chiếc hộp nhạc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bản trường ca vô tận của thời đại,cái gọi là bánh răng sự sống cứ xoay chuyển theo vận mệnh dẫu vậy cái bánh răng của một người nào đó đã bị mục nát mất rồi.

Park Sunghoon là một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng với nhiều tuyệt tác văn chương khiến các con tim độc giả xao xuyến, nhưng ông trời đúng là không cho ai tất cả dù nổi tiếng như thế nhưng ít người biết rằng anh chẳng có một các tuổi thơ trọn vẹn ấy vậy mà anh lại còn mắc phải một căn bệnh khó chữa.

Đúng là thứ con người không tránh được đó là "Vận mệnh!".

Người đời luôn cố gắng chạy trốn vận mệnh
được sắp đặt,trái ngược lại anh ngồi yên một chỗ đợi ngày mình chết có lẻ số phận đã an bài.

Lúc đó anh nhận được một tin nhắn gmail
từ bác sĩ,nó đã làm cho khát vọng sống đã biến mất cứ tưởng cuộc đời anh chỉ dừng lại ở tuổi 25 kèm theo đó là các vết xước trong tâm hồn. Dấu vết của thời gian đó,đã làm anh tuyệt đối không muốn nhớ tới nó.

Khi ấy Sunghoon là một cậu bé chỉ vài ba tuổi đã phải chứng kiến người có công sinh
đẻ mình ra nằm dưới sàn lạnh lẻo chẳng còn một chút nào gọi là sự sống, một tiếng
động nhỏ phát ra bên trong căn phòng
đã làm sự lay động,sự tò mò của anh không do dự Sunghoon tiến tới nhìn qua khe cửa nhỏ chỉ thấy cảnh hai con người đang thân mật ở chiếc giường trắng xóa sự lặng yên của đêm tối bao phủ cả căn nhà.

Tiếng thút thít ở ngoài đã làm hai người bên trong chú ý "cạch" cánh cửa mở ra một người đàn ông cao lớn không mặc áo chỉ quấn một cái khăn ngang eo, thấy anh đứng trước cửa ngồi bệch xuống đất, đôi mắt chứa đầy sự tức giận, ông ta không
quan tâm mà đi vào ông ta vẫn có chút tình người mà gọi cấp cứu,nhưng mẹ anh đã ra đi mất.Sunghoon vẫn luôn đặt câu hỏi rằng "tại sao mẹ anh lại thành ra như thế?"

Lớn lên anh mới biết rằng khi mẹ anh thấy khung cảnh ấy đã ngất ngây ra đất tim đã
ngừng đập cứ thể mà rời khỏi trần gian để
lại anh với nỗi ám ảnh chẳng thể biến mất khỏi tâm trí.

Cứ thế anh lớn lên trong sự bất hạnh, bị đánh đập dã man,ông ta không cảm thấy hối hận vì chuyện đã làm năm xưa. Một lần anh phát hiện ông ta đã chán ngấy người tình cũ mà đi tìm người mới bà ta vì quá kích động mà xé chuyện bé ra to nó khiến ông ta tức tối mà thẳng tay đánh đập vậy là khi mới 10 tuổi lại phải chứng kiến ông ta bạo hành người khác.

Chỉ vừa mới 3 năm trước ông ta đã qua đời vì bệnh tật, ông trời đúng thật là có mắt nhìn dù có căm phẫn ông ta thật nhưng nghĩ lại ông ta vẫn có công nhào nặn nên anh,như thế anh vẫn xuất hiện trong lễ tang của ông với danh phận là con trai ruột.

Quay lại thực tại. Hôm nay tuyết rơi dày đặc nó xếp tầng tầng lên nhau khiến việc di chuyển có chút bất lợi.

"Aya tuyết rơi dày như thế làm sao có thể tham gia buổi ký tặng của anh ấy đây"

Kim Sunoo là học sinh lớp 12 với vẻ đẹp toàn diện vừa học giỏi lại còn đẹp trai nên thường xuất hiện trong các giấc mộng của nữ sinh,ngoài ra Sunoo còn là một người chơi piano khá nổi tiếng với những nốt nhạc chạm đến trái tim khán giả kể cả không thấy mặt cũng chiếm lấy kha khá trái tim người xem bởi thân hình nhỏ nhắn đáng yêu.

Sunoo thường đọc các cuốn sách nhầm mục đích giải trí và nâng cao kiến thức, có một tác giả đã làm cậu lay động bởi các cuốn tiểu thuyết lấy đi nước mắt độc giả.

Hiếm lắm anh tác giả này mới tổ chức buổi giao lưu với fan thế mà hôm nay lại khiến cậu thất vọng, cơ thể chẳng còn sức sống mà nằm lăn ra sàn "ting" tay với lấy điện thoại mở ra, hai đồng tử cậu mở to hết cỡ.

"Trời ơiii"

Không thể tin vào mắt mình nữa, cậu cứ nghĩ là sẽ không đến kịp buổi giao lưu ai mà dè tác giả yêu thích của Sunoo nhắn rằng "vì tuyết rơi khá nhiều nên buổi giao lưu sẽ được tổ chức trễ hơn dự định mọi người cứ từ từ mà tới, nhớ đi cận thận nha" dòng tin nhắn ấy làm tay chân Sunoo run run không thể tin rằng mình được đặt chân đến đó được thấy người bằng xương bằng thịt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro