chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunoo là bạn nhỏ siêu dính người!

từ sau khi phân hóa lần hai, sunoo như thay đổi thành một bé con hay mít ướt làm nũng, suốt ngày đu bám lên người của bạn cùng phòng mà ngửi lấy mùi cà phê thơm đắng. có những lúc còn để lộ ra tuyến thể non mềm, tỏa ra hương sữa ngọt lịm trước mặt bạn cùng phòng mà không chút phòng bị.

"sunghoonie~ tớ thấy khó chịu, mau ôm tớ đi"

bé con hay làm nũng mặc áo bạn cùng phòng vẫn cảm thấy chưa đủ, tin tức tố cứ mãi hỗn loạn khiến cậu khó chịu không nguôi. bé con dang tay đòi ôm, muốn được trấn an tin tức tố.

"sao càng ngày càng dính người vậy? hửm?"

ôm lấy bạn nhỏ, đặt lên đùi, hắn dùng tin tức tố cà phê của mình để bao bọc lấy hương sữa đang lan ra khắp phòng. bạn cùng phòng dùng đầu mũi cọ vào bên má mềm mại trắng nõn của bé con, giọng nói ấm áp cứ truyền vào vành tai. thế mà bạn nhỏ cũng không trả lời, chỉ chú tâm cọ cọ dụi dụi vào hõm vai đầy tin tức tố mê luyến.

/park sunghoon, em đang ôm ai đó?/

"em ôm bạn nhỏ nhà em. cô thông cảm, em xin phép tắt cam"

đang tham lam hít ngửi tin tức tố của bạn cùng phòng thì bỗng có tiếng của một người phụ nữ vang lên. bạn nhỏ giật mình rồi từ trong lòng bạn cùng phòng quay mặt sang nhìn nhưng lại bị bàn tay to lớn đè lại.

park sunghoon đang học online? tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi... ngượng chết mất. 

như biết trong đầu người trong lòng đang nghĩ gì, hắn xoa xoa nhẹ đỉnh đầu tỏ ý không sao. vùi gương mặt đỏ vào vai hắn, ngày càng chôn sâu như không muốn ai nhìn thấy bộ dạng cậu bây giờ.

"đừng vùi sâu như thế, sẽ không thở được" 

"sao c-cậu không.. nói cậu đang học?"

"không sao, không ai để ý cậu đâu"

hơi đẩy đầu bạn nhỏ ra khỏi vai mình để tránh bị khó thở, buông lời nhắc nhở rồi lại khoác tay lên eo cậu mà học tiếp. bạn nhỏ sắp bị nướng chín mặt, lắp ba lắp bắp hỏi, tay hơi run nhẹ mà bấu vào áo hắn, tạo thành 1 mảng nhăn nhúm. nhìn thấy bé con xấu hổ hệt như động vật nhỏ, dễ thương đến mức hắn không kìm được, hôn hôn lên mặt cậu.

ting. tiếng tin nhắn điện thoại của hắn vang lên.

"ai nhắn thế?"

"park jongseong, bạn cùng lớp"

--- 

park jongseong:

ê thằng quỷ

                                                                                                         park sunghoon:

                                                                                                                                     ?

park jongseong: 

quên tắt cam kìa=)))))))                                                                                                    

*chết chưa cái tội mê bồ đấy=)))*

---

mở điện thoại, vào cuộc trò chuyện, bạn cùng phòng trả lời tin nhắn nhưng vừa thấy bên kia phản hồi, ngón tay hơi cứng lại, mắt liếc nhìn về phía máy tính truớc mặt. rồi lại nhìn bạn nhỏ còn đang vùi đầu vào ngực mình, hắn liền tỏ ra không biết gì, vươn tay cầm chuột, "bấm nhầm" nút thoát khỏi phòng học.

"tôi học xong rồi"

"ưm.."

từ trên đỉnh đầu của bé con, hắn thốt ra một câu như thông báo sau đấy ghé sát vào mặt bạn nhỏ mà hôn. bạn nhỏ chưa kịp phòng bị, môi liền bị chiếm đoạt, hôn đến thân thể mềm nhũn. hắn len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng, thuần thục liếm mút lưỡi nhỏ e thẹn. hai đầu lưỡi quấn nhau tạo ra tiếng "tách, tách" xấu hổ, vang vọng cả phòng.

nhận thấy bạn nhỏ bị mình hôn đến sắp tắt thở, đầu óc quay cuồng mơ màng, tay chân mềm nhũn vô lực, liền nhanh chóng buông ra. bé con tham lam hít lấy không khí, mặt cũng đỏ bừng lên vì thiếu oxi. đặt hai tay lên ngực bạn cùng phòng, trừng mắt nhìn, tỏ vẻ hung dữ nhưng trong mắt người kia chỉ thấy một bé nhỏ đang hờn dỗi phồng má trợn mắt.

hôn gì hôn hoài, thấy người ta dễ rồi làm tới hả? đồ park sunghoon lưu manh!

"lưu manh"

"tôi thấy tin tức tố cậu đang hỗn loạn nên hôn để trấn an thôi, đừng để bụng."

môi đỏ sưng đến nói chuyện cũng hơi ẩn ẩn đau, bực dọc mắng một câu lưu manh thì liền bị hắn lôi việc tin tức tố hỗn loạn ra làm bia đỡ đạn, làm cậu tức đến quơ tay đánh một cái lên vai hắn. bạn nhỏ sẽ để bụng chuyện này tới già, tới chết!

được trấn an xong, bạn nhỏ như con mèo ăn no xong phủi mông đi mất, không ngoái đầu lại một cái. một phần vì tin tức tố đã ổn định, một phần vì do giận dỗi nên bạn nhỏ chạy vọt lên phòng ngủ, vừa nằm trên giường vừa làm một vài bài luận rồi ngủ quên lúc nào không hay.

đến khi trời sập tối, bé con mới tỉnh lại. trên giường giờ có thêm một người quen thuộc, đang nằm ôm hờ cậu. 

ôm ấp cái gì... tớ chưa hết dỗi cậu đâu!

gạt nhẹ cánh tay rắn chắc của hắn sang một bên, vén chăn nhẹ nhàng, xỏ đôi dẹp nhẹ tênh, bạn nhỏ chuẩn bị rời giường. nhưng khi vừa đi chưa đến vài bước liền bị kéo lại, tay cũng bị ôm chặt cứng.

"park sunghoon, thả tớ ra!"

"đừng đi, ngủ thêm một lát nữa"

hôn lên lòng bàn tay nhỏ xinh rồi hắn kéo bạn nhỏ xuống giường, ôm trọn mà ngủ. đồng thời cũng tỏa ra một ít tin tức tố giúp bạn nhỏ thả lỏng thân thể dễ dàng hơn. hết cách, bạn nhỏ đành ngủ thêm một lát với bạn cùng phòng.

đây là do hắn muốn chứ hông phải cậu muốn!

một ngày trôi qua chỉ có tình cảm trẻ con của bé con và hắn.

---------------

*theo như những gì tui nhớ thì chắc là chap sau có h đóa:>> tại tui đọc cx cách đây khá lâu ròi nên ko chắc lắm đâu=)))))) nếu mà chap sau tui viết chưa có h cũng đừng mắng tui, tui bùn đếy. à, còn nữa tui thông báo trước nè chiếc fic này sắp end ròi còn 2 chap và 1 extra nữa là hết, nên tui sẽ cố gắng viết xong trước khi thi gk. cảm ơn mng rất nhìu vì đã ủng hộ chiếc fic này. sau khi thi xong tui có bất ngờ cho mng đóa.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro