thử ngoái đầu lại nhìn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần đầu tiên gặp anh, anh bảo Hàn Quốc là nơi thứ bảy mà anh đi tới.

Anh lai giữa một đất nước nào đấy và nơi đây, dù nửa Hàn trong anh có vẻ chiếm nhiều hơn phân nửa. Bởi lẽ, thoạt nhìn thì sẽ chỉ nhận ra anh không phải người bản địa khi nghe một thứ tiếng Hàn lơ lớ như người ngoại quốc của anh, vì anh mang gương mặt ưa nhìn của một người Á Đông điển hình, tới nỗi có thể được xem là chuẩn mực. Không phải do đại trà, mà là vì một gương mặt kiểu như thế không dễ để có thể để lại cho người ta ấn tượng sâu đậm nếu chỉ nhìn lướt qua một lần đầu tiên. Lần đầu tiên nhìn thấy Sunghoon của rất nhiều người khác hẳn sẽ luôn là như thế, nhưng với Sunoo thì khác, em thấy Sunghoon nổi bật lên hẳn giữa một biển người nhung nhúc.

Về hè thì nơi đâu cũng nghìn nghịt người, nhất là những chỗ có cảnh đẹp, càng về thời gian gần đây người ta càng có xu hướng chọn đi nghỉ dưỡng những chỗ yên bình nhất có thể. Và điều đấy cũng ảnh hưởng ít nhiều tới cái yên bình vốn có của nơi đây, nhiều khi Sunoo còn cảm thấy có vẻ như cũng vì thế mà nó bớt đẹp đi phần nào. Nhưng đấy là khi cái ngột ngạt của chốn đông người làm Sunoo thấy khó thở và bực bội, chứ khi yêu ai chẳng yêu bằng mắt, nơi đây vẫn cứ luôn giữ được chân em ở lại như thế. Em vẫn luôn cố gắng tìm một chỗ vắng người nhất có thể, đôi khi là một mỏm đá nào đó, hoặc ngồi bệt xuống nền cát, mặc cho em hoàn toàn có thể bị sóng cuốn đi luôn mà không một ai hay biết gì. Thì, dù ngồi ở những chỗ đấy chỉ có thể nhìn thấy một phần của tổng thể, nhưng một góc thôi cũng đã đủ làm Kim Sunoo cảm thấy nhẹ lòng, ít ra là em không còn cảm thấy vướng bận thứ gì nữa.

Vài năm về trước, em đã từng thường xuyên ngồi đây để tìm cảm hứng viết lách, dù nó chưa từng là chủ đề trong những thứ mà em viết ra.

Hôm đó trời đẹp hơn hẳn. Bãi A hôm nay chẳng có bao nhiêu người, một ngày hiếm hoi Sunoo chọn ngồi ở một vị trí ngay ở trung tâm như vậy. Chỉ ba mươi phút đồng hồ sau đó em đã phải hối hận, bởi em cứ nghĩ rằng hôm nay đột nhiên chẳng có ai thèm tới, nhưng hoá ra là do em tới đó từ lúc bốn giờ sáng. Đông người tới mức em không buồn đứng dậy để lê thân ra chỗ khác nữa, chỉ như thế này thôi đã đủ làm tâm trạng em tệ đi dần đều và kéo dài luôn cả ngày, chọn giữa sống ở một nơi đông người và chết ở đấy, em thà chọn vế sau còn hơn. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của một người nào đó le lói giữa một biển người từa tựa nhau đã cứu rỗi sự chán nản của em ngay từ khi nó mới manh nha trong lòng.

Người đó ngồi rất sát biển, ý là sóng chỉ cần hơi mạnh một tí là đã có thể tạt đến nơi rồi. Vấn đề là người ta còn đeo túi chéo và cầm một cuốn sổ tay nho nhỏ trên tay, lặng thinh một hồi lại cúi xuống cặm cụi viết, rồi nhanh chóng vò nát. Chẳng thà đấy là một người bình thường, đằng này em có thể nhìn thấy được hình bóng của bản thân mình vài năm về trước ở đây, không sai đi một li nào cả.

"Anh không sợ ướt giấy à?"

"Sợ gì chứ, sóng còn có thể cuốn cả giấy cả người anh đi cơ mà. Có ướt cũng phải chịu thôi, so với ướt thì anh sợ bị cắt ngang dòng suy nghĩ của anh hơn."

"Mà, xin lỗi đằng ấy vì quen miệng xưng ngôi trên nhé."

"Không sao, cứ coi như đang xưng ngang là được."

Em không ngờ lúc đó em lại có đủ can đảm để mở lời, em vốn không phải đứa có khả năng bắt chuyện được với người khác. Em cũng không ngờ rằng chỉ một câu hỏi buột ra khỏi miệng em lại có thể khiến người đó nói nhiều tới thế, nên em cũng trả lời lại người ta tự nhiên hết sức có thể.

"Anh cũng hay ra đây ngồi à, theo em đoán thì, anh ra đây để tìm cảm hứng viết lách, đúng không?"

"Bình thường thì chẳng có ai nghĩ có đứa dở hơi nào mang bút với sổ ra tận biển thế này hì hụi viết cái gì đó nhỉ, đúng rồi."

Sau một hồi nói chuyện thì Sunoo cũng biết tên của anh là gì, cả chuyện anh là con lai hai nước nhưng không sống ở Hàn nên anh mới nói năng không được chính xác cho lắm, và điều đặc biệt là dù như thế thì trông anh không giống có pha cả Âu tí nào.

Anh nói cho em nghe về cả chuyện Hàn Quốc là nơi thứ bảy mà anh đặt chân tới.

"Thế, em đoán đúng nhỉ, anh là nhà văn phải không?"

"Nói nhà văn nghe cao quá, chưa chắc cả đời anh đã với tới. Nhưng anh có viết lách là thật."

Kim Sunoo yên lặng nghe anh nói, em cảm thấy dễ chịu vì có lẽ em cảm thấy bản thân mình có thể đồng cảm được với câu chuyện của anh.

"Nhưng đã vài năm rồi kể từ lần cuối anh đưa những thứ anh viết ra công khai."

Vừa nghe anh dứt lời, Sunoo đã vội vàng hỏi lại ngay lập tức. Trông em có vẻ bối rối tới lạ, bởi em không nghĩ được rằng thực sự em sẽ tìm được một ai có thể đồng cảm với em ở một chỗ như thế này.

"Anh có lý do gì không ấy? Như vấn đề sức khoẻ chẳng hạn. Hay có vấn đề gì bên nhà xuất bản?"

"Không hẳn. Có một vài lý do khiến anh ngừng viết, hay nói đúng hơn là ngừng công khai những thứ anh viết ra. Vì mọi người kỳ vọng ở anh quá nhiều, mà anh thì vẫn chưa thể thoát ra được những gì anh vẫn làm trong quá khứ."

"Lộn xộn, mất phương hướng, và luôn bóp nghẹt tâm trí của anh mỗi khi nhớ về."

Như thể bị đụng trúng gót chân Archilles, ngay ở cái khoảnh khắc Kim Sunoo nói rõ mồn một những thứ đang ngổn ngang trong đầu của anh suốt bao năm trời, Sunghoon giật thót cả người, rồi tới lúc đó mới thật sự quay sang xem người đang ngồi bên cạnh mình thực sự là ai. Sunoo trả lời cũng là để dò xem có phải là anh thực sự giống mình tới như thế không, và không ngoài dự đoán của em, nhìn vẻ mặt bất ngờ của anh lúc đó thì không thể nào chối là không phải được.

"Sao em biết?"

"Thì em cũng gặp vấn đề tương tự. Mỗi tội nếu để đặt tên cho vấn đề đó theo nguyên nhân thì sẽ hơi khác một tí, em vừa mới tốt nghiệp đại học. Và khi ra trường rồi, tự em bắt bản thân mình phải ngừng viết."

Nói được đến đó rồi em ngừng lại một chốc, Sunghoon vẫn gật gù từ nãy tới giờ. Em mong là Sunghoon hiểu thật, và cũng tin là không phải anh gật gù cho vui, bởi trông anh cũng không có cái vẻ vật vã quá đỗi của người chỉ vừa mới gặp một vấn đề dài lâu như thế này. Anh chỉ bình tĩnh chấp nhận nó, đón nhận một câu chuyện tương tự như thể được mở lòng mình ra, và không ai biết được rằng sau đấy cả hai sẽ dắt tay nhau ra khỏi cái đám sình lầy u tối đấy hay tiếp tục vẫy vùng để rồi có thể rằng sẽ chìm sâu hơn nữa, dù hai người đã không còn cố đấm ăn xôi nhiều như thế nữa rồi.

"Em đi làm trái ngành, và nó chiếm hầu hết thời gian trong một ngày của em. Dù em yêu văn học tới nhường nào, em sợ khi em làm một nghề liên quan tới viết lách, văn học sẽ không còn là sở thích của em. Em biết cuộc sống của em sẽ không êm đềm tới mức đẩy thuyền cho em đi với những thứ em thích."

"Và từ đó tới giờ em vẫn chưa viết thêm gì?"

"Vâng, em không thoát khỏi cái suy nghĩ đấy được. Cũng không ai có khả năng giúp em thoát ra khỏi đấy, nên cuộc đời của em có vẻ đã trật nhịp đi kha khá kể từ giây phút em quyết định không viết nữa."

"Còn anh đã đi tới nơi thứ bảy chỉ để tìm được thứ có thể dẫn dắt những thứ anh viết ra khỏi những quy chuẩn tự anh đặt ra cho bản thân mình. Vô hình chung là tự mình đánh mình không chừng."

Sunghoon bật cười thành tiếng, chống cả hai tay ra phía sau rổi ngẩng đầu lên cười không dừng được. Hẳn là vì anh đã giữ nó trong lòng riêng cho một mình anh lâu quá, nên tới khi nói được ra ngoài lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy không có cảm giác quen thuộc. Có vẻ như tâm trí anh đã vơi bớt gánh nặng đi tới một nửa, đủ chỗ cho anh cảm nhận kỹ hơn nữa về những gợn sóng ngay trước mặt, từng áng mây đã đổi thành một màu lạ lùng khi hoà cùng với màu trời, về nền cát rát bỏng đang hun nóng đôi chân của anh, và cả về từng nhịp thở đều đều của người ngồi cạnh. Bản thân anh khi đặt chân qua sáu phương trời khác trước khi hạ cánh ở Hàn đều có lý do cả, để có thể giải thích được thật rõ ràng thì có lẽ hơi khó để tưởng tượng, vì anh mong đợi nhiều hơn ở nơi này, nhiều hơn tất cả những nơi khác gộp lại, về một vòm trời rung động tới như thế trong lời kể của mẹ anh thuở anh còn mới tập cầm bút, viết được những chữ cái đầu tiên. Sunghoon sợ rằng nếu sau khi đã tới tận đây rồi mà còn không thể tìm cho bản thân mình được một lối thoát, anh sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa.

Và trực giác của anh mách bảo là anh đang đi đúng đường.

"Hâm nhỉ, người thích viết lách ấy."

Kim Sunoo cũng nằm dạt xuống nền cát, cũng cười toe toét như thể không còn để ý tới bất kỳ điều gì xung quanh. Sunghoon thì nhìn em, dáng vẻ của một Park Sunghoon thuở thiếu thời, và, chỉ trong một chốc, dường như trong một chốc anh đã quên mất rằng mình đã gặp khó khăn nhiều khi thế nào khi đặt bút xuống viết. Anh nhìn Kim Sunoo một lúc lâu, dường như đã để bóng hình của em treo lửng lơ nơi đáy mắt, thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một lần, sau đó thì cúi xuống cặm cụi viết. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh thực sự có thể viết một cách liền mạch như thế, cứ hì hụi viết mãi, tới khi anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh nhìn của Kim Sunoo vào thẳng trong đôi mắt của mình. Có lẽ rằng chính em cũng nhìn thấy được hình bóng của bản thân mình trong đó, nên em cũng cứ nhìn như thế mãi, cho tới khi cả hai nhận ra và vội vàng quay qua chỗ khác vì ngại.

"Anh không phải người ở đây nhỉ, có tìm được chỗ ở chưa? Nếu ở ngắn ngày có thể tới chỗ em ở tạm, không phải lâu đài hay gì nhưng em tự tin về khối lượng tư liệu em chất trong nhà. Ít ra thì nó đã giúp em không phải là một ít."

Sunghoon không mất tới giây thứ hai để đồng ý, vì đồ đạc anh mang theo chẳng có gì ngoài một chiếc túi đeo chéo không rõ chứa gì ở trong và một quyển sổ anh cầm trên tay, mặc cho nếu phải nói thật thì anh đã tìm được chỗ trước đó rồi. Sunoo cũng không lấy gì làm ngạc nhiên bởi nếu em có đi tới những nơi xa nơi em ở như thế chỉ để viết thì em cũng sẽ chẳng mang theo nhiều đồ đạc làm gì.

Và thế là Sunghoon ở chung một nhà với Sunoo, theo một cách mà chẳng ai ngờ tới được.

Sunoo dọn hẳn cho anh một phòng lớn, ngôi nhà em ở trông có vẻ hơi rộng để cho chỉ một người sinh sống. Anh cũng chẳng để ý nhiều, vì nó cũng tối giản nhất có thể, hầu như chỉ có duy nhất một màu khá nhợt nhạt làm chủ đạo cho tất cả các phòng. Sunoo đưa anh đi mộ vòng quanh nhà, sau lúc đấy anh cũng tự rút ra được kết luận cho riêng mình rằng Sunoo thực sự đã từng dồn nhiều tâm huyết của mình vào văn chương tới nhường nào, tới nỗi căn phòng mà em nói rằng là nơi chất chứa hết tất cả những tư liệu mà em có thể tìm thấy được nổi bật lên hẳn so với những nơi còn lại. Không được sơn khác màu hay trang trí hoa hoè để nổi bật, chỉ đơn giản là nhìn cách Sunoo giới thiệu nó với anh chi tiết tới cỡ nào, nhìn cái cách em nhớ từng thứ một ở trong căn phòng đó, là đã có thể biết được tại sao rồi. Và khi đấy anh lại cặm cụi viết, lại ngồi viết hăng say như ban nãy, khi em vẫn đang say mê nói về căn phòng em yêu.

Tới ngày mai của hôm đó, Sunoo đưa anh tới một tiệm máy đánh chữ, nói rằng hồi trước thi thoảng em vẫn mang một vài đoạn em thích tới nhờ đánh hộ, rồi giữ lại thành một xấp, vẫn luôn cất giữ rất kỹ nhưng không dám lôi ra đọc, anh chẳng cần gặng hỏi lý do cũng biết. Nhìn bác chủ tiệm có vẻ đã có tuổi rồi, nhưng em vẫn nói chuyện được với bác thân thiết được tới vậy. Bác hỏi em mãi, là bác đợi những thứ em viết ra bao nhiêu lâu rồi, mà mãi chẳng thấy em đâu, bác nhớ nhiều, nhiều lắm. Anh còn nghe được trong cuộc nói chuyện của em rằng là bác có từng hỏi em về việc treo những dòng em viết lên ở ngay trong cửa tiệm bé tí này của bác, mà có vẻ chuyện cũng lâu rồi. Sunghoon, chẳng nói chẳng rằng, lại tiếp tục lôi cuốn sổ của anh ra, làm gì thì ai cũng biết.

Một ngày, hai ngày, rồi cả vài tuần sau đó nữa, người ta sẽ không bao giờ có thể bắt gặp được một Kim Sunoo ra ngoài mà không có Sunghoon đi cùng. Đúng như lời hứa, em dẫn Sunghoon đi nhiều nơi nhất có thể, kể cho anh rất nhiều thứ, những thứ liên quan tới những câu chuyện của em ở những nơi đấy. Từng ngõ ngách ở đây em đều rõ cả, nhiều lần em cảm thấy như thể em nói hơi nhiều, nhưng Sunghoon chỉ trả lời rằng là chắc chắn không bao giờ có chuyện anh chán nghe những câu chuyện của em. Và mỗi lần như thế, mỗi lần được nhìn thấy em chạy nhảy tung tăng khắp từ đường này tới lối nọ cùng những điều em nói ra, Sunghoon chưa bao giờ bỏ lỡ một lần nào, vẫn luôn cặm cụi viết lách một cái gì đó, mà có lẽ rằng Sunoo chưa từng để ý bao giờ.

"Hồi đó anh có hay viết về một chủ đề nhất định không?"

"Theo anh nghĩ thì, một chủ đề nhất định thì có lẽ không phải nhưng nhìn ở một góc độ nào đấy sẽ luôn thấy được sự liên kết. Em thì sao?"

"Em không. Bản thân em có lẽ cũng chưa từng hiểu được, bởi em là một người viết lách nghiệp dư, trông những gì em viết ra giống như thể là em viết cho câu chuyện của người khác hơn chăng?"

"Em đã từng viết một đoạn, về một câu chuyện của ai đó. Em đã viết cả về chuyện người ta đã tình cờ gặp một người khác như thế nào, cả những chuyến đi, những lần thăm thú luôn có đủ hai người của họ ra sao, đại loại là thế.."

Sunoo bất giác liếc qua chỗ Sunghoon đang đứng, rồi lại nhanh chóng quay sang chỗ khác. Nhìn anh có vẻ đang rất chăm chú vào những lời em nói, và cũng có vẻ là cũng có câu trả lời của riêng mình.

"Còn anh thì, mối liên kết giữa những thứ anh viết ra, có lẽ là nó luôn xoay quanh những thứ anh yêu. Ngẫm lại thì có lẽ chỉ những thứ anh yêu mới bước chân được vào thế giới nội tâm của riêng anh, và viết nó ra như thế."

Nghe đúng là một ngưỡng vọng xa vời.


Ngày Sunghoon chuẩn bị về lại nước Ý xa xôi của anh, anh bảo Sunoo có thể đừng đến cũng được. Anh bảo nếu Sunoo đến sẽ làm anh suy nghĩ nhiều về quyết định rời khỏi nơi này của anh, vì Sunoo chỉ cần nói một câu thôi là anh sẽ ở lại. Làm gì có chuyện Sunoo không muốn giữ chân anh lại đây, nhưng tới khi anh bảo, có lẽ anh sẽ ra một đầu sách ngay sau khi trở lại thì em đã có quyết định khác. Và dặn em rằng, chỉ cần em để ý một tí là có thể nhận ra được bút danh của anh, ngay trước khi em định hỏi anh là em có thể nhận ra anh bằng cách nào. Thêm một điều nữa, một điều mà mãi sau này em mới hiểu được, rằng hãy cứ tin vào trực giác của bản thân mình, vì những gì em ngờ ngợ đều đúng cả. Rồi Sunghoon rời đi, để lại một khoảng trống trong căn nhà vốn chỉ có một người của Sunoo, và với em, có vẻ đây là thứ khó để chấp nhận hơn cả việc tạm ngừng viết lách trong một khoảng thời gian dài.

Dài tới tận hai năm sau đó.

Sunoo vẫn thế, bởi trong năm em có quá nhiều việc phải lo, nên em có thể cố gắng tạm gác lại nhiều thứ qua một bên để lo cho chính cuộc sống hàng ngày của mình, kể cả việc em ngóng trông từng ngày một chút tin tức liên quan tới những gì anh nói. Em với anh chưa từng trao đổi bất kỳ thông tin liên lạc gì với nhau, tìm thấy cũng dễ mà đi cũng dễ, em chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải khó khăn như hai năm vừa rồi.

Jongseong gọi em rõ to mới làm em tỉnh dậy khỏi một ý nghĩ mông muội rằng có thể nào tới đó đi tìm anh không, rằng sắp tới giờ lên lớp rồi. Mà do nó nhầm lịch, nên em với nó ngồi ở phòng chờ nói chuyện thêm đôi chút, như thường ngày. Trời nóng nên cả hai đứa chẳng ai muốn nói gì, ngồi ở đấy lướt điện thoại chung chứ cũng chẳng có hoạt động gì khác, thì ý là có gì hay thì giơ cho nhau xem. Mấy cái nó đưa em xem thường là mấy câu đùa hoặc chơi chữ gì đó nó mới đăng trên blog, nên em cũng chẳng để ý mấy, nhiều khi cũng ậm ừ cho nó biết em vẫn ở đấy thôi. Cho tới khi nó giơ cho em thấy một bài giới thiệu sách, nghe nó nói bâng quơ rằng là, hay nhỉ, trước tao có học một ít tiếng Ý, đại loại cũng biết qua loa đại khái nó là như thế nào, mà giờ có lẽ quên đi khá khá rồi. Em nghe câu được câu mất, đáng lẽ ra là em đã chuẩn bị đứng dậy đi chuẩn bị cho tiết kế rồi.

"Một trong những cách đọc của cái tiêu đề này đọc giống tên mày đấy, trùng hợp thật ha."

Em vội giật lấy điện thoại từ tay nó nhìn cho thật kỹ. Tiếng Ý, em suýt nữa đã không liên tưởng được gì với đất nước Ý xa xôi cả bao nhiêu ki-lô-mét như thế.

"Tác giả có vẻ là người gốc Hàn, vì trước giờ chưa từng có một đầu sách nào viết bằng một thứ tiếng khác ngoài tiếng Ý. Còn quyển này chỉ có tiêu đề với lời tựa viết bằng tiếng Ý thôi.."

"Dịch giúp tao vài dòng lời tựa này. Nhanh, xin mày đấy."

"Tao không chắc là đúng hoàn toàn câu chữ đâu nhé, chỉ chắc là hiểu được ý thôi."

Nhìn Sunoo bồn chồn không tả nổi nên Jongseong không hỏi thêm nó câu gì nữa. Chưa một lần nào Jongseong nhìn thấy Kim Sunoo như thế này, thực sự, từ tận đáy lòng mình, phải xảy ra chuyện gì mới có thể khiến nó mong đợi tới như thế.

""Có lẽ rằng, sẽ chẳng có lý do gì chính đáng cho việc chọn viết tựa và tiêu đề bằng một thứ tiếng khác. Chỉ là anh chỉ có thể tự tin với những gì anh muốn nói bằng tiếng Ý, để liệu rằng tất cả những gì sau đó có thể không làm em hiểu hết được những điều anh muốn nói, thì vẫn có lời tựa này làm một bia đỡ cho bản thân anh.

Gửi cho một mùa hè bất tử trong lòng anh, về một mùa hè sống mãi trong tiềm thức và từng thớ thịt trên người của một con người bình thường tới nhường này. Một lời duy nhất, một người duy nhất..""

Giọng Jongseong vang lên trong căn phòng chờ rộng thênh thang, cho tới khi nó đọc tới tận dòng cuối cùng, Sunoo mới bật khóc nức nở. Không có gì có thể ngăn được những dòng nước mắt nóng hôi hổi tuôn ra từ đôi mi em ngay lúc này, không ai có thể hiểu được lý do làm em khóc to tới mức đó.

""Vì anh đã có người sắp xếp những dòng suy nghĩ ngổn ngang đó lại cho anh rồi.""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro