🧡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nay là ngày đầu tiên em nhập học vào trường trung học belift, một ngôi trường nổi tiếng của thành phố, sở dĩ không phải ai cũng vào được ngôi trường này bởi vì nó dành cho những học sinh của giới thượng lưu, nhà giàu nhưng mà... nhà em nghèo lắm mà tại sao em lại vào được ngôi trường này?? là vì em dành được học bổng nên mới có thể bước chân được vào ngôi trường này.

em từ bé đã học rất giỏi vì biết hoàn cảnh gia đình không được khá giả nên em đã cố gắng học để sau này còn giúp đỡ cho gia đình. chính vì thành tích nhiều năm học giỏi của mình đã giúp em lấy được học bổng của ngôi trường nổi tiếng.

vì buổi tối hôm trước có chút hồi hộp khiến em không ngủ được nhiều nên hôm nay em đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc cho buổi học đầu tiên. em thấy rất hào hứng, hào hứng vì được gặp các bạn mới, hào hứng vì chỉ vào phút nữa thôi em sẽ được, chiêm ngưỡng, ngắm nhìn và học ở trường danh giá này cho nên em rất quý trọng cơ hội đó, em không thể bỏ lỡ được.

ăn sáng, sửa soạn xong xuôi em đeo cặp và đi tới bến xe, vì nhà cách trường khá xa nên em phải đi từ sớm thì mới kịp đến nơi. bước vào trong xe như một thói quen em lôi chiếc tai nghe dây quấn chằng chịt băng dính vì bị đứt vỏ ra đeo vào tai vừa ngắm nhìn phong cảnh vừa nghe nhạc. em mải nghe đến mức đến nơi rồi mà em vẫn không biết làm bác soát vé phải đi tới vỗ vai em rồi nói: " cháu ơi, đến trường rồi này." em giật mình bỏ tai nghe ra, rối rắm cúi đầu cảm ơn bác và xuống xe.

vì ban nãy xe dừng ở bên kia đường nên em không thấy rõ trường như nào, xuống xe rồi em mới thấy:

- ôi chu cha mạ ơi trường học gì mà to vãi lúa

em giật mình vì trường còn to hơn cả những gì em tưởng tượng. buông một cảm thán em bước vào cổng trường, đi qua cánh cổng đó, em cảm giác như kiểu em vừa bước vào một thế giới mới vậy, hiện đại và hoành tráng quá trời luôn bảo sao các cậu ấm cô chiêu lại muốn học ở đây vì ti tỉ tì ti cái gì cũng có hết.

ktx, nhà ăn cho học sinh, sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền đủ mọi thể loại, vân vân và mây mây ngôi trường này đều có hết. em thầm nghĩ không uổng công em tìm hiểu về ngôi trường này, dành được học bổng toàn phần ở đây là quá tuyệt đối với em rồi, còn đỡ cho em rất nhiều chi phí nữa chứ. cố gắng 3 năm cấp 3 được học bổng là ngon ơ luôn.

đứng nghĩ đủ thứ rồi em tiếp tục đi tìm lớp, vì đạt được học bổng cao nhất của trường nên em được xếp vào lớp 10- 1 cũng là lớp đứng đầu trong khối vì chứa toàn những con người siêu giỏi tụ họp tại lớp này. em bước vào lớp thì cũng đã có vài bạn đã đến rồi, nở một nụ cười tươi chào các bạn, em đi tìm chỗ ngồi cho mình, vì rất thích ngắm cảnh nên em lựa cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ:

- oà, view ở đây đúng đẹp luôn

đang ngồi cảm thán view đẹp thì có một giọng nói vang lên:

- này cậu gì ơi, chỗ này là của tôi rồi

em đang mải mê ngắm thì giật mình quay sang nói:

- tôi tới trước cậu mà, cậu đến sau thì kiếm chỗ khác đi

- không thích, tôi thích ngồi đây đấy

- kệ mẹ cậu, liên quan tới tôi chắc

em nói xong thì quẳng cặp lên bàn chả quan tâm cậu trai đứng bên cạnh định nói gì, cứ thế nằm úp mặt xuống bàn, tự nhiên em thấy buồn ngủ ghê cũng tại tối qua hồi hộp quá không ngủ được, giờ thì quật cho mí mắt không nhấc lên được. thôi thì ngủ một giấc tí dậy cho tỉnh táo, đằng nào thì 7h30 mới vào tiết.

vậy là em ta nằm ngủ không biết trời đất gì, trong khi cậu trai ban nãy vẫn đứng như trời trồng ở bên cạnh, tính nói gì đó mà thấy em nằm gục xuống cậu lại thôi.

thật tình thì cậu cũng thích ngắm cảnh lắm chứ bộ, cứ tưởng mình đi sớm ai dè lại chậm hơn 1 bước rồi không chiếm được chỗ đẹp, tiếc ghê.

thôi thì ngồi cạnh em cũng được đằng nào thì đây cũng là chỗ cuối cùng có thể ngắm được view đẹp ròi. tạm chấp nhận vậy, nghĩ xong cậu cũng quẳng cặp lên bàn nằm ngủ luôn.

*ủa gì z chèn=))) mới buổi đầu mà 2 bây rủ nhau ngủ là sao dị😃*

- bạn học ơi, dậy điểm danh kìa... bạn học ơi

lơ mơ tỉnh giấc vì bạn bàn trên lay lay người gọi điểm danh, em vội vàng dụi mắt hỏi lại:

- thầy gọi đến ai rồi vậy cậu?

- còn mỗi cậu với bạn nằm bên cạnh thôi á

"ah vậy sao? chết rồi ngủ gì dữ quá, cho chừa lần sau ráng ngủ sớm mới được"

- kim sunoo...

em vừa nghĩ xong thì thầy gọi tên

- dạ có em

- giờ mới tỉnh hả? lần sau ráng đừng ngủ quên nghe chưa?

- vâng ạ, em sẽ rút kinh nghiệm lần sau

- được rồi, park sunghoon đâu??

- hình như là bạn nằm cạnh cậu á sunoo, cậu thử gọi cậu ấy xem

bạn bàn trên quay xuống nói với em, quay sang nhìn thì thấy "ủa hình như là cậu ban nãy thì phải? tưởng cậu ta sẽ chọn chỗ khác chứ hoá ra lại chọn chỗ này à?"

em nghĩ ngợi rồi lay lay người cậu dậy, vừa lay vừa nói

- này cậu gì ơi, thầy điểm danh kìa

- bỏ ra để tôi ngủ thêm chút nữa đi

- cậu ngủ không cần điểm danh à??

- kệ tôi

- ừ, kệ mẹ cậu

______________

tự nhiên tui nghĩ ra đc cái idea này nên tự triển thôi, cũng là lần đầu tự viết có thể câu từ hơi rườm rà hoặc dông dài vì tui kh giỏi văn mong mng bỏ qua cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro