Chương 18: Giở trò lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kế tiếp ở Vân Châu, đám người Thiện Vũ dậy sớm đi uống trà sáng ở đây.

Trước cửa tiệm là một cây cổ thụ, họ cũng không vào trong cửa hàng mà ngồi ở bàn ghế trúc bên ngoài. Trừ họ ra còn lại đều là dân địa phương, tuổi cũng không nhỏ, nói chuyện với nhau bằng giọng địa phương khiến buổi sáng ở đây náo nhiệt hơn hẳn.

Đám Thiện Vũ sống ở thành phố đã lâu, khó có khi được ngắm sương sớm mịt mờ, chầm chậm uống trà buổi sáng như thế này.

Có biên kịch cảm thán: "Đợi kiếm đủ tiền rồi tôi muốn nghỉ hưu sớm một chút, đến những nơi như thế này mua một căn nhà, sáng sáng uống trà, rồi dắt chó đi dạo ngắm hoa ngắm cỏ. Bây giờ ấy hả, không phải đi họp thì cũng là cắm đầu viết kịch bản, khó chịu ghê gớm."

Những người khác cũng cười rộ lên, phụ hoạ vài câu.

Kiểu mong muốn này thì ai cũng có, nhưng nào có dễ dàng thoát khỏi vòng danh lợi như thế. Muốn thật lòng ẩn cư sơn thuỷ, giá nhà ở đây cũng không cao, lúc nào cũng có thể đến được, chẳng qua là xem lúc nào mới gọi là kiếm đủ.

Thiện Vũ ăn một cái bánh cuốn, vỏ giòn giòn làm từ trái cây tươi, nhớ đến thầy mình. Ngài La Văn là một người tiêu sái chân chính, rõ ràng còn chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng nói nghỉ là nghỉ, mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, không vợ không con, ở đằng sau vườn thì nuôi chim chăm hoa, thanh tịnh mà tự tại.

Cậu nghĩ, đợi cậu già đi, có lẽ cậu cũng sẽ sống những ngày như La Văn vậy.

Bữa trà sáng kiểu này rất có phong vị của dân tộc địa phương, dùng không ít rau củ quả tươi. Cậu giơ điện thoại lên chụp ảnh, không ngờ nửa tiếng trước Thành Huấn đã nhắn tin cho mình.


Trong ảnh, Mao Đậu sống chết cọ cọ một gốc cây không chịu đi, gâu gâu nhìn miếng giăm bông chiên ở quầy đồ sáng.

Thành Huấn tố cáo với cậu: "Em không có ở đây, Mao Đậu liền không nghe lời."

Lúc đó cậu đang đi ra ngoài nên không thấy tin nhắn.

Qua 20 phút, Thành Huấn lại gửi thêm một tin nhắn.

"Đã giải quyết xong."

Trong ảnh, Mao Đậu đang vùi đầu ăn cơm, so với lúc có Thiện Vũ ở đây thì bữa ăn còn phong phú hơn, thịt trâu kèm trứng luộc, còn có một miếng cá hồi, bên cạnh còn có một phần thịt gà xay nhuyễn.



Được lắm tên nhóc thối, Thiện Vũ khẽ xuỳ, chắc Mao Đậu cảm thấy nhà mình làm ăn phát đạt, ăn được miếng bánh trên trời rớt xuống rồi cũng nên.

Cậu suy nghĩ một chút, gõ mấy chữ, "Đừng quá chiều nó, chờ khi tôi về nó mà kén ăn thì tôi tính sổ với anh."

Cậu tự nhận mình chỉ là bình tĩnh nhắn tin trả lời thôi, nhưng rơi vào trong mắt người khác, dáng vẻ mặt mày khẽ cười kia giống như tình yêu chớm nở.

Hồng Triều bên cạnh còn nhìn cậu mấy lần.

*

Buổi chiều là thời gian họ tự do hoạt động, hơn 5h sẽ tập hợp ăn bữa cơm, sau đó là đến lúc ra về, từng người sẽ được đưa đến tàu cao tốc và sân bay như khi đến.

Chiều, Thiện Vũ đi dạo miếu thần núi ở đây, sau đó đi vòng qua một con phố xa, mua cho mẹ và bà ngoại cùng với La Văn, Tống Duy một ít quà lưu niệm thủ công.

Nhưng cậu không biết có nên mua gì cho Thành Huấn hay không.

Cậu cầm một ấm trà nhỏ bằng bạc, nghĩ Thành Huấn cái gì cũng không thiếu, mà cậu cũng chẳng phải đi đến nơi xa xôi gì, chỉ là đến một làng cổ vùng thiểu số khảo sát, thật sự không cần cố ý mang một phần quà gì về cho Thành Huấn cả.

Nhưng ấm trà nhỏ bằng bạc kia nằm trong tay cậu thật sự rất đáng yêu.

Thiện Vũ suy nghĩ một chút, vẫn quyết định trả tiền.

Chính cậu thì không tự mua gì cho mình, vẫn là Trang Duyệt mua vòng tay hạt đậu dư ra mấy cái, cứng rắn đeo lên tay cho cậu.

Da cậu vốn trắng, ngón tay lại cân xứng, giống như dương chi bạch ngọc thượng hạng, vòng tay hạt đậu màu đỏ này nằm trên tay cậu lại càng nổi bật, có một vẻ diễm lệ không nói nên lời.

Khiến cho mấy biên kịch nữ bên cạnh nhìn chằm chằm so sánh, cứ cảm thấy kem kém thế nào.

Mà Thiện Vũ lại không cảm thấy gì.

Cậu nhìn chuỗi vòng này, nhớ Thành Huấn từng tặng cậu một chuỗi vòng tay hạt ngọc, từng chiếc từng chiếc đầy đặn tròn trịa, cũng chẳng phải ngày lễ đặc biệt gì, chỉ là thấy đẹp nên mua tặng cậu.

Sau khi đeo xong, Thành Huấn còn nắm lấy cổ tay cậu hôn nhẹ lên, không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt như sương như khói kia nhìn cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả nơi cổ tay...

Thiện Vũ ho khan một tiếng, đúng lúc dứt mình ra khỏi quá khứ, mà vành tai thì bất giác lại đỏ ửng.

Này cũng không thể trách cậu được, thật sự là khi đó đầy đầu Thành Huấn toàn ba cái chuyện không phù hợp trẻ nhỏ thôi.

Lúc mới ở bên Thành Huấn, rõ ràng cậu vẫn là một thiếu niên ngây ngô, hôn một cái cũng phải thẹn thùng nửa ngày trời. Sau đó lăn lộn với Thành Huấn quen rồi, cậu trực tiếp bị mở ra cánh cửa đến thế giới mới.

Có điều, chuỗi vòng tay hạt ngọc kia cũng đâu mất rồi.

Thiện Vũ đứng trên cầu chụp ảnh hoàng hôn, mơ hồ nhớ lại, hình như sau khi Thành Huấn rời đi, cậu cũng không còn đeo chiếc vòng tay kia nữa.

*

Ăn tối xong, hoạt động khảo sát thực địa lần này liền kết thúc, mọi người chụp một bức ảnh chung xong thì ai về việc nấy.

Thiện Vũ cùng với Hồng Triều và Trang Duyệt ra ga tàu.

Ở chung hai ngày, ba người cũng coi như quen thuộc hơn một chút, một đường nói nói cười cười, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

10:20, Thiện Vũ cầm vali, trở về Tân Thành.

Nơi ga tàu cao tốc nhộn nhịp, cậu liếc mắt một cái đã thấy Thành Huấn trong đám người đứng chờ ngoài nhà ga,

Chỉ liếc mắt một cái, tim cậu như bị hẫng một nhịp.

Thành Huấn mặc áo thun trắng quần đen, tóc không chải lên như thường ngày mà rơi rải rác trước trán, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ màu đen, tựa vào cột đứng chờ.

Năm tháng không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt Thành Huấn, bỏ đi trang phục nghiêm chỉnh, mờ đi dáng vẻ lạnh lùng, Thành Huấn bây giờ gần như không khác gì hồi đại học.

Thiện Vũ không gọi anh, tự mình kéo vali đến.

Khi giữa họ chỉ còn lại vài bước, Thành Huấn phát hiện ra cậu, sắc mặt thờ ơ lập tức chuyển sang dịu dàng đi đến phía cậu.

Thiện Vũ vừa định nói, bảo Thành Huấn giữ hành lý giúp cậu một chút cậu đi ra mua nước uống.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Thành Huấn đã cúi người hôn xuống mặt cậu.

Nhà ga nhộn nhịp, dòng người như mắc cửi, mọi người hầu như đều bận rộn chuyện của mình, chẳng mấy ai chú ý đến nơi góc này mới nãy đã xảy ra chuyện gì.

Thành Huấn hôn chạm cái rồi thôi, thậm chí còn có thể nói là lịch sự.

Nhưng giọng điệu Thiện Vũ vẫn lắp ba lắp bắp, "Anh làm cái gì vậy?"

Thành Huấn đứng thẳng dậy, nhận lấy hành lý trong tay Thiện Vũ.

Anh thẳng thắn thú nhận: "Giở trò lưu manh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro