🧧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một khi đã lên sòng bài thì tình người là thứ xa xỉ."

Vũ nhớ nó đọc được đâu đó trên Facebook câu nói ấy. Cho dù là Uno hay Ma sói, thật khó để tin những tấm bìa nhỏ nhắn in họa tiết màu mè tưởng chừng mang độc tính chất giải trí lại có thể đẩy con người đến cùng cực và khiến họ đấu đá tranh giành sự sống.

Mọi sự leo thang khi vua của các thứ bài lên sàn: Tiến lên.

Vũ cẩn trọng quan sát xung quanh mình. Bên tay trái nó là Sơn, trông thì hơi tồ nhưng liếc qua ánh mắt là đã biết anh ta toan tính đến độ nào. Bên phải nó, Trọng (sống đúng với cái tên của mình) nghiêm trọng nhìn cả đám, trên tay còn vỏn vẹn ba lá bìa kẻ đỏ trắng, nheo mắt với cung cách đúng chuẩn con nhà giàu đã có thâm niên bám đít bố đi đánh bài Tết lâu năm. Ở một diễn biến khác, Luân ngồi cạnh Trọng thì cười hềnh hệch; cười cũng hợp lí thôi, cầm mỗi một lá thế kia, phải Vũ, Vũ cũng cười vào mặt mọi người như vậy.

Vũ nhìn xuống mớ bài của mình: một đôi heo và một năm bích. Cố nén lại nụ cười chực nở trên môi, Vũ nín thở chờ đợi người sắp đi lượt kế, và thật trùng hợp làm sao khi nó chỉ cần ngẩng đầu lên một cái là có thể bắt gặp ngay ánh mắt của anh ta. Trái với Vũ đang bặm môi bặm lợi để không để lộ bất kì cảm xúc nào, khuôn mặt điển trai của Huân lại vảng vất một vẻ kiêu ngạo lộ liễu, mặc cho việc anh là kẻ còn nhiều bài nhất trong năm người họ. Với phong thái ung dung lạ thường, Huân nhẹ nhàng đặt xuống một lá bảy cơ.

Vũ ấy mà, nó là kiểu người đã xác định được mục tiêu thì phải theo cái mục tiêu ấy đến cùng. Ván bài này không là ngoại lệ, và kể cả khi con Q cơ Trọng đánh xuống vẫn là thừa sức để Vũ đỡ được, nó vẫn vững tâm không phá đôi heo của mình mà phải để dành nó cho một dịp quan trọng hơn. Lượt tiếp về tay Sơn, anh ra một con Át cơ xinh đẹp, sự tồ tệt giả dối có dịp được nhường chỗ cho vẻ đắc thắng khi Sơn nhận ra không ai muốn xuống heo chặt anh. Sơn về nhất trong sự hân hoan của Nguyên và Kiệt, hai khán giả đang nín thở theo dõi từng diễn biến của cuộc cân não thế kỉ. Cũng may hôm nay cả bọn đồng lòng quyết định bảo toàn nguyên vẹn số tiền lì xì ít ỏi của mình để số dư tài khoản không có bất kì biến động nào, bằng không có lẽ giờ đây bốn đứa còn lại đã không thể ngồi yên để Sơn leo lên giường nằm kềnh cùng hai thằng út. Tàn dư sau chiến thắng của Sơn là một con bốn tép mềm yếu, thứ được Huân đặt xuống lá sáu tép để chặt.

"Uầy, anh Luân sắp về rồi." Kiệt buột miệng khi thò đầu xuống giường để liếc trộm bài mọi người. Luân quay qua nhìn nó, cười tươi đến nỗi răng lợi nhe hết ra như đang quay quảng cáo Colgate. Anh cũng cười y như thế khi đánh ra con K tép và thành công về nhì. Nụ cười được anh giữ nguyên trên môi khi ngó sang chỗ Trọng, thậm chí còn có phần lớn hơn khi biết được nội dung của hai quân bài còn lại trên tay Trọng. Hưởng sái Luân, Trọng bình tĩnh đặt xuống một đôi J đỏ choét, thế là trong tay anh trống trơn. Phòng ngủ của Trọng bỗng rộn rã tiếng cười hơn bao giờ hết, song Vũ chẳng nghe ra được âm thanh gì ngoài tiếng tim mình đang đập thình thịch vì hưng phấn.

Vũ chưa bao giờ vui khi có người hết bài trước mình đến thế. Hớn hở đánh xuống đôi heo quý giá, Vũ tự vỗ vai bản thân vì đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất mùa Tết năm nay: không phá đôi heo. Cuối cùng thì Vũ cũng cho phép bản thân nở nụ cười đã bị kìm nén bấy lâu nay, song nó hơi rướn một bên lông mày khi thấy Huân cũng đang cười. Ơ kìa, cũng đáng khen ngợi đấy chứ, sắp thua mà vẫn giữ được tinh thần lạc quan thì quá đáng nể rồi.

Nụ cười của Vũ tắt dần khi nó va phải vẻ mặt sốc văn hoá của Sơn và cái há hốc mồm của Kiệt khi nhìn xuống bài Huân. Vũ đồ rằng vẻ mặt nó lúc Huân đặt gần hết số bài trên tay mình xuống mặt sàn gỗ bóng loáng nhà Trọng có vẻ khó coi lắm, vì Nguyên phải nhảy xuống giường vỗ vai nó liên tục rồi vội vã bắn một tràng "Anh ơi đừng nóng có gì tí mình giải quyết với nhau trong hoà bình nhé anh đừng vì anh Huân chặt đôi heo của anh mà thẳng tay tự chặt luôn đường tình hai người" mà.

Giờ phút này nó mới thấm câu một khi đã lên sòng bài thì tình người là thứ xa xỉ một cách trọn vẹn. Tầm nhìn của Vũ chuyển từ bốn đôi thông che mất cả đôi heo đầy kiêu hãnh của nó đến vẻ ngây thơ vô số tội của tên phản bội kia. Danh tiếng chửi như hát của Vũ thì cả bọn đều rõ, song riêng hôm nay, Vũ không cần buông ra câu chửi nào cả; biểu cảm của nó chắc hẳn đã nói lên mọi phẫn nộ và đau thương trong lòng rồi. Dựa trên cái lắc đầu của Trọng, cái bụm miệng của Luân, cái vỗ lưng đầy cảm thông của Nguyên, cái điệu cười khằng khặc đến tít mắt của Kiệt và cái răng nanh trắng bóng đang lộ ra vì cười của kẻ-Vũ-không-muốn-nhắc-tên, Vũ đoán nó không phải người duy nhất bị sự lật ngược tình thế này làm cho bất ngờ. Có thể mọi người đều đã nhìn trộm bài anh ta, nhưng hình như chẳng ai thực sự nghĩ anh ta nỡ xuống tay với người anh ta cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Không trách họ được, vì nếu là họ, Vũ cũng sẽ nghĩ vậy thôi.

Cái sự xa xỉ kể trên sao mà tang thương quá thể, đơn cử như thời điểm Huân nhẹ nhàng đặt lá mười rô cuối cùng xuống. Ấy là cách Vũ đã nghe được trái tim mình vỡ vụn theo tiếng á ố của anh em. Văng vẳng bên tai nó là lời cảm thán "Vãi chưởng" của Trọng và tiếng thở dài "Đau ở tim đây này" của Sơn. Vũ ghim ánh mắt lên cái nhếch mép vểnh đến tận trời xanh của Huân; nó thề, mắt nó mà chiếu ra lửa thì Vũ sẽ chính thức trở thành người cuối cùng được chạm vào cái mỏ Huân thuở còn lành lặn.

"Thôi, tôi hiểu rồi." Vũ cười nhạt, giọng chua như giấm, chát như sung, đắng như khổ qua và cay như lẩu Thái. "Tình yêu đôi lứa đặt lên bàn cân với Tiến lên miền Bắc thì không bao giờ hơn được."

"Mọi tình cảm đều rạn nứt vì bài bạc." Kiệt phán một câu xanh rờn, đoạn niềm nở nhảy xuống giường. "Cơ mà ai sợ rạn nứt chứ em kệ. Em vui là được." Nó hăng hái vơ bài trên sàn rồi xếp lại, tươi tỉnh hết phần kẻ vừa bị cho ăn cú lừa thế kỉ thay bánh chưng là Vũ đây.

Vì là hai người về bét nên Huân và Vũ trước sau gì cũng phải nhường vị trí người chơi cho hai khán giả khi nãy. Vũ nghe tiếng Nguyên thuần thục phát bài, lại nghe Luân tặc lưỡi, "Ván này anh em nhẹ tay với nhau thôi nhé, đừng chơi mất tình người như thằng Huân."

Nhắc Tào tháo, Tào tháo đến ngay. Vũ vừa chui vào tấm chăn lông vũ sực mùi tiền của Trọng thì đã có một kẻ khác xâm nhập lãnh thổ riêng tư của nó, cánh tay vô duyên vòng qua eo nó mà chẳng thèm báo trước. Vũ vô cảm xem Huân cố loè nó bỏ qua cho anh ta bằng đôi mắt cún lấp lánh long lanh. Biết nhìn thôi là không đủ để được tha thứ, Huân bèn dở giọng làm nũng ngọt như mứt dừa: "Anh xin lỗi mà."

"Lỗi đâu mà xin?" Vũ bĩu môi, né tránh ánh mắt như muốn chảy cả mật ra của Huân. Nó đánh tầm nhìn về phía cửa sổ lớn sau bờ vai Huân, nơi bầu trời đen kìn kịt được điểm tô bằng hàng trăm ánh đèn đủ màu loá mắt. Vũ chợt tự hỏi không biết trong những ánh đèn ấy có bao nhiêu là đèn nội thất nhà, trong những căn nhà ấy có bao nhiêu đôi trẻ đang tụ tập đánh bài Tết, và trong những đôi trẻ ấy có bao nhiêu người bị người yêu phản bội trong chuyện cờ bạc như nó.

"Lỗi chặt đôi heo của em." Huân ỉu xìu, vẻ ngạo mạn khi nãy dường như đã bay biến theo chiều gió nóng phả từ máy sưởi nhà Trọng.

"Đã vào sòng bài thì đương nhiên quan tâm hàng đầu phải là chuyện sống sót. Anh mang tiếng dân chơi có nghề mà quên mất quy tắc quan trọng nhất à?"

Vòng tay quanh eo Vũ siết chặt hơn. "Không, quan tâm hàng đầu của anh lúc nào cũng là em cơ."

Vũ biết hai tai mình đã chuyển màu đỏ lựng, vì liền sau khi nói xong, Huân nở một nụ cười đắc chí khiến Vũ chỉ muốn đấm cho anh ta một trận. Nhìn thôi là không đủ để được tha thứ, nhưng thêm thắt đôi lời ngọt ngào thì khả năng cao Vũ sẽ mềm lòng. Đáng giận làm sao, Huân lại là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Trong một nỗ lực chống chọi nhỏ nhoi, Vũ hỏi vặn lại: "Anh điêu vừa vừa. Biết thế sao còn chặt em?"

Chụt.

Vũ đơ người, dư âm từ cái hôn lên má khiến đầu óc nó ong ong.

Chụt thêm một cái nữa, lần này là ở xương quai hàm.

Vũ ngượng nghịu ngoái đầu nhìn xuống đám bạn đang ầm ĩ đánh bài, vô tình va phải ánh nhìn chòng chọc đầy kì thị của cu Kiệt thì càng xấu hổ hơn. Nó nằm vội xuống, toan quay sang Huân mắng trước mặt anh em chân chó mà ông dám thế à, biết là chân chó nhưng có nhất thiết phải cho anh em ăn cả cơm chó luôn không thì chụt thêm một cái nữa, môi Huân đã đậu lên khoé miệng Vũ.

Trước khi Vũ kịp tiêu hoá chuyện vừa xảy ra thì sau lưng nó, tiếng la ó dai dẳng và ồ ạt tràn ra như vỡ đê, hai âm thanh có âm lượng lớn nhất là "Làm ơn đừng có tình tứ trên giường tao" đến từ phía chủ nhà và chất giọng đang vỡ nheo nhéo của Kiệt với câu than phiền "Biết thế không ngẩng mặt lên." Huân nghển cổ lên, nở cái nụ cười toả nắng mà anh ta hay dùng để bày tỏ lòng biết ơn khi nhận được bao đỏ từ họ hàng xa đến chúc Tết: "Nguyên Kiệt cứ chơi đi nhé, bọn anh rút đây." Vũ định bật dậy phản đối bọn anh nào ở đây thì đã bị ôm chặt cứng; nửa bực bội nửa ngại ngùng, nó chỉ đành bày tỏ sự không hài lòng của mình bằng cách quay lưng lại nằm lướt điện thoại, không thèm nhìn mặt kẻ mặt dày kia suốt buổi, thỉnh thoảng lại phải mím môi đầy e thẹn vì hơi thở nóng ấm kề cạnh cổ cứ thế phả đều lên da.

Sau một tràng la ó còn dài dẳng và ồ ạt hơn trước, đám người nọ, đi đầu là chủ nhà bất lực, quyết định dành toàn sự tập trung vào cờ bạc, đồng thời lập lời thề rằng sẽ không bao giờ tổ chức đánh bài ở nơi có giường ngủ. Về phần Huân, anh ta tuy rằng tuyên bố dừng cuộc chơi nhưng chắc chắn đã trở thành kẻ thắng đậm nhất tối nay; không những chặt thành công đôi heo của Vũ bằng đôi thông nhân bốn của mình, Huân còn cướp được từ nó đôi ba cái hôn rõ kêu nữa. Anh ta sướng đến mức mới ôm Vũ một lúc đã lăn đùng ra ngủ trong mãn nguyện, ngủ say tới độ lúc Trọng gào thét vì bị Nguyên chặt tứ quý, anh ta cũng chẳng cựa quậy lấy một chút nào.

Đến tận lúc đi về, tên Huân ngái ngủ vẫn không thể cho Vũ một lời giải đáp thoả đáng cho việc phá đám đôi heo của nó ngoài câu: "Nhìn em bực trông đáng yêu lắm." Vũ đương nhiên không chấp nhận câu nịnh hót vớ vẩn này – "Đáng yêu cái con khỉ, để lần sau em cào mặt anh xem có còn đáng yêu nữa không." – nhưng Huân mặc kệ, cho nó muốn hăm doạ đến đâu thì hăm doạ. Cứ như anh ta biết tỏng Vũ sẵn sàng đánh đổi cả chục đôi heo chỉ để đổi lấy đôi ba cái hôn của anh ta vậy.




___

lì xì đến lì xì đếnnnnnnnnn. mùng năm rồi nhưng không sao, lì xì muộn còn hơn không lì xì mọi người nhỉ 😚 chúc mọi người một năm mới an lành, có thật nhiều sức khoẻ và lúc nào cũng tràn ngập yêu thương nhé!!

(fic lấy ý tưởng từ bài viết này: https://www.facebook.com/110014637300204/posts/472888214346176/?d=n)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro