Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời thu thay chỗ cho vài tháng của mùa hè, không khí hôm nay mát mẻ hơn ngày thường. Sunghoon vẫn tiếp tục với việc trượt băng mà anh đã tạm nghỉ hơn sáu năm kể từ khi ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc

Tan rã đã hơn một năm, anh trở lại với dấu chân cũ, trở lại thành một vận động viên trượt băng được hàng tá khán giả yêu thích. Sunghoon vẫn giữ liên lạc với tất cả thành viên sau ngày tan rã ấy, hầu như ai cũng đều có con đường riêng. Cả nhóm vẫn thường xuyên ăn uống cùng nhau nhưng với tư cách khác, vẫn luôn nghe vài tiếng càu nhàu của tay guitar Park Jongseong, vẫn là những câu trêu đùa nhạt nhẽo của Sim Jaeyun, vẫn là hàng tá lời than thở của ca sĩ đường phố mới nổi Lee Heeseung cùng câu nói khó ở của thầy dạy võ vừa trưởng thành Yang Jungwon và cuối cùng là cậu em út Nishimura Riki với mấy lời sến súa đến tắt cười

Riêng chỉ có Kim Sunoo, Sunghoon ít giữ liên lạc, kể từ vài ngày sau tan rã, cả hai như người lạ trừ vài buổi đi chơi cùng mọi người. Sunghoon lỡ nhịp rằng bản thân có tình cảm với Sunoo. Nhưng giờ đây anh đang quay lại với những cuộc thi trượt băng nghệ thuật, trở thành vận động viên xuất sắc. Trong khi đó, Sunoo lại ký hợp đồng với tư cách là ca sĩ đơn đầu quân cho một công ty nào đấy, Sunghoon chỉ biết theo dõi cậu thông qua vài chương trình hay lấy thông tin từ thành viên nhóm

Lần cuối gặp nhau là tại quán thịt nướng Sunoo thích ăn, cậu đã mở lời với anh, nhưng lại mang vẻ đau buồn đến chua xót. Cậu nói rằng có lẽ bản thân không xứng đáng với anh, không phải là những cô gái xinh đẹp ngoài kia nhưng việc cậu thích anh là thật. Sunghoon ngạc nhiên còn hơn cả, nhưng chưa kịp giữ lấy chút hy vọng ít ỏi thì chính em lại dập tắt nó rồi lại quay đi với đôi mắt ngập nước

Sunghoon gặp Sunoo lần đầu tại iland, cuộc thi sống còn quyết định họ về chung với nhau. Lần đấy, Sunoo vẫn là cậu trai nhỏ nhắn cùng khuôn mặt hây hây như vừa bước tới tuổi trưởng thành, giọng nói trong trẻo đến mức Sunghoon phải nhũn tim khi nghe thấy. Ấy thế mà giờ đây khi nhìn qua màn ảnh, cậu lại mang nét như một thanh niên chững chạc, đôi mắt không còn to tròn như trước, cậu chẳng còn cười nhiều, nhưng vẫn là tính cách của Kim Sunoo ngày xưa

Sunghoon nhớ hồi chân ướt chân ráo bước vào iland, Sunoo chủ động làm quen, khuôn mặt non nớt chỉ vừa 18 nhìn anh như muốn trông chờ cái gật đầu đồng ý. Sunghoon lúc đấy vẫn còn ngại ngùng, thậm chí còn ra sức tránh né Sunoo, giờ đây anh lại tự cười vào mặt bản thân vì để vụt mất cậu như ngày hôm ấy

Đến tận khi gần kết thúc hợp đồng, chính cậu tự khai việc bản thân đang có người trong lòng. Sunghoon đã phải đấu tranh tâm lý cả ngày trời rằng có điên mới thích anh, tới khi có gan lớn thì đã kết thúc hợp đồng từ lâu. Chẳng biết người trong lòng cậu là ai, chỉ biết sau này khi gặp nhau thì hóa ra người đó lại ngẩn ngơ trước mặt

Giới giải trí bây giờ chả ai hơn kém ai, ngay cả việc hẹn hò thì nghệ sĩ cũng đâu có cái gì là riêng tư, nói ra thì yêu nhau, yêu nhau thì lại chia tay vì mớ lập luận ác ý của dư luận thối nát. Với lại, bản chất của cả hai bây giờ đều là con trai, điều đó càng đẩy thêm chiều xấu từ phía đại hàn lẫn giới giải trí. Nghĩ xem, chỉ cần Sunoo nói rằng cậu thích anh ngay lúc đó, hẹn hò thì vẫn là hẹn hò nhưng chả ai qua được mắt dân chúng, tới lúc nào đấy cũng phải một người rời một người ở lại

Huống chi bây giờ Sunoo lại là ca sĩ, vẫn là con người thuộc giới giải trí. Cứ nghĩ có bài báo viết rằng cậu công khai hẹn hò với nam hay nữ, điều đó chắc chắn chả tốt đẹp gì. Sunghoon nghe rằng công ty mà Sunoo đang đầu quân có hàng trăm tin đồn thất thiệt, một vài thành phần còn có ý đồ tham nhũng, người trong cuộc còn phải cạnh tranh lẫn nhau thì làm sao Sunoo có thể chịu được

Sunghoon không chắc đến bây giờ Sunoo còn giữ lại chút tình cảm nào với anh, nghĩ rằng ngày cậu ngỏ lời đấy chắc chắn là đã muốn buông xuôi. Đã tận gần 7 năm ra mắt rồi mà, có lẽ khoảng thời gian ấy chính Sunoo cũng đã ấp ủ thứ gọi là yêu một phía. Còn Sunghoon, anh lại không chắc

Ngày Sunghoon chính thức kết thúc cuộc thi trượt băng nghệ thuật Châu Á, cả nhóm trừ Kim Sunoo đều tụ tập đông đủ tại quán ăn nhỏ. Heeseung than thở:

" Cái công ty DT nhảm ấy, nghệ sĩ ra ngoài ăn uống cũng cấm. Đâu phải chỉ thằng nhóc Sunoo là ca sĩ đâu, anh cũng là ca sĩ mà?"

Jongseong rót rượu vào ly nhỏ đã uống cạn cả Heeseung rồi đáp lại:

" Tính chất công việc thôi anh"

Jungwon lấy tay lau đi vài giọt nước mắt dường như chả tồn tại trên má

"Bây giờ kiếm chút thời gian bên nhau cũng khó, dẫu như quay lại thời ấy thì vui biết bao"

"Anh Sunoo cũng thay đổi hết rồi, đi chơi nhiều nhất giờ lại thành ít xuất hiện nhiều nhất, cười nhiều nhất lại thành trầm nhiều nhất. Em mà gặp ảnh, có khi cũng phải cúi ngượng" Ni-ki bên cạnh lắc đầu ngao ngán

Riêng chỉ có Jake vẫn điềm đạm đùa những câu gây mất hứng, được lúc sau mới vui vẻ nói chuyện lại. Duy nhất Park Sunghoon từ đầu đến cuối giữ im nét mặt lạnh tanh, đến khi Jongseong gọi tên mới hoàn hồn ừ à cho qua

"Cứ nói đến Sunoo là thằng Sunghoon lại im lặng nhỉ?"

Jake lại đùa, Sunghoon dở khóc dở cười xua tay bảo chẳng có gì, cuối cùng bị đưa qua đưa lại liền lỡ miệng khai

Để nói việc Sunoo đêm Sunghoon giữ trong lòng suốt chừng ấy năm thì chả gì là không bình thường, chỉ duy nhất có Jungwon biết tỏng. Người mà tạo cả hàng chục sự kiện liên tiếp chỉ để gán ghép cả hai là Yang Jungwon, người giả vờ kêu các thành viên rời khỏi ký túc xá một cách vô lý do chỉ để cả hai gần nhau vẫn là Jungwon, người ra sức che giấu skinship của cả hai khỏi quản lý đều là Yang Jungwon

Yang Jungwon làm hết, thậm chí đến bây giờ còn không nghĩ chính Sunghoon lại là người lụy tình. Nếu Sunoo ôm cả nỗi lo rằng Sunghoon sẽ không chấp nhận lời tỏ tình ngày nào đấy của cậu, thì Jungwon cũng chỉ chấp nhận cùng cậu ấp ủ nỗi lo cho đến khi chúng tan biến. Rồi đến lúc Sunoo trực tiếp nói ra, Jungwon lại không còn bên cạnh an ủi hay nhìn xem có còn nỗi lo nào ẩn hiện trong đám suy nghĩ nửa vời suốt những năm tháng ấy

Sunghoon thở hắt ra nhưng chưa thể trút bết cục đá trong người, tự trách rằng bản thân không biết năm bắt cơ hội, không có đủ can đảm của một người đàn ông thực thụ. Chỉ nhẹ tay cầm lên ly rượu chưa vơi tí nào, một ngụm đủ để ly rượu cạn hết

Cả hội tụm lại nói chuyện qua loa về đời tư từng người. Như tay guitar Park Jongseong thường xuyên bị đứt dây đàn chỉ vì chơi quá đà, như đa lĩnh vực Sim Jaeyun vừa bị fan quay lưng vì dạy sai một bài vật lý lãng nhách nào đấy, như 'ca sĩ mới nổi' Lee Heeseung vừa bị vỡ giọng trên show đình đám giới hàn, như thầy của đám trẻ con Yang Jungwon vừa bị thằng oắt con nào đó đá mạnh vào mắt cá chân và cậu út gần 25 tuổi khóc lóc liên hồi chỉ vì nhớ mọi người. Như Park Sunghoon, không ai biết rằng thời gian qua chỉ biết nhớ đến hình ảnh cậu ca sĩ nào đấy trên màn ảnh lớn

Qua nửa thời gian ăn, Sunghoon mới có dũng khí, đứng lên ôm từng người một, miệng còn luyên thuyên vài câu như 'anh vất vả rồi' hay 'em yêu mọi người nhiều lắm'. Tự dưng đâu đó hai em út rưng rưng nước mắt, Sunghoon chưa từng dám nói ra cảm xúc của bản thân suốt bảy năm ấy, quả nhiên trưởng thành rồi, xa nhau rồi mới có thể trân trọng nhau hơn

Sunghoon nói rằng sau cuộc thi lớn này, có lẽ anh sẽ giải nghệ, dù là niềm yêu thích mãnh liệt đến đâu nhưng cũng phải đến lúc từ bỏ nó thôi. Không vì lý do gì cả, Sunghoon chỉ muốn bản thân được thoải mái tự do nhất có thể, anh quyết định sau khi giải nghệ sẽ tới Paris định cư. Chỉ là định cư, nếu muốn quay về vẫn sẽ quay về được, muốn ở lại cũng có thể hủy chuyến bay để ở lại

Nhưng ai rồi cũng có kỷ niệm, tất cả mọi người dường như sắp rơi nước mắt, họ trao nhau vài cái ôm, không phải là cái ôm cuối nhưng sẽ là cái ôm kết thúc một hành trình dài đằng trước. Một người đi, những người còn lại vẫn sẽ chờ, vẫn dõi theo người đi, vì họ là mái ấm, là gia đình thật sự của nhau

"Anh sẽ đi nhưng không nói cho anh Sunoo?" Yang Jungwon đứng một mình cùng Sunghoon, ánh mắt chứa tia hy vọng nhìn anh

"Có nói thì cũng không thể gặp nhau, Sunoo không còn như trước Jungwon à. Anh chỉ mong tất cả mọi người nhớ đến anh, thế là được rồi"

Còn một ngày Sunghoon chính thức rời xa đại Hàn, cả gia đình đều cũng nhau quây quần đủ thứ chuyện. Sunghoon còn dành cả ngày đấy chỉ để ngắm hết số kỉ niệm bản thân để lại, mua từng món quà nhỏ lẻ tặng cho đồng nghiệp, nhắn tin cho từng thành viên chúc vô số điều, đứng trước cửa công ty ngắm qua một chút sau khi bản thân rời đi hơn một năm. Và cuối cùng là ngắm Kim Sunoo qua màn ảnh nhỏ trước cửa công ty của cậu, cậu đã kết thúc chuyến lưu diễn dài đằng đẵng suốt vài tháng trời, hình ảnh nhỏ bé tỏa sáng giữa đám đông lại làm Sunghoon nhớ đến chính bản thân đã từng cùng cậu thắp sáng trời đêm. Anh đưa một bức thư dày cho nhân viên nào đấy ở công ty, bảo rằng thành viên cũ gửi cho Kim Sunoo rồi rời đi nhanh chóng. Sunghoon mong rằng, vào ngày nào đó chính anh cũng có thể cùng cậu thắp sáng tia hy vọng nho nhỏ giữa cả hai, chỉ một lần thôi

Ngày ra sân bay, không một ai tiễn anh, lý do vì chính anh đã lẳng lặng rời đi. Một tay cầm chiếc vali lớn cùng hộ chiếu, tay còn lại cầm bức ảnh in hình cậu trai nhỏ cùng nụ cười tỏa nắng. Sunghoon vuốt nhẹ lên tấm ảnh, cười thật tươi rồi chào tạm biệt cậu, biết rằng sẽ không còn cơ hội nào gặp chính cậu nữa

Thông báo nổi lên, đã đến giờ xuất phát chuyến bay, Park Sunghoon nhanh chân xách vali tiến tới cửa ra vào. Đứng trước chiếc máy bay to lớn, anh bất giác quay đầu nhìn lại lần nữa

Lần này không chỉ có nơi anh sắp rời đi, lần này còn có người anh thương đứng cùng. Không nhầm, chắc chắn không nhầm, Kim Sunoo đang đứng trước mặt anh. Cậu nở một nụ cười đẹp đến nao lòng, mái tóc đen bồng bềnh bay trong gió, bàn tay nhỏ nhắn tiến tới vuốt nhẹ vài sợi tóc vướng trên khuôn mặt anh. Sunoo giơ lên chiếc vé in dòng chữ Paris to tướng làm Sunghoon ngạc nhiên, sau đó là bức thư ghi chữ nắn nót 'Park Sunghoon gửi Kim Sunoo' 

"Chào anh, lâu rồi không gặp"

-

Paris dạy chúng ta rằng tình yêu là hành trình vĩnh cửu, và anh muốn bắt đầu nó cùng em

Paris không phải nơi bắt đầu lần gặp của chúng ta, nhưng Paris sẽ là nơi bắt đầu hành trình của chúng ta

Paris có tình yêu của anh, và em

-

Nguyên văn bức thư của Park Sunghoon ngày ấy:

"Chào em, Kim Sunoo!

Anh là Park Sunghoon, xin lỗi vì gửi đến em khá muộn và cảm ơn nếu em có thể đọc được nó. Khoảng thời gian vừa qua anh biết em đã vất vả như thế nào, anh đã theo dõi em qua rất nhiều trang báo, anh chỉ muốn nói rằng em làm rất tốt đó Kim Sunoo à!

Tự nhiên anh lại nhớ lại hàng ngàn kỉ niệm cùng Sunoo, nhớ lúc em hay dỗi trước mặt anh, nhớ lúc em khóc khi anh nói lời yêu thương dành cho em, nhớ cả lúc em ngỏ lời. Em biết không? Anh đã rất sốc, không phải vì anh không thích em, chỉ là anh nên là người nói ra chứ nhỉ?

Em rời đi nhanh quá, anh đã phải day dứt suốt khoảng thời gian ấy. Anh nhớ em đến điên đầu, mọi ngày mọi giờ mọi phút mọi giây, trong đầu anh bây giờ chỉ có Kim Sunoo. Anh phải làm sao đây?

Em à, ngày mai anh phải rời xa Hàn Quốc rồi, anh chưa gặp được Sunoo mà? Anh đã quyết định ngu ngốc như thế đấy, nhưng đừng lo, nếu cách nhau xa đến mấy thì anh vẫn dõi theo em. Nhìn cách em cười, cách em khóc, cách em đối xử với mọi người, tại sao anh lại bứt rứt nhỉ?

Anh viết ngắn đến đây thôi, vì anh tin khoảng trống còn lại của bức thư, ta có thể lấp đầy vào một ngày nào đấy. Anh chỉ mong thời gian sau này, Kim Sunoo của chúng ta có thể trở nên thành công hơn, tỏa sáng hơn. Đừng lo gì cả vì có anh, có mọi người ở phía sau

Anh yêu em."

END.

-
OE nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro