Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting
Ting
Ting
Ting

"Hửm?"

"Siwoo-huyng anh có tin nhắn kìa"

Jihoon đang ngồi livestream trò chuyện cùng fan thì phải dừng lại nhắc nhở người hỗ trợ nhà mình.

"Ừ ừ đợi tí"

Siwoo lúc này từ trong bếp đi ra. Một tay anh cầm trai nước còn đang uống dở một tay anh cầm để nhập mật khẩu điện thoại. Sau một vài giây đứng hình vì đọc đoạn tin nhắn vừa được gửi đến lúc 2 phút trước. Anh bỗng vội vàng đưa chai nước đang dở cho Jihoon.

"Jihoon cầm lấy"

"H-hả???"

"Anh ra ngoài tí việc "

Siwoo lấy vội cái áo phao màu đen rồi chạy đi. Bỏ lại Jihoon ngồi đó ngơ ngác không biết ông anh bị gì mà giờ này lại chạy ra đường.

"Iu anhs đã tặng 100 bóng: Giờ này tuyển thủ Lehends còn đi đâu vậy??"

"Cảm ơn bạn nhưng mình cũng không biết"

"Bao giờ hết dealine đã tặng 89 bóng: Nhìn tuyển thủ Lehends gấp vậy chắc là chuyện rất quan trọng nha"

"Ah cảm ơn bạn"

"Chắc là chuyện lặt vặt ấy thôi mà"

"Giin-hyung biết Siwo-hyunh đi đâu không"

"Anh mày chịu" Giin vừa trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình

Jihoon nhún vai không quan tâm chuyện của anh nữa mà chuyên tâm vào sự nghiệp khều bóng

———

Còn bên này Siwoo đang đeo khẩu trang nón ngồi trên taxi để ra sân bay. Vì lúc nãy anh đã nhận được tin nhắn bọn vẹn 4 dòng nhưng rất chi là đau tim.

-Sân bay Incheon cửa quốc tế
-hydrangea đã gửi hình ảnh-
-Đón em
-Không ba mẹ

"Asiii....cái con bé đó..." Siwoo ngồi trên taxi tay cứ liên tục nhắn tin và gọi nhưng không một hồi âm. Tim anh lúc này như treo trên lửa. Tại vì nãy giờ dù anh gửi đi bao nhiêu tin nhắn nhưng đầu bên kia chỉ im lặng không seen không đáp. Thậm chí cả gọi cũng thuê bao.

Khi taxi vừa đến nơi anh liền đưa tiền cho tài xế rồi chạy đi tìm cô.

Lúc này cô đang ngồi ở một quán cafe nhâm nhi ly cà phê nóng.

"Ha..ha..ha..c-cái con bé này....TẠI SAO VỀ MÀ KHÔNG BÁO AI LÀ SAO. RỒI CÒN KHÔNG NGHE MÁY ANH MÀY LÀ SAO" Siwoo vừa thở dốc vừa lên giọng để đe dọa cô.

"Siu-hyung à~~" Son Junhyeon chu mỏ làm nũng với anh. Junhyeon biết thừa là anh rất dễ mềm lòng đối với những thứ dễ thương.

"Asss rồi nói sao tự nhiên khi không bỏ về đây" Siwoo kéo ghế ngồi đối diện Junhyeon chất vấn.

"Bé nhớ anh mò~~"

"Stop. Mày dẹp cái giọng đó ngay. Anh mày nghe mà sởn hết cả da gà"

"Xí"

"Rồi đang học năm cuối bên Đức rồi sao lại chạy về đây. Bộ mày trốn thực tập à"

"Làm gì có. Tại bị điều chuyển về đây thực tập mò"

"Rồi sao không nghe máy" Siwoo nhíu mày nhìn Junhyeon

"Điện thoại hết pin hì hì"

"..." Siwoo bất lực nhìn cô chẳng buồn nói câu gì

"Rồi giờ mày tính ở đâu"

"Thuê khách sạn chớ sao nữa chời"

"Đây cút về đấy mà ở" Siwoo vừa ném chùm chìa khóa về Junhyeon vừa nói.

"Gì ây" Junhyeon bắt lấy rồi nhìn chùm chìa khóa đầy hoang mang.

"Chìa khóa căn hộ tao đang ở. Tối nay mày cứ ở tạm đấy đi"

"Rồi ông ở đâu" Junhyeon nhìn anh đầy nghi hoặc hỏi

"Ký túc xá" Siwoo bình tĩnh đáp

"Ỏ cảm ơn tuyển thủ Lehends yêu dấu nha" Junhyeon rung chùm chìa khóa rồi nhìn anh mỉm cười

Siwoo cũng chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu cô gái trước mặt. Vì cô gái bé nhỏ này là em gái anh nên là anh phải đành yêu thương cô bé vô điều kiện thôi.

Ngồi được 5 phút thì Siwoo hối Junhyeon về. Vì tiết trời giờ đã là tháng 2 nên không khí có chút se lạnh mà giờ còn là 2 giờ sáng. Thấy em gái mình chỉ mặc mỗi cái áo đen cổ lọ cùng với quần jean dài, tay thì cầm áo hoodie kem sữa nên anh đã kêu cô đưa cái hoodie để anh chùm vào còn cô thì mặc cái áo phao đen của anh.

"Đưa áo khoác mày đây"

"Chi"

"Cứ đưa đi"

"Đây"

"Ừ rồi mặc cái này vô"

"Hoi xấu lắm không mặc đâu" Junhyeon dơ tay tính đòi lại áo nhưng Siwoo đã nhanh hơn một bước. Anh đã chồng cái áo vào và nở nụ cười rất chi gợi đòn

"Lắm lời vào tay quan là của quan. Ngoan ngoãn mặc vào nếu không muốn bị chết cóng"

"Xí đồ khỉ ngốc"

———

Siwoo đưa cô về căn hộ của mình rồi dặn dò vài thứ rồi mới đi. Nhưng mà dặn dò này hơi lạ. Tại nó kéo dài hơn 15 phút rồi.

"Em lớn rồi mà có còn con nít đâu mà nhắc hoài"

"Mày lớn lắm lớn đến độ sốt muốn ngốc mà vẫn đi vào viện trực ca đêm. Lớn đến độ qua đó mới có 1 tháng mà sụt hẵng 4kg. Mày lớn đến...."

"Oke em sai anh đúng rồi giờ thì về đi. Đồ khỉ ngốc"

Nói xong em liền đóng sầm cửa đuổi khách. Siwoo thở dài rồi cuốc bộ về ký túc xá. Siwoo vừa đi vừa ngẫm lại việc mua căn hộ đó đúng là việc đúng nhất anh từng làm. Tại vì căn hộ đó cách trụ sở lẫn ký túc xá có hơn 300m. Siwoo về đến ký túc xá thì thấy mọi người đang ngồi ăn khuya. Suhwan thấy anh hỗ trợ về liền lên tiến hỏi.

"Siwoo-hyunh mới đi đâu về vậy"

"Anh ra ngoài mua tí đồ á mà" Siwoo đưa bịch đồ hồi nãy cố tình mua để không bị nghi ngờ

"Anh mua gì mà đi gấp vậy" Jihoon buôn đũa nhìn anh

"Đồ lặt vặt à. Mà đêm nay anh ở tạm ký túc xá nha"

"Ừm cững được mà sao nay tự nhiên lại ở ký túc xá vậy"

"Nhà đang sửa chữa" Siwoo gãi đầu viện lý do

"Ồ vậy anh muốn ăn không" Jihoon đưa cho Siwoo một hộp mỳ

"Không cần đâu anh mày không đói"

Nói xong Siwoo quay người về bàn thu dọn đồ đạt. Vì nãy nhận được tin nhắn xong anh hoảng quá nên rời đi mà chưa tắt máy. Mọi người sau khi thấy Siwoo không có gì nên cũng tiếp tục ăn. Riêng Giin nãy giờ có một câu hỏi rất lớn đó là' Rõ ràng là lúc nãy đi là áo phao đen nhưng sao giờ về lại thành áo hoodie kem sữa'. Nhưng suy nghĩ ấy cũng bị gạt đi vì Giin nghĩa chắc nhìn nhầm.

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro