Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sehun, em tìm được Chanyeol rồi? -Yoona nhẹ nhàng ngồi xuống sofa cùng với Sehun, những cơn gió đông lành lạnh xuyên qua khung cửa sổ làm rối tung mái tóc anh. Anh giờ đã hơn 40 tuổi, và vẻ đẹp của anh có thể chứng minh cho câu nói"Đàn ông càng từng trải càng mang vẻ đẹp bí hiểm".

-Chanyeol? Chanyeol là ai?

-Thằng bé là con trai của em và Luhan-Yoona hít một hơi thật sâu-Lúc nó 16t em đã để nó đi du học, nên bây giờ nó về nước em muốn ở bên nó, có được không?

Sehun nhìn thẳng vào đôi mắt có phần ngượng nghịu của cô, anh nhìn rất lâu, dường như muốn tìm kiếm những suy nghĩ và cảm xúc mà có ẩn giấu trong đó như hơn 20 năm về trước, nhưng xem ra anh không thể...Đôi mắt ấy có quá nhiều thứ trộn lẫn vào nhau, là tiếc nuối hay là kiên định, là yêu hay là hận, anh thực sự không hiểu.

Yoona bị Sehun nhìn một lúc lâu, có phần ngập ngừng rồi đi vào phòng thu dọn quần áo, bàn tay của cô có phần chậm rãi, có lẽ là muốn níu giữ thứ gì chăng? Là tình yêu của họ, là quá khứ của họ???

Thực ra trên đời này không có quá khứ, chẳng qua là vì tình yêu ẩn chứa trong đó, con người là không có cách nào cưỡng lại được tình yêu, mà vì muốn chối bỏ nó nên nói"Tất cả đã trở thành quá khứ rồi"

Lúc Yoona đi ra, Sehun vẫn ngồi lặng thinh trên ghế sofa, trông anh vẫn phong độ và lạnh lùng như trước kia, ánh mắt sắc bén lướt qua chiếc vali mà cô đang kéo, cô đợi chờ một lúc, không thấy anh nói gì liền đi ra khỏi cửa, ai ngờ Sehun gọi cô lại:

-Yoona, trong suốt bấy nhiêu năm qua sống trong căn nhà này, em có bao giờ rung động lại với anh chưa?

Nếu nói là chưa, thì đó là nói dối, nhưng nếu nói là rồi, thì nó lại không đúng lắm. Rúng động là nhịp đập nhanh hơn của trái tim mà lần đầu tiên cô gặp anh đã có, chứ không phải là sự trùng phùng sau bao năm chia ly của cô và anh.

-Anh có quan tâm sao?-Cô cười lạnh một cái, quay ra nhìn anh với ánh mắt đầy châm chọc.

Khi cô 18 tuổi, dáng đứng lạnh cóng trước sân bay níu chặt lấy tay anh...

-Sehun, tại sao anh lại đi vào đúng ngày sinh nhật em?Đây là món quà tàn nhẫn nhất mà em nhận được trong cuộc đời này-Yoona rơm rớm nước mắt nhìn Sehun.

-Yoona, anh xin lỗi nhưng anh đã quyết định rồi, anh không thể vì em mà từ bỏ tương lai của anh được!-Sehun thở dài, cố sức gỡ tay cô ra nhưng không được-Yoona, buông anh ra.

-Anh không thể không nói gì mà đi như vậy được.

-Yoona, em càng thế anh càng thấy khó x.

-Ảnh tuyệt đối không thể tuyệt tình như vậy được, anh có thể vứt bỏ em nhưng anh có thể vứt bỏ cả tình yêu của em sao? Em biết em không quan trọng bằng tiền đồ của anh được, nhưng sao anh đi mà không nói với em một lời?

-Em có thể để cho anh đi sao? Yoona, chúng ta còn trẻ, chưa đến mức yêu tôi khắc cốt ghi tâm, có lẽ chúng ta có duyên nhưng không... Yoona, tình yêu thì có thể kiếm được một lần nữa, nhưng tuong lai thì chỉ có một. Là con người, ai cũng phải ưu tiên mình trước, anh không phải thần thánh, không thể vì em mà hy sinh nhiều như thế được.

Yoona sững sờ nhìn anh một hồi lâu, cô không tin là anh có thể nói ra được những lời khiến cô đau lòng như vậy. Đây là người đàn ông có yêu sao, đây là người đàn ông mà có nói chắc chắn cô sẽ lấy anh sao, đây là người đàn ông mà cô đã lên kế hoạch cho gia đình tương lai của họ sao?

Khoảnh khắc này có thấy hắn ảnh thực sự, và cũng rất hận bản thân mình. Tại sao cô có thể tin vào tình yêu vĩnh viễn trong khi nó chỉ là những rung động chớm nở trong tuổi thanh xuân chứ? Tại sao cô lại toàn tâm toàn ý yêu anh, yêu đến nỗi ngày sinh nhật thứ 18 của cô, vừa nghe được tin anh sẽ sang Harvard học, cô chỉ kịp mặc áo khoác ngoài rồi đến níu giữ tình yêu mong manh này?

Có lẽ là do khóc quá nhiều, hoặc là do nắm tay quá chặt, Yoona cảm thấy mệt mỏi thực sự, cô buông tay anh ra, tháo bỏ chiếc vòng cổ mà anh tặng và trả lại nó trước mặt anh, lạnh lùng quay đầu bước đi, không một lời tạm biệt...

Không ai nói một câu chia tay gì, họ như hai người thuộc hai thế giới hướng về hai phía khác nhau, không hề liên quan mà bước đi vững vàng trên con đường của mình.

Nhưng không một ai biết rằng, cô đã nấp ở một góc sau đó và nhìn bóng lưng anh quay đi. Bóng lưng vững chắc của anh dường như đang che đi tất cả sự sống, ánh sáng mặt trời khiến cô khó thở vô cùng.

Anh đi thật rồi, một cái ngoáy đầu lại cũng không có....

Ngày hôm nay, khi anh hỏi cô có quan tâm không, vậy anh còn nhớ anh đã tuyệt tình như thế nào trong lần sinh nhật thứ 18 của cô không? Cô chỉ hỏi anh một câu như vậy, rồi lạnh lùng bước lên chiếc taxi đứng gần ở đó...

Chiếc taxi thả ra những đám khói mờ mịt, hệt như tâm trạng của Sehun lúc này. Cô không thể biết được, lúc đến Mỹ anh đã nhớ cô biết nhường nào, đã muốn chạy về bên cô ra sao. Nơi đất khách quê người anh không hề nhận được một nụ cười có thể làm bừng sáng trái tim anh giống như cô, anh nhớ cô da diết, nhớ đến mức thấy mình không đủ tư cách để gọi điện cho cô nói" Anh nhớ em rất nhiều"

__________________

2 năm sau...

Cứ chìm đắm trong hạnh phúc, rồi một ngày chia ly gần đến lúc nào ta cũng chả thể biết được. Nếu như dám yêu cái duyên mà số phận trêu đùa, ắt hẳn sẽ phải trả giá...

Trời mưa dông thỉnh thoảng có những cơn mưa rất dài, những hạt mưa trong suốt nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất và in hình nước mắt...

Taeyeon rất thích mưa, mỗi lần Baekhyun hỏi tại soa có thích mưa như vậy, cô đều trả lời"Vì em là song ngư mà", rồi nũng nịu anh cho cô ra ngoài chơi.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, anh đang ngồi trong phòng nghiên cứu tài liệu liên quan tới vấn đề giải tích, còn cô đang ngồi tô màu, vừa thấy mưa xuống cô lập tức "bay" ra ngoài cửa sổ:

-Baekhyun, mưa kia, anh xem nó có đẹp không?

-Taeyeon ah, em 18t rồi đấy, có phải lần đầu tiên nhìn thấy mưa đâu mà phấn khởi vậy chứ? -Baekhyun vừa nói vừa đi đến ôm eo cô, tựa cằm vào hõm vai cô

-Cho em ra ngoài chơi nhé, em hứa sẽ không để mưa vương vào người, sẽ mang ô ra mà.

-Taekoong-Baekhyun nhìn cô với vẻ bất lực.

Cô chu môi ra vẻ nũng nịu, anh không nhịn được hôn chụt lên môi cô một cái, sau đó gật đầu đồng ý.

Taeyeon sung sướng lấy chiếc ô trong suốt từ trong tủ ra, cô chạy ra giữa sân rất nhanh, sau đó bật ô lên và sung sướng đưa tay ra cho những giọt mưa đập xuống tay cô.

Từ trên cửa sổ, Baekhyun nhìn thấy cô cười rạng ngời, ánh mắt ngập tràn niềm vui, đôi môi xinh xắn cùng giọng nói trong trẻo gọi tên anh trong mưa, thật đẹp nhưng lại có một cái gì đó đượm buồn...

Nếu như có quyền lựa chọn, anh thực sự không muốn làm tổn thương cô, anh muốn cô mãi mãi nở nụ cười trong sáng, muốn có mãi mãi được vui vẻ và bán tất cả những gì tốt đẹp cho cô, chỉ có điều anh không có quyền lựa chọn.

Kris nói, đó không phải là anh yêu Taeyeon, chẳng qua chỉ vì muốn bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho cô; nhưng Baekhyun lại nghĩ, nếu những hành động mà anh làm cho cô không xuất phát từ tình yêu thì tình yêu là gì, và khi yêu người ta thể hiện như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro