Chương 4: Kem thì không cần, chỉ cần một nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi thao thức suy nghĩ cách để tách bé con ra khỏi tên đáng ghét kia mà Sunghoon cả đêm trằn trọc không ngủ được. Báo hại là giờ cậu thức dậy muộn, hụt mất suất hộ tống cáo con đến trường.

Cậu vội vàng vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ màu xanh matcha mới cóng mà cáo con yêu thích. Sau đó, cậu sốt sắng chạy đến trường, lo lắng bé cáo nhỏ sẽ giận.

Nhưng khi vừa bước chân vào trường, chào đón Sunghoon lại là hình ảnh thật đau lòng. Trên chiếc cầu trượt kia là bé con đang vui vẻ trượt xuống cùng thằng nhóc khó ưa đó. Thế mà lại bỏ rơi cậu đi chơi với trai. Hừ, đã vậy cạch mặt luôn. Cậu trốn vào một góc ngồi vẽ vòng tròn tự kỉ.

Cậu ức lắm, biết trước có kết cục như vậy, tội gì phải lo lắng cho nhóc con đó như vậy chứ , phí hết tâm sức. Cậu ảo phim Như Ý truyện một chút đó mà. Dạo gần đây bộ phim Hậu cung Như Ý truyện đang nổi rần rần trên mạng. Bé cáo con rất chi là mê phim này nha, lôi cả cậu cùng cày ngày đêm.

-"Bạn đẹp trai, hôm qua cậu chưa trả lời mình cậu tên gì á nha."

-"Riki siêu cấp đẹp trai là chư danh của ta, còn người, nhóc hậu đậu."

-"Bổn cung là Sunoo siêu cấp đáng yêu hehe, tên ngươi thật đẹp nha. Nhà ngươi có thể gọi bổn cung là cáo con cũng được."

Sunghoon tức tốc chạy đến cắt ngang màn tấu thoại của hai nhóc kia.

-"Never, cáo con là quý danh chỉ dành cho một mình trẫm gọi, nhà ngươi không xứng."

Sunoo nghe giọng của bạn thân mình thì vui sướng hét lên.

-"A, Sunghoonie mình còn tưởng cậu không đi học, mình đã đợi cậu đi chung lâu nhắm đó."

-"Đợi không được nên bỏ tớ đi chơi với trai, cậu làm tớ tủi thân lắm đó, đã bảo không chơi với nó rồi mà."

-"Xin lỗi mà, thương cậu lắm cơ, chiều nay bao cậu kem nhé."

-"Bỏ qua cho "nàng" lần này nha, kem thì không cần, trẫm cần một nụ hôn cơ."

-"Thần thiếp tuân mệnh, nhưng xong xuôi thì hoàng thượng phải cười một cái nha, vậy mới đẹp trai rạng ngời chứ."

Nói đoạn, Sunoo nhón gót hun lên má bạn thân đang giận dỗi. Trong lòng ai kia hoa tung bay phấp phới, mà ngoài mặt giả vờ tạo nét, lạnh lùng bỏ đi.

Có ai nói cho cậu biết là có hiện tượng kì lạ gì xảy ra không? Cậu đã tung tuyệt chiêu giọng kẹo ngọt ra để dụ dỗ, còn hôn một phát nữa, sao mà vẫn không có công hiệu vậy ta? Với lại, Sunghoon cậu ấy thất hứa rồi, ghét.

Nói vậy chứ thấy Sunghoon bỏ đi, cậu tạm biệt Riki rồi nhanh nhảu chạy theo cậu ấy.

-"Sunghoonie, Sunghoonie, cậu hứa mà không giữ lời, cậu đừng giận nữa mà."

-"Tớ ứ thèm giận cậu, đi chơi với siêu cấp khó ưa của cậu đi."

-"Rõ ràng là còn giận mà, nè cậu vui lên đi mới là một soái ca chính hiệu, mặt ủ mày chau nhìn như ông cụ non, xí trai lắm."

-"Ừ, tớ già xấu, không bằng siêu cấp kia của cậu, đừng quan tâm tớ nữa làm gì."

Sunghoon tay đút túi quần lãnh đạm, quay ngoắt bước đi.

-Đâu có, cậu là đại mỹ nam trong lòng mình luôn nha, rất rất rất là đẹp luôn, cậu đẹp số hai không ai dám tranh vị trí số một luôn cơ."

Sunghoo nghe bé con nịnh nọt thì nhũn cả tim. Trong lòng bé con cậu là số một nha, sướng thế chứ lị. Lòng nguôi nguôi, định xả vai diễn lạnh lùng thì ôn thần kia lại xuất hiện.

-"Nhóc hậu đậu, tớ có đem theo kẹo dưa lưới mà cậu thích nè, ăn hông?"

-"Ăn ăn, mình mê kẹo này lắm nha."

-"Tớ bóc giúp cậu rồi nè, há miệng nào."

-"A, ngon quá, đúng hiệu SS tớ hay ăn luôn, cảm ơn cậu nhé."

-"Còn nhiều lắm, Sunghoon cậu ăn không?"

Không khí như giảm xuống âm độ, chỉ thấy Sunghoon lạnh lùng bước vào lớp.

-"Cậu ta ấm đầu à?"

-"Hông biết nữa, từ hôm qua cậu ấy cứ kì lạ như vậy."

-"Kệ cậu ấy, tớ còn có kẹo matcha nữa nè, vào lớp đi, hai bọn mình cùng ăn nha."

Nghe đến đồ ăn, hai mắt cậu sáng rực, vứt hết mọi chuyện ra sau lưng cùng Riki tung tăng đi vào lớp.

Đến giờ học, Sunoo bước vào thì thấy khang khác, à thì ra là Sunghoon đổi chỗ, không ngồi cùng với cậu nữa. Buồn thế chứ lị.

Sunoo thấy là lạ, hôm nay lỡ không đợi cậu ấy đi chung có xíu à sao kì này giận lâu vậy cơ chứ. Trước đây, vô tình làm cậu ấy giận chỉ cần mỏ dẻo nịnh nọt một chút là hai đứa lại làm hòa ngay. Cậu buồn thiu ngồi xuống chỗ của mình.

Riki thấy nhóc con có vẻ không vui, may thay là thằng nhóc Sunghoon lại ăn phải thứ gì mà bỏ chỗ đắt giá ngồi kế nhóc hậu đậu. Cao thủ không bằng tranh thủ, cậu chớp thời cơ, đặt mông ngồi ngay cạnh Sunoo.

-"Nhóc hậu đậu, tớ ngồi cùng với cậu nha."

-"Ùa, cậu ngồi đi."

-"Sao cậu buồn hiu vậy, sắp tới giờ học nhạc rồi đó, môn cậu rất thích mà phải hông? Có tí âm nhạc sẽ giúp cậu vui vẻ lại ngay thôi."

Thoang thoảng trong không khí nghe mùi giấm thượng hạng nồng nặc. Sunghoon tức lắm, còn đút nhau ăn nữa , lần này là cạch mặt thật luôn. Cậu quyết định rồi, không thèm để ý tới Sunoo nữa, là do cáo nhỏ phản bội trước. Cậu sẽ cho cáo nhỏ cũng phải hiểu cảm giác của cậu lúc này, rồi cậu sẽ phải hối hận, hứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro