nơi đáy mắt là mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ góc đường vang lên tiếng đàn piano vọng ra từ căn nhà gỗ nho nhỏ. những kẻ lang thang đứng lại hưởng thụ bản giao hưởng. người ta mở cửa sổ cho tiếng nhạc len lỏi vào trong nhà, cùng nhau uống cacao nóng tận hưởng cái giá rét của mùa đông.

tiếng nhạc du dương của hai cậu trai ở giữa lối, tiếng nhạc sưởi ấm cả đường phố vắng vẻ. họ quen rồi, ngày nào, cứ giờ lành điểm tới, tiếng nhạc sẽ lại vang lên tùy theo tâm trạng của người nghệ sĩ mù.

kim taehyung, một nghệ sĩ piano thiên tài, có tài năng thiên bẩm, từng ngón tay gã lướt trên phím đàn là từng nốt nhạc sâu lắng. ai cũng thích nghe gã đàn, họ cảm thấy chữa lành tâm hồn từ những bản nhạc của gã. chỉ tiếc rằng, gã bị mù.

một kẻ mù loà có đam mê với nghệ thuật, lạy chúa tôi, tội nghiệp tội nghiệp. nhưng chả sao cả, bên cạnh gã vẫn còn có em, jeon jungkook, một kẻ đam mê khám phá.

ai cũng ngỡ cả hai chẳng hợp nhau đâu, kẻ ngày ngày chỉ bầu bạn, ngồi yên bên chiếc đàn. kẻ lại muốn rong ruổi, khám phá muôn nơi. nhưng gã và em lại yêu nhau sâu đậm lắm. yêu như cái cách trái đất xoay quanh mặt trời, luân hồi và chưa có dấu hiệu dừng lại.

gã háo hức, gã được tài trợ thay nhãn cầu, hắn sẽ được nhìn thấy em!

gã chưa bao giờ được thấy em cả, bàn tay thô ráp của gã sờ lên mặt em, lướt qua từng vị trí trên gương mặt em, gã muốn ghi nhớ, để gã có thể tìm được em khi đôi mắt gã được hồi phục.

gã mỉm cười, tay vẫn sờ lên gương mặt em, miệng vẫn lẩm bẩm những đường nét thanh thoát của khuôn mặt ấy.

"anh phải nhớ em, em ạ. khi anh nhìn thấy ánh sáng, hãy để anh thấy em đầu tiên, em nhé?"

em cười cười, nắm lấy đôi tay hắn, nói vài lời đồng ý, rồi ngắm nhìn người em yêu thương.

"em ơi, anh sắp được thấy em thật rồi đó sao? ôi lạy chúa, thật hạnh phúc"

"phải rồi anh à, anh sắp được nhìn thấy ánh sáng, thấy gia đình nhỏ của chúng ta, anh ạ”

gã cả ngày lải nhải bên em về đôi mắt của gã, nói về dự định, ước ao mà gã sẽ làm khi có được đôi mắt.

em cười cười nhìn sự ngây ngốc của gã, niềm vui trẻ con!

tiếng nhạc lại vang lên, người ta cảm nhận được những thanh âm vui thuộc, những bản tình ca đẹp nhất trần gian. đối với họ, đây là món quà tuyệt vời trong mùa đông.

cái xóm ấy nhỏ, nhưng mà vui. người hành khất đi không muốn quay về, đứng chôn chân ngắm nhìn ngôi nhà cũ kĩ. kẻ lang thang không buồn tìm chỗ trú, chỉ mong mỗi ngày đều được tiếng đàn sưởi ấm con tim.

em và gã, bên nhau đơn giản, em nướng bánh rất ngon, rất ngọt. ngày nào cũng đều đặn đi giao bánh cho bà con. họ quý em lắm, em có nụ cười xinh, em yêu em cất cho riêng mình.

gã cả ngày ngồi bên phím đàn, cảm âm từ những điều giản dị xung quanh. đôi khi tiếng gà gáy cũng làm lên một bản nhạc tuyệt diệu.

đôi khi, ở nhà buồn chán, gã lại vác cây đàn ra giữa phố, ngồi lướt tay trên phím đàn. bởi vẻ đẹp trai bụi bặm, bộ măng tô cũ kĩ nhưng vẫn làm nên vẻ đẹp của gã. chỉ cần ngồi một chút đã có thể kiếm bộn tiền.

cả con phố nhỏ, cổ kính, bụi bặm vang lên tiếng nhạc du dương, người qua đường dừng chân đứng lại, lắng nghe. vào những ngày này, những quán cà phê. ven phố bỗng đông đúc và nô nức lắm. nhâm nhi cốc bia, tách cà phê nóng hổi, nhắm mắt tận hưởng những thanh âm diệu kì. những gã chủ quán chỉ mong hắn đến hoài đến hoài, để có thêm thu nhập và được nghe gã đàn

“ôi, lạy chúa, đây là lần đầu tôi thấy một nghệ sĩ đường phố nào đẹp trai và tài năng như vậy, thật thiên tài!”

chẳng mấy chốc, chiếc mũ của gã đã chất đầy những đồng xu lẻ, những tờ tiền. gã và em sẽ ấm no trong những ngày sắp tới.

kết thúc những bản giao hưởng, gã cùng em thu dọn. dòng người tiếc nuối đứng nhìn ngắm gã. bao lâu nữa mới được nhìn gã chơi đàn như này trên dãy phố cổ này? người ta nói gã kín lắm, dăm tháng nửa năm, gã mới bộc lộ tài năng của mình, để cho những con người cứ hoài ngóng trông tiếng đàn của gã.

chúa chẳng cho ai tất cả, ngài cho taehyung đôi mắt, đồng thời sẽ lấy đi jeon jungkook của anh…

"nếu muốn cậu ấy có được đôi mắt, cậu phải đi cùng chúng tôi, đi đến vùng đất phía bên kia cùng chúng tôi tìm hiểu về quả địa cầu"

"tôi sẽ phải đi bao lâu?"

"ngắn thì một năm, dài là… mười năm!"

"..."

taehyung, jungkook yêu anh lắm…

"tôi đồng ý!"

gã cả ngày cứ hát hò và nhảy múa, cứ đàn những bản tình ca màu hồng. dường như chẳng có vệt u uất nào lọt vào trong tâm trạng của gã.

gã thủ thỉ

"tôi sắp thấy em rồi, mặt trời ơi"

nơi đáy mắt là mặt trời…

em là mặt trời của gã, trong đôi mắt mù loà, mi kéo che hết đi phần nhãn cầu, gã dường như chỉ có em.

điều gã muốn đầu tiên khi nhìn thấy ánh sáng, là em. lí do tồn tại của gã, là em đấy jeon jungkook ạ.

em là mặt trời, em có nhiều vệ tinh bao quanh, nhưng gã là trái đất, gã có sự sống để xoay vòng quanh cuộc đời của em. gã và em, yêu nhau vô cùng.

jungkook có 20 ngày để ở bên gã…

em luôn túc trực bên gã trong những ngày này.

em thức dậy từ sáng sớm, đặt những ổ bánh mì nóng giòn vào chiếc giỏ, tạm biệt hắn rồi đem đi giao cho những nhà đặt bánh. họ thích bánh của em lắm, vừa ngon lại còn nóng hổi, thật không gì sánh bằng. mỗi buổi sáng được ăn những ổ bánh mì em làm, uống thêm cốc cacao nóng thì còn điều gì tuyệt hơn nữa giữa tiết trời mùa đông?

kết thúc buổi giao hàng, em cầm vài đồng bạc lẻ đem đến cửa hàng mua một chút thức ăn để đem về cho gã. chắc hẳn gã đợi em đã lâu lắm rồi.

“em về rồi đấy à, dấu yêu?”

treo chiếc áo lên, móc chiếc mũ vào móc, em đáp lời:

“em về rồi, xem hôm nay em mang gì đến cho taehyungie này”

em xoè bàn tay ra, để gã mò mẫm thứ nhỏ nhỏ xinh xinh trên bàn tay em, à, một con mèo!

một con mèo có bộ lông mềm mại, chiếc đuôi dài cong vút, đôi tai rộng, to bè.

“nó có màu gì hở em?”

“màu đen anh ạ”

gã bật cười, khó hiểu thật, chỉ vậy cũng khiến gã phải cười.

em đặt con mèo vào tay gã, đem giỏ thức ăn vào trong bếp chuẩn bị nấu nướng, gã cứ ngồi đó xoa xoa bộ lông óng mượt của con mèo rồi cảm khái.

“con mèo này ở đâu ra thế?”

“bà lucida cho em, bà ấy già rồi, không thể chăm sóc hết lũ chó mèo mà bà ấy có nữa, nên bà tặng em một con, anh ạ”

gã nghĩ đến người đàn bà già khọm, lưng đã còng, mắt cũng chả còn được rõ ràng nữa. bà tuy đã già, nhưng bà giàu lắm, trong nhà bà có đủ loại giống chó mèo mà bà coi chúng như những đứa con của bà với những cái tên thân thương như fluffy, puddy hay là romeo.

gã ngẫm nghĩ một hồi

“con màu đen này có phải là con mèo anh lông dài của bà ấy không? con wickdy ý?”

em một tay lật đảo miếng cá, tay còn lạy thoăn thoắt đảo nồi súp, miệng vẫn đáp lại những thắc mắc của gã.

“em nghĩ không phải, bà quý con wickdy đấy lắm, em nghĩ đây là một con mèo mới”

à, mèo mới, vậy là nó chưa có tên, gã suy tư, tìm kiếm một thứ gì đó

“sirius!”

“hả?”

“sirius, tên nó, hãy gọi nó là sirius”

em bật cười, gã đang nghĩ tới con chó đen trông có vẻ hung tợn ở đâu đó, một con chó mà gã thích.

“hay đấy, giờ thì anh, mau ra đây ăn nào”

bàn ăn tuy chỉ là những món giản dị như salad cà chua, một miếng cá hồi áp chảo và nồi canh khoai tây. nhưng đối với gã, bữa cơm gia đình lúc nào cũng tuyệt vời như vậy.

ngày nào cũng vậy, cuộc sống của em và gã đều yên bình, hạnh phúc bên nhau, bên con mèo sirius quậy phá.

người trên phố dạo này cảm thấy háo hức lắm, vào thứ hai và thứ bảy, cả khu phố cổ kính, hào nhoáng, hoa lệ đầy không khí giáng sinh lại đón một đợt người đông đúc. dạo này gã siêng ra phố lắm, gã để lại dấu ấn cho người qua đường trước khi gã thấy được ánh sáng.

đang chơi những ca khúc nhẹ nhàng, tình yêu màu hồng tự romeo và juliet, thì có một đứa nhóc chạy đến thì thầm vào tai gã.

“chú ơi, chú có biết bài christmas tree không ạ?”

“hmm, chú biết, sao vậy nhóc?”

“chú có thể chơi bài đó được không? sắp tới là giáng sinh rồi”

gã ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý, nhưng có một điều kiện nhỏ:

“chú có thể thêm người hát cùng chứ?”

“hoàn toàn có thể!”- cậu bé bật cười rồi lui về phía sau.

gã cất tiếng gọi em, em đến gần, hai người thì thầm to nhỏ rồi bắt đầu.

tiếng đàn vang lên, êm tai mà ấm áp, giọng hát người trong trẻo ngọt ngào, thanh thoát, tiếng đàn ta lấp lánh ánh sương mai. họ, những kẻ gần xa đến xem cũng phải thốt lên một cách kinh ngạc, cả đời họ chưa bao giờ được nghe thứ gì tuyệt vời đến thế, họ có cảm tưởng rằng, chỉ cần được nghe một lần, cũng cảm thấy mãn nguyện cả một đời rồi.

“They're singing like Christmas trees for us

So I'll tell you
A million tiny things that
You have never known
It all gets tangled up inside
And I'll tell you
A million little reasons
I'm falling for your eyes
I just want to be where you are”

kết thúc ngày hôm ấy, ngày cuối cùng, chỉ còn hai ngày nữa, gã sẽ được thấy em, dấu yêu của gã. thấy đấy, cho dù thế nào, mục đích sống của gã vẫn chỉ là em thôi, giọt châu nơi đáy mắt nhẹ nhàng rơi xuống đôi bàn tay chăm sóc gã những ngày qua.

“dấu yêu, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!”

em mỉm cười mà trên khoé mắt lúc nào đã đỏ hoe, em biết, em sắp phải rời xa gã rồi, rời ra một người em yêu để đi đến nơi xa…

thời gian ơi, xin hãy trôi chậm thôi nhé, hãy để em được ngắm nhìn gã lâu hơn nữa, hãy để em được chăm sóc gã, để em được gã ôm vào lòng.
tối hôm ấy, em chui rúc vào lòng gã, thủ thỉ tâm tình, những lời nói ngọt ngào mà em nói ra, làm gã cảm thấy ấm lòng. gã yêu em lắm yêu thương của gã ạ. thật may mắn vì chúa để gã đến bên em, dù ngày mưa hay là ngày nắng, đều muốn có em ở bên để gã cầm ô che mưa, che nắng cho yêu thương cả một đời

cái xóm ấy vui vẻ nhộn nhịp lắm, qua đêm nay, ngay ngày mai thôi, nghệ sĩ tuyệt đỉnh tài ba sẽ được nhìn thấy ánh sáng.

hôm sau, em đưa gã đến bệnh viện để phẫu thuật. thật may mắn khi toàn bộ quá trình diễn ra đều suôn sẻ, gã thành công có được đôi mắt mới

trong quãng thời gian chờ đợi, em vẫn luôn như vậy, luôn ở bên túc trực để chăm sóc gã

sáng mai, là gã được bỏ dải bịt mắt rồi!

trong đêm ấy, em nước mắt ngắn dài, hốc mắt đỏ hoe, mí mắt sưng húp thu dọn quần áo, đồ đạc, viết một bức thư để lên trên bàn, gã sẽ đọc được thôi…

rồi, gã còn đang ngủ, em bước tới, hôn lên vầng trán, vuốt ve khuôn mặt em hằng mong nhớ, rồi dứt áo ra đi theo những kẻ lữ hành. em, giờ đây sẽ trở thành kẻ lang thang, đi phiêu bạt khắp nơi để tìm kiếm thứ mà đội thám hiểm tìm kiếm.

bỏ dải bịt mắt, gã chưa dám mở, gã muốn bác sĩ gọi em vào, gã muốn người đầu tiên gã thấy, là em…

em lâu thế, em chưa bao giờ để gã đợi lâu như thế.

….

"em đi rồi?"

gã đọc bức thư em để trên bàn, vốn dĩ đã vò nát nó từ lâu.

bức thư loang lổ những giọt nước mắt…

kim taehyung yêu!

em xin lỗi hyungie nhiều lắm, xin lỗi vì đã rời bỏ anh ngay khi anh thấy được ánh sáng, xin lỗi vì làm vậy!

em còn yêu anh, rất nhiều, hãy đợi em nhé?

please, waiting for me!”

ngắn ngủi, không một lời giải thích, không một lời từ biệt.

nhưng lại bắt hắn hứa hẹn…

tôi hứa, em ơi, tôi hứa sẽ đợi em về!

i always waiting for you

góc phố ấy vẫn vậy, chỉ là giờ đây, tiếng nhạc chẳng còn vui tươi, tiếng nhạc rền rĩ, u uất, khổ sầu như tâm trạng gã mất em. kẻ lang thang chẳng muốn nán lại, người người nhà nhà đóng cửa bảo nhau. gã vẫn cứ đàn cả ngày lần đêm, phím bung, dây đứt, gã vẫn cứ đàn. gã muốn xả tâm trạng gã ra hết, mà chẳng tài nào hết được.

“rainy days, i’m thinking ‘bout you…”

rồi lại rên rỉ

“I wish you would love me again
No, I don't want nobody else
I wish you could love me again, again
I wish you would love me again
No, I don't want nobody else
I wish you could love me again, again”

gã không cần ánh sáng nữa, ánh sáng chả là gì, khi thiếu em…

tôi có thể thấy em rồi, em ở đâu?

cả ngày, nỗi nhớ em cứ vùi dập gã, chỉ nhớ em thôi, chỉ mong em về bên gã. có phải đi nửa vòng, hay cả vòng trái đất, vẫn chỉ mong được thấy em.

hỡi ôi, thế gian này sao lại có một kẻ si tình như kim taehyung? sao lại có một người vì yêu đến đâm đầu như vậy? và phải chăng, jeon jungkook lại chính là kẻ vô tâm đến vậy?

gã… không đợi được em rồi!

tuyết đầu mùa, giáng sinh sắp đến, cũng đã mấy năm, họ chỉ luôn nhớ về đêm giáng sinh em cùng gã song ca. giờ thì, một người thì biệt xứ, người còn lại cũng chả tha thiết đến trần gian

đêm giáng sinh, trong căn nhà gỗ ấy, em tìm về, em đã hoàn thành nhiệm vụ của em. giờ em sẽ về với gã đây.

bước vào căn nhà tối om, không chút hơi ấm, ngọn đèn dầu đã lâu chưa thắp, chiếc giường đơn lâu chưa ai nằm, cả căn nhà lạnh lẽo, dường như chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy có người sống cả. như một căn nhà hoang.

em bắt đầu cảm thấy lo sợ...

em chạy từ trên xuống dưới, hỏi người ta về tung tích gã. ở đây toàn kẻ xa lạ, những kẻ biết gã cũng đã già, trí nhớ không còn được minh mẫn. nhưng họ lại nhớ em, kẻ đã làm lên bản song ca kỉ lục vào những năm về trước. họ báo tin cho em, rằng, gã vừa ra đi được nửa tháng rồi.

gã đi rồi? gã đi mất rồi, gã theo chúa rồi em ơi.

chúa đem theo gã đi đến nơi nào rồi, chúa mang gã đi dưới lớp tuyết dày hai mươi phân, chôn vùi thân xác vào trong lớp tuyết dày cả đêm…

gã tin rằng em bỏ hắn, gã nghe được đoàn thám hiểm em theo đã bỏ mạng cả thảy…

anh ơi, em đây mà…

gã để lại cho em cây đàn, gã để lại em bức di thư. gã để lại em căn nhà thiếu hắn.

ôi anh ơi, kiếp này ta có duyên nhưng chẳng có phận, thôi đành hẹn em kiếp sau. kiếp này thôi đành mất nhau…

em khóc lóc, tiếng gào thét của em xé tan cả đêm đen. còn ai đau khổ hơn em, còn ai tuyệt vọng chết chìm trong nỗi nhớ mong để rồi nhận lại là thân xác buốt lạnh của hắn? em!

chính em, người hắn yêu nhất, cũng chính hắn, người mà em không bao giờ dám rời bỏ. em đã bỏ đi ước mơ cả đời của mình để bên cạnh hắn, giờ đây lại cũng vì cái thứ ước mơ chết tiệt đấy lấy mất hắn của em rồi.

cứ nằm bên cạnh ngôi mộ hắn cả đêm, tuyệt lạnh buốt da buốt thịt, em cũng chẳng buồn vực dậy, quá tồi tệ, thật sự quá tồi tệ…

ngày mới lại đến, họ thấy em, đã chết lạnh bên cạnh ngôi mộ được cho rằng là người em yêu cả đời.

những người già khi ấy, cũng chả hiểu sao lại rơi nước mắt, có thể là họ đã chứng kiến cái thứ tình yêu này từ lúc bắt đầu, đến lúc kết thúc, nhưng chẳng có hậu…

nếu tình yêu là thứ đẹp nhất, thì ta xin nguyện chết bằng thứ đẹp nhất trên thế gian này.

vạn vật có đổi có thay, chỉ riêng tình yêu chân thành là không bao giờ thay đổi.

gót chân có thể nhuốm máu, đôi tay có thể lạnh cóng, chỉ riêng con tim, xin đừng nhói đau vì tình yêu…

cả đời ta, dù có tàn phế, cũng không bao giờ bỏ người ra yêu!

đó, là tình yêu chung thủy…

có chàng, có ta, có đôi ta, là hạnh phúc!

end.

mở bát năm mới để 2024 có thật nhiều em bé được ra đời🫶🏻

tạm biệt năm cũ qua và

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro