one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào các bạn, lại là laviennblu với một tác phẩm mới. không biết mình bị gì, chứ fic cũ chưa hoàn nhưng mà nảy lên ý tưởng thì lại đem lên viết liền. cơ nhưng mà mình mất hết plot cho bé "because that is love" rồi trời ơi huhu. thì thôi để cho mọi người thoải mái đọc fic mới nè, còn em bé đó nào có chap mới rồi mấy bạn hẵng đọc nhaaa. à mà dạo này mê bài "snowman" của sia lắm nên để đây cho các bạn nghe, hay lắm ý. nghe là cứ nhớ đến christmas thuiii ýyy.

_______________________

warning: tất cả mọi sự kiện trong fic đều là do trí tưởng tượng của laviennblu, không gán ghép lên người thật. vui lòng không mang ý tưởng đi đâu khi chưa có sự xin phép.

_______________________

"baby, take my hand
i would you to be my husband
'cause you're my iron man
and i love you three thousands
baby take a chance
'cause i want it to be something
straight out of a hollywood movie..."

kim sunoo là một ca sĩ tự do, thường hay hát live acoustic cho quán cà phê nhỏ mang tên "sun". chẳng ai biết được mục đích mà em trở thành một ca sĩ tự do này chính là để lấp đầy nỗi đau khi chia tay người yêu cũ mà thôi. trùng hợp thay đây lại là quán nước quen của người mà em gọi là "người cũ" ấy.

vì nhận thấy rằng đã khá lâu không quay lại quán ruột, sunghoon quyết định đến "sun", đang rảnh rỗi nên không có gì ưu phiền. thường anh sẽ mua mang về, nhưng hôm nay vì còn thời gian, song cũng muốn ra ngoài dạo chơi chút nên sunghoon quyết định sẽ ở lại quán. có ai mà ngờ được, gặp lại người yêu cũ, kim sunoo.

sunghoon và sunoo đã yêu nhau từ thời đại học, ra trường kiếm được việc làm nên khá bận rộn, nhưng cả hai vẫn dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể. rồi đến một ngày, cả hai người chia tay nhau trong êm đẹp, không xích mích, không lý do. chỉ đơn giản là vì sunoo thấy mệt rồi. em thấy mình vô dụng, việc làm chẳng khá khẩm nên sau này nếu lỡ, em cũng chẳng thể nuôi nổi sunghoon. em cảm thấy mình không có giá trị, không xứng với anh. nên em cũng đã nói tất cả những gì mà em suy nghĩ với anh. còn phía sunghoon, anh chẳng thể níu kéo nữa. ai hỏi anh đau không? có, tất nhiên là anh đau chứ. nhưng vì đó là quyết định của người mà anh coi là mặt trời, nên dù bây giờ có khóc lóc, có lôi kéo hay thậm chí là van xin người ta ở lại, đó cũng là một điều mà anh không thể nói ra.

cả hai vẫn còn rất thương đối phương của mình, nhưng vì một lý do chẳng thể nói, mà cả hai phải chấp nhận rời xa. ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, liệu em có nghĩ quyết định này là an toàn? chẳng hề. sunghoon đau chứ, đau đớn đến tận đáy trái tim. sao vẫn còn thương một người, vẫn yêu một người, mà lại  vặt bản thân rồi nói ra vậy chứ, em ơi? chẳng có cãi nhau, chẳng có đánh nhau trong mối quan hệ này. chỉ có hai con người yêu thương nhau vô cùng, cuối cùng lại cách xa. liệu thế gian có quá ác độc với đôi ta?

đang ngồi nhâm nhi ly cà phê mới order, sunghoon bỗng nghe một tiếng hát cất lên. cơ mà chờ chút... sao màu giọng này, có lẽ anh nghe thấy quen lắm. đúng rồi. quay người ra anh thấy sunoo cùng ban nhạc đang hòa tấu đấy cơ mà. vẫn là giọng hát đấy, vẫn là con người ấy, nhưng lúc này cả hai không còn là của nhau nữa rồi.

đang phiêu theo nhịp bài hát, em đưa mắt lên nhìn quanh quán. em chợt thấy một bóng hình rất quen. à, là park sunghoon, người mà em đã từng rất yêu thương đấy. bây giờ chắc không còn tình yêu nữa, chỉ còn nỗi nhớ mà em dành cho anh. cứ như thế, bốn mắt chạm nhau.

nhớ. đúng rồi, là có một park sunghoon nhớ em, và có một kim sunoo nhớ anh. nhưng bây giờ điều đó là vô nghĩa với cả hai. có thương có nhớ đến mấy, cũng chẳng thể nào bước vào đời nhau thêm một lần nào nữa. 

đó là chúng ta nghĩ. còn park sunghoon, anh nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội, đành chủ động lại tiếp chuyện với sunoo. nhưng chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. ngay khi sunghoon vừa bước lại ngồi đối diện em, cất lên lời nói "chào em" thì ngay sau đó một điều kinh hoàng đã xảy ra. khi anh vừa dứt lời, mọi người đều nhận thấy rằng mặt đất đang rung chuyển mạnh. mọi người e rằng đã có một trận động đất nhẹ xảy ra, nên vội tìm cách thoát nạn cho bản thân.

mọi người nghĩ đúng là có một trận động đất, nhưng nó không nhẹ như tưởng tượng. một trận động đất cực mạnh đi vào lịch sử khiến cả địa cầu chấn động. với 6,5 độ richter thì trận động đất này lúc bấy giờ được coi là mạnh nhất từ trước tới nay. tàn phá nặng nề về con người, kiến trúc, tài sản... nhưng trong thành phố may mắn vẫn còn một số người thoát nạn. và một trong những người gặp vận may đó là kim sunoo. nhưng em không biết gì về cái chết của park sunghoon. từ ngày hôm ấy, sunoo như bị ám ảnh, bởi cái trận động đất hôm ấy. 

một vài năm sau, em đã qua nhật. qua đấy để kiếm sống, chứ ai bây giờ cũng cần có thu nhập cho bản thân mà. nhưng cuộc sống ở đấy khó khăn quá, em biết bản thân mình không đủ sức, nên đã quyết định về lại miền đất mà em được sinh ra ấy. đại hàn dân quốc đã xây dựng một đài tưởng niệm để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng vì trận động đất lịch sử năm ấy. lúc đó, sunoo mới chợt nhớ ra, nhớ ra rằng em không còn được gặp sunghoon. không còn cơ hội gặp anh, sunoo bèn lấy ra một mảnh giấy, dùng bút viết một lá thư, rồi vùi lấp nó dưới những bó hoa, để chỉ có sunghoon mới đọc được tâm tư của em.

"gửi park sunghoon

em biết em không còn cơ hội nào để gặp anh nữa, kể cả bây giờ hay trong tương lai. nên chỉ cần anh cho phép em gửi đến anh một lời chào, coi như là lần cuối gặp anh, sunghoon nhé.

kim sunoo."

từ lúc đó, kể cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp, không còn một ai thấy kim sunoo thêm một lần nào nữa. 

_______________________

vậy là end một bé one shot rồi nè. gặp các bạn ở our summer nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro