cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố nhỏ, em đi trên đống tuyết với hàng nước mắt lăn dài còn đọng lại trên mi em. Em cứ đi mãi mà chẳng muốn về, vừa đi vừa nghĩ cho tương lai của mình rồi tự đặt câu hỏi :" Sau này mình sẽ nương tựa vào ai đây? Có thể tin tưởng được người nào không? Hay là phải ở trong cái nơi chẳng ai coi trọng sự tồn tại của mình ?"

Càng suy nghĩ em lại càng khóc nấc lên như một đứa trẻ. Mặt trăng ngày càng sáng hơn, tuyết rơi dày đặc hơn. Dù không muốn cũng phải về nhà để nghỉ ngơi. À không! Để bị hành hạ mới đúng!

Em cố gắng dẫm những bước chân nặng nề của mình lên tuyết để về đến nhà. Em mở cửa, lòng em nhẹ nhõm hơn khi thấy đèn đã tắt. Em trở về phòng của mình, lựa đại một đĩa postcard rồi cho vào máy. Em cởi chiếc áo khoác của mình ra, quăng đại lên chiếc ghế gần đó rồi lao thẳng lên giường. Em chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Ngày ngày, em phải sống cùng với tâm trạng không được ổn của mình, bạn bè thì ít, ở nhà thì phải nghe những lời không mấy tốt đẹp từ mẹ, trong nhà chỉ có bố là thương em nhất nhưng vì để có đồng tiền nuôi em và mẹ, bố em phải đi làm xa nhà, cách 3 tháng bố về thăm em và mẹ rồi lại đi. Em không có ai để chia sẻ nỗi buồn, em chỉ viết lên một trang note rồi tự khóc một mình. Vì những điều ấy mà em cứ liên tục rơi vào một vòng lặp cảm xúc. Bệnh trầm cảm của em ngày càng nặng nhưng em lại không dám nói với mẹ, chỉ biết ngồi đợi 3 tháng trôi qua để được gặp mặt bố. Em cứ kiềm nén rồi sống qua ngày, đợi khi nào chết thì thôi, em chẳng nghĩ là sẽ có một người nào đó thật sự tốt và đến bên mình.

                                 -end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro