích tắc của đồng hồ hình như cũng ồn ào giống anh vậy.
 
  Bokuto tự ru mình vào giấc ngủ để thoát khỏi cái cảm giác nặng nề đến lạ thường này. Hôm nay vẫn là một ngày tuyệt vời. Vẫn có nắng. Vẫn có gió. Vẫn là hương hoa và bóng chuyền. À, còn có Akaashi yêu dấu của anh nữa. Thế mà sao tự nhiên đêm nay lại thấy trằn trọc thế nhỉ? Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bokuto Koutaro cảm thấy nặng nề đến như vậy. Dù có là trước trận đấu bóng chuyền đầu tiên, hay có là lúc thất bại trong tuyệt vọng trên sân đấu đi chăng nữa, chưa bao giờ anh thấy lạ đến như thế...Nhưng mà có sao đâu nhỉ? Cái lạ ấy, anh là Bokuto mà, rồi chắc chắn sẽ thành quen thôi. Không sao đâu...
 
  Bokuto bắt đầu lảm nhảm về những con cừu mà anh tưởng tượng ra để có thể bắt đầu giấc ngủ của mình. Như thường lệ, Bokuto bắt đầu lim dim đôi mắt của mình sau những con số. Rồi một màu đen bao trùm lên khắp tâm trí của cậu bé to lớn ấy. Bokuto đã ngủ - một giấc ngủ khó khăn hơn mọi ngày.

  Kể từ khi anh chìm vào giấc ngủ của mình, mọi thứ xung quanh gần như chết lặng, chẳng còn một chút hơi ấm nào vương vấn lại căn phòng trống vắng. Và trong căn phòng ấy, nơi có một Bokuto đang ngủ, hiện hữu lên một giấc mơ nhạt nhòa. Trước mắt anh, à không, trước mắt của một con người đang trong giấc mơ ấy, có một chàng trai với mái tóc đen tuyền và đôi mắt như ngọc ngà đứng trước anh. Bokuto nhìn cậu giống hệt Akaashi, nhưng cũng chẳng thấy giống Akaashi mà anh biết chút nào.
   [ Ai vậy ta ? ]
  Bokuto nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Đôi mắt vàng sắc bén ấy như nuốt trọn tất cả những thứ mà nó thấy, bao gồm cả cậu trai kia. Chắc đó đúng là Akaashi rồi, chỉ có điều trông hơi ốm yếu chút thôi...Chắc là vậy...

   Akaashi nhìn anh, như cái cách mà cậu đã từng. Nó cứ nhẹ nhàng, đằm thắm mãi.

  Trong cái giấc mơ kì lạ ấy, Bokuto và Akaashi đã nói gì đó. Một thứ gì đó mà chỉ có hai người mới nghe thấy, mới hiểu được. Giữa một khoảng không vắng lặng và đen tối, hai thân thể ấy ôm chặt lấy nhau như thể không muốn rời xa... Rời xa? Có thứ gì đó sẽ ngăn cách hai người ở bên nhau à?

  Bokuto không yêu Akaashi, và Akaashi cũng thế. Thứ tình cảm mà hai người dành cho nhau chỉ đơn thuần là thứ tình cảm trong sáng nhất của một người đồng đội. Akaashi sẽ chuyền bóng đến cho Bokuto, và Bokuto sẽ là người đập nó. Đối với Akaashi, cái khung cảnh lúc ấy, nó thực sự ngầu và sung sướng đến run người. Còn với Bokuto, anh đã được cậu chuyền bóng. Trái bóng như những bông hoa, bông hoa từ người đồng đội, từ cậu chuyền hai mà anh yêu thương nhất, vậy thì sao anh lại không vươn tay ra mà bắt lấy chúng nhỉ?
  ...

  Bokuto mở mắt. Những đóa hoa chẳng còn trong tay anh nữa. Và cũng chẳng còn cậu con trai nào trước mặt anh như lúc nãy. Trời vẫn tối, vẫn là bóng tối bao trùm khắp căn phòng chật chội. Cái chăn nằm ngổn ngang dưới đất, chỉ chùm lên được một nửa cái chân. Người anh đổ mồ hôi. Kì lạ thật đấy... Đó có phải là một cơn ác mộng đâu nhỉ? Bokuto lo sợ nhìn xung quanh, chẳng có thứ gì cả, chỉ là một màu đen tối...

  Bokuto lại cố gắng ru mình vào giấc ngủ, nhưng dường như anh không thể. Anh cứ nghĩ đến những gì đã xảy ra trong giấc mơ, nhưng anh chẳng thể nghĩ được gì bởi có quá ít dữ liệu trong đó. Mãi đến khi anh đã mệt lả vì suy nghĩ quá nhiều, giấc ngủ mới thật sự đến.

  Sáng hôm sau, vẫn là buổi sáng bình thường. Vẫn là nắng, gió, hương hoa, bóng chuyền và Akaashi. Tất cả mọi thứ vẫn ở đó, không thiếu một thứ gì cả. Điều đó khiến Bokuto nhẹ nhõm và chẳng còn mảy may nghĩ về giấc mơ đó nữa. Anh đã quên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro