11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn và em đã ôm ấp nhau mà ngủ đến sáng ngon lành, hôm qua hắn ngủ mà gác em mấy chục lần đạp chăn của em rồi kéo em kẹp cổ em thề đúng ghét.

cuối cùng cũng sáng nên em mới có thể yên phận thoát ra được vòng tay hắn.

à quên mất. hôm qua hắn nói hắn sẽ dẫn em đi đâu đó em tò mò quá đi mất, em thức dậy sau đó gọi hắn dậy.

"sunghoon hyung"

"sunghoon"

"em nói đi"

"hôm qua hyung bảo dẫn em đi đâu là đi đâu ạ?"

"chờ tôi chút"

sau mất phút từ lúc câu 'chờ tôi chút' của hắn, hắn đi sửa soạn vẻ hình của hắn, vệ sinh cá nhân sau đó nấu bửa sáng cho em ăn, sau tất cả mọi thứ đã xong xuôi hắn đưa em lên xe của hắn, đây là lần đầu tiên mà em được ngồi trên xe của hắn luôn..

trong lúc đi em thấy đường rất quen thuộc mà không nhận ra được là đường nào, ở đâu? em hỏi hắn cũng chẳng trả lời.

được một lúc, tới nơi hắn dắt em đi vào một cái cổng chào lớn, ở trong đó có rất nhiều người mặc đồ màu đen đó cũng chính là lý do tại sao hắn bắt em mặc đồ đen màu ở nhà vì đây là nơi mà em có thể thăm mẹ của mình.

"mẹ em đi được mấy ngày rồi...em hãy thăm mẹ đi, tôi sẽ ở đây chờ em"

hắn nhìn em sau đó gật đầu ngỏ ý em hãy đến gần nơi mẹ ngủ để thăm mẹ.

em tiến đến gần, nhìn khuôn mặt hiền hậu của mẹ ở trên đó em lại thấy càng thấy nhớ mẹ hơn.

"mẹ ơi...sunoo nhớ mẹ quá, mẹ ở nơi ấy hãy sống thật hạnh phúc nhé, con nhớ mẹ"

nước mắt em lại rơi rồi, hắn từ đằng sau đưa đến cho em một bó hoa mà mẹ em thích khi còn sống, em đặt bó hoa trước đó của mẹ và chào tạm biệt mẹ, hán ở đằng sau cũng không quên lễ phép chào mẹ của em 'cháu chào bác!'

sau khi xong, em đứng lên luyến tiếc nhìn người mẹ quá cố của mình lần cuối ở đó sau đó em ủ rủ nặng trĩu quay lại với hắn, em khóc rồi...hắn tiến lại gần ôm em vào lòng, em nức nở trên vai hắn, hắn biết em sẽ khóc mà.

"thôi nào, em chào mẹ mà em lại khóc như thế làm sao mẹ yên tâm chứ, nghe lời tôi không khóc nữa mẹ sẽ yên tâm mà đi, nếu em không khóc tôi sẽ dẫn em đi chơi"

"em nhớ mẹ quá anh ơi...hức...hức"

"được rồi...ngoan nào"

...

"anh ơi...anh ơi, cõng em được không ạ, chân em mỏi quá"

"được"

hắn cúi người xuống để em leo lên lưng hắn, thật ra hắn với em vừa mới đi chơi vi vu lượn lờ trên phố ấy mà, xe ô tô thì cất ở nhà đi bộ mới chịu, giờ em lại mỏi chân mà giờ nhà cũng không còn xa nữa nên hắn cõng em về luôn.

"hôm nay...vui nhỉ?"

"dạ...hihi"

"sunghoon ạ...ừm em muốn hỏi"

"em hỏi đi"

"anh...có thích em không ạ?"

"thích"

"anh có yêu em không ạ?"

"yêu"

"anh có-"

"suỵt!"

"em để tôi nói với"

"dạ anh nói đi ạ"

"ừm tối nay...em có muốn BB không?"

"BB? BB là gì ạ?"

"em muốn không, muốn hay không trả lời đi"

"dạ...m-muốn ạ"

anh cười đều em sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro