uyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ais-"

Vậy là một ngày mới chết tiệt lại bắt đầu, Park Sunghoon thở dài một hơi rồi hút hết nửa ly cà phê đá đắng nghét mới mua. Chỉ còn 2 ngày nữa để lên lịch chính thức mở cửa, thế nhưng mọi thứ trong cửa hàng vẫn rất lộn xộn, xui xẻo là đúng ngày hôm ấy chẳng có ai phụ cả. Thế nên một mình Sunghoon phải quán xuyến hết công việc trong ngày.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa, Sunghoon cũng đã hoàn thành được 50% công việc của mình, cả thân thể lẫn cái bụng của cậu ta đều đói meo hết cả, thế là Sunghoon tự hào ưỡn vai thật mạnh rồi lên app đặt đồ ăn, một suất ăn bao gồm thịt ba chỉ nướng kèm cơm trắng nóng hôi hổi, tuy bữa ăn đơn giản nhưng lại là bữa ăn yêu thích của Sunghoon.

"Uầy, đỉnh vãi chưởng."

Hương thơm của những miếng thịt ba chỉ cuốn vào khoang miệng cùng với những hạt cơm nở xốp thúc đẩy thanh niên như hổ đói này chén sạch chỉ trong 10 phút.

Sau khi dung nạp đủ năng lượng cần thiết thì Sunghoon uể oải quay lại công việc còn đang dang dở, gác lại suy nghĩ thèm thuồng hương vị còn phảng phất kia.

Vì quá mải mê làm việc nên cậu ta chẳng màng tới sức lực của mình đang cạn kiệt dần.

*RẦM* Sunghoon ngã quỵ xuống trước cửa, đầu lúc này đau như búa bổ, cặp mắt từ từ tối sầm đi và chỉ còn lại một bóng đen trước mắt.

~•~

- Cậu tỉnh rồi hả, may quá.

Sunghoon tỉnh dậy khoảng nửa tiếng sau vẫn chưa ổn định lại tinh thần của mình.

- Gì vậy chứ? Tên này là ai đây? - Sunghoon cau có lẩm bẩm nhi nhỉ trong miệng, nhưng đối phương đã nghe được nên trông người kia rất khó xử.

- À thì...tôi chỉ tình cờ đi ngang qua rồi thấy anh ngất đi thôi.

- Vậy á? - Sunghoon lúng túng gãi cái đầu đau như búa bổ của mình.

- Trông cậu bơ phờ hết cả rồi, để tôi giúp cậu, dù sao tôi cũng đang rỗi việc.

Nói xong người kia xách cái thùng carton vừa nãy bị ngã sõng soài lên.

- Nhưng đây là công việc của tôi mà...Cậu làm vậy tôi có chút ngại...

- Việc gì phải ngại? Thế cậu muốn vắt hết sức mình để lên bệnh viện nghỉ ngơi sao?

- K-Không, nhưng hãy để tôi làm cùng cậu.

- Cậu cứ ngồi nghỉ ngơi đi, đống thùng carton này đối với tôi đây chỉ là chuyện nhỏ.

Sunghoon hết cách nói chỉ đành ngồi đấy nhìn người kia xách hết những thùng carton còn lại.

"Đậu xanh, nhìn còn nhỏ hơn cả mấy cái thùng hàng như vậy mà lại khoẻ phết."

Nửa tiếng trôi qua, Sunghoon trông thấy người kia bước ra với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi nên vội đưa nước cho đối phương.

- Cảm ơn cậu. - Cậu ta đỏ hết cả mặt lên mà cảm ơn đối phương.

- Ui, chuyện nhỏ thôi.

Trò chuyện được tí rồi cả hai lại chìm vào sự im lặng...

Ngồi một lúc, người kia đứng dậy cúi đầu chào Sunghoon rồi rời đi. Tự nhiên Sunghoon nắm lấy cổ tay của đối phương. "Thôi xong mày rồi Sunghoon à."

- Chờ đã, t-tôi, tôi muốn hỏi tên tuổi của cậu...

- Trời ạ ㅋㅋㅋ tôi là Kim Sunoo, là Kim Sunoo đó, hỏi rồi thì phải nhớ tên của tôi nha. Tôi học Đại học ở đối diện đây, năm 2 rồi.

- Kim Sunoo...Kim Sunoo...Kim Sunoo, tôi nhớ rồi. Tôi cảm thấy khách sáo với cậu quá...

- Làm gì mà khách sáo hả cậu? Sắp tới tớ sẽ là đồng nghiệp của cậu đó. Tớ đang apply làm nhân viên part-time cho C-Store này đấy. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa nhé!

- Được thôi, hẹn gặp cậu sau.

Sunoo nói xong rồi chạy qua làn đường đối diện, vừa cười vừa vẫy tay chào Sunghoon. Cậu cười cười rồi vẫy tay lại với Sunoo. Nhưng khoan đã, ĐỒNG NGHIỆP SAO? "Thôi coi như mày xong đời rồi Sunghoon ơi, tự nhiên kéo tay cu nhóc đó lại làm gì..." - Sunghoon ngượng chín mặt, xoa xoa cái đầu đến rối bù. Sau cùng vẫn tạm thời gạt hết suy nghĩ lung tung ấy rồi quét dọn cửa hàng và nhanh chóng đóng cửa ra về.

~•~

*Ting ting*

Sunghoon mở cửa bước vào căn hộ của mình, một căn hộ hết sức gọn gàng. Đặt chìa khoá xuống, cậu tháo đôi giày ra cất gọn vào một góc rồi bước chân vào nhà tắm gội rửa sạch sẽ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Bước ra khỏi nhà tắm cùng với hơi nước trên người, Sunghoon vội dùng khăn lau từng thớ tóc rồi cầm điện thoại lướt SNS một chút. Cậu ta khựng lại một hồi khi thấy username 'sunoo_km' xuất hiện trong danh sách gợi ý theo dõi của mình.

"Kim Sunoo đây sao?"

Mọi kí ức của Sunghoon tua lại vào chiều ngày hôm nay, cậu nhóc với dáng vẻ thư sinh kia cùng với làn da trắng , đôi môi bóng hồng, quả đầu thì nhìn ngố ngố như trẻ con, mắt màu hổ phách to tròn long lanh nhìn mình. Ngẫm lại thì cũng đáng yêu phết. Cơ mà nghĩ đến cảnh mặt mũi cậu nhóc Sunoo ấy lấm lem lúc bưng thùng hàng, Sunghoon không nhịn được bụm miệng cười lớn. Mà cậu ta đâu có biết mình cười đến nỗi chẳng thèm để ý đến cái điện thoại đã bấm trượt tay vào nút theo dõi tài khoản của Sunoo từ lúc nào.

~•~

*Ting ting* 'snghun_p đã bắt đầu theo dõi bạn'

"Ai đây? Người này mình có quen biết á? Nhưng hình như mình có thấy người này ở đâu rồi thì phải..." - Sunoo lúng túng nhưng một lát sau đã nhanh chóng nhận ra đây là tên đã ngất xỉu trước cửa hàng sắp mở. Cậu nhóc cũng không nghĩ ngợi nhiều rồi nhanh chóng ấn tay theo dõi lại Sunghoon và để lại lời nhắn cho cậu ta.

~•~

Today 19:30

sunoo_km
sao rồi? cậu đỡ chưa?

~•~

*Ting ting*
'sunoo_km đã bắt đầu theo dõi bạn'
'sunoo_km: sao rồi? cậu đỡ chưa?'

"Chết tiệt! Cái gì vậy?" - Sunghoon trông thấy dòng thông báo mà tim đập loạn xạ hết cả lên. Kiểm tra lại tài khoản thì thấy mình đã theo dõi Kim Sunoo, vốn từ ban đầu tên này chẳng dám gửi vì nhút nhát.

"Ais- Lỡ tay bấm theo dõi rồi, hôm nay mày bị gì vậy Sunghoon ơi." - Sunghoon lúc này xấu hổ đến mức chẳng có cái lỗ nào vừa để cậu ta chui xuống.

~•~

Today 19:30

sunoo_km
sao rồi? cậu đỡ chưa?


Today 19:45

snghun_p
tôi đỡ nhiều rồi
cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé

~•~

Hai người họ cứ thế nhắn tin với nhau đến tận khuya, Sunghoon chúc Sunoo ngủ ngon rồi bật cười ném điện thoại sang một bên vì cậu nhóc đáng yêu quá.

Sunghoon tiến đến bàn làm việc, trên bàn có một cuốn sổ màu xanh lục kiểu vintage. Cậu ta gõ gõ bút, mở cuốn sổ ra rồi viết một dòng chữ trên giấy.

'우연 - tình cờ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro