2. bourgeonnant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cảm thán , trái đất này tròn thật.

Sau buổi lễ sunoo có khoảng 30 phút được đi dạo quanh trường để làm quen sau đó mới vào học. Sunoo ghé qua thư viện trường để đọc sách vì em cực mê mấy cuốn dày dày ở đây mà cấp hai không bao giờ có. Đang phấn khởi vì tìm thấy được quyển đúng ý, em lại bị tiếng động dãy bên cạnh làm em chú ý, sunoo nhìn qua thì thấy được sunghoon đang xếp sách. Chà, hội trưởng cũng phải làm cái này sao.

Cơ mà... nhìn kĩ thì anh ấy cũng có chút đẹp..

Nào nào, đừng để vẻ bề ngoài của anh ấy làm mờ mắt, anh ấy nằm trong diện bị em ghét cơ mà sunoo ơi.

Đang nhìn anh thì bỗng em giật mình cái, làm cho quyển sách rơi bộp xuống, theo phản xạ anh quay sang, nhìn thấy em ở dãy bên kia. em tất nhiên sẽ chẳng để diễn ra cái cảnh ngượng ngùng nào cả, trực tiếp phóng ra ngoài với cái suy nghĩ hỗn độn.

Sau buổi học cũng đã xế chiều, đáng lẽ em đang đi cùng riki nhưng bạn đang chuẩn bị ra nước ngoài nên bận lắm. Được một quãng thì em rẽ vào tiệm kem yêu thích của mình, hôm nay vui hơn thường vì tiệm có tặng kèm móc khóa khi mua kem. Haha, em đợi nó để hoàn thành bộ sưu tập của mình lâu lắm rồi. Và lại bất ngờ sao, sunghoon cũng ở đây.

Em nhìn anh khó hiểu, sao mình gặp anh ấy nhiều thế nhỉ, xong sunoo đang suy đoán xem nó có giống với mấy cái tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình mà em từng đọc không.
.

"Cho em một mint choco ạ."

"À tiếc quá, anh trai này mua nốt hộp cuối rồi, xin lỗi em nha"

"Dạ?? Hết rồi ạ?" Sunoo bàng hoàng, thế có nghĩa là em vừa không ăn được kem, vừa không có móc khóa á? Em chịu được một ngày không ăn, nhưng cái móc khóa này em đợi nó lâu lắm rồi, lỡ nó thì em không chịu nổi mất.

Thấy anh ra khỏi cửa rồi, em vội đuổi theo nài nỉ sunghoon với hy vọng anh nhường chiếc móc khóa ấy cho em.

"Anh ơi!"

"À.. có thể nào bán lại cho em cái móc khóa ấy được không? thật sự em rất thích nó"

"...Tôi không muốn bán nó cho người lạ"

"Nhưng em học cùng trường anh mà, cũng là học sinh cùng trường, vậy cũng đâu phải người lạ đúng không.."

Mặc kệ em năn nỉ, anh cứ mặt lạnh băng đi qua. sunoo khóc thầm trong lòng, người đẹp trai mà xấu tính vậy sao? Nhưng em vẫn chưa bỏ cuộc, cứ bám theo người ta đòi cho bằng được. Anh đột nhiên đứng chặn trước mặt khiến em phanh gấp và đâm vào ngực anh. Và ồ, anh vừa đỡ cho sunoo một quả bóng.
Ngẩng lên, nhóc hậu bối ngẩn cả người luôn.
Từ cái góc của em, ánh nắng chiếu ngang qua mặt anh, làm cái khuôn mặt vốn đã hoàn mỹ lại thêm vài phần đẹp trai, ôi trời, em đang nhìn nó say mê lắm kìa.

Anh đẩy nhẹ em ra rồi cầm quả bóng đi thẳng vào sân, để sunoo hoàn hồn lại thì không thấy anh trước mặt nữa rồi.

Em đi về cùng mớ hỗn lộn trong đầu. anh ấy vừa chắn cho mình á? Thấy các chị nói anh ấy trầm tính lắm, còn chưa từng quan tâm ai khiến các chị đau đầu vì nghĩ kế suốt.
Ngẫm nghĩ một hồi suốt quãng đường về, em vẫn cứ thắc mắc vì sao anh ấy chắn bóng cho mình.
"Nhưng mà anh ấy vẫn nhất quyết không bán cho mình cái móc khóa sao??"
Em lại chợt nhớ ra, bực dọc trở lại.

"Được rồi, vậy tôi sẽ hỏi đến khi nào anh chịu bán cho tôi".

Sáng hôm sau, có một cục bé bé đợi sunghoon ở phòng phát thanh. Em ngóng bên này rồi lại sang bên kia, trông có chút sót ruột.

"Sunghoon-ssi anh đến rồi à?"
Vẫn im lặng như thế, sunoo cũng chẳng lạ lắm.

"Ờm.. em có làm một ít bánh, nếu mà anh không chê thì nhận lấy cho em vui nha".

Anh lướt qua nhẹ nhàng như một cách từ chối, nhưng sunoo chẳng quan tâm mà chạy đến dúi vào tay anh, rồi vui vẻ chạy ra.

"Anh nhớ ăn nhé, rồi còn chuyện móc khóa đó nha."

Em chẳng hiểu sao mình như thế cả, chỉ vì cái móc khóa ấy mà em lại đi làm mấy chuyện vớ vẩn này. Niki mà thấy chắc sẽ cười phá lên vào mặt em mất.

Bên kia, sunghoon thả hộp bánh vào ba lô, bắt đầu một ngày bận rộn của mình, chăm chỉ đến quên mất đi sự tồn tại của nó. Cho đến giờ ăn trưa, sunghoon chợt nhớ ra rồi loay hoay với cái hộp ở trong ba lô, lưỡng lự không biết nên làm thế nào.

Thấy thằng bạn mình có biểu hiện lạ, tất nhiên thân là anh em chí cốt như yeonjun sẽ chẳng giấu nổi tò mò mà để nó yên đâu.

"Này! Có gì mà mày nhìn ghê thế? còn không đi ăn nữa à?"

"..Gì đây? bánh các fangirl của sunghoon oppa tặng hả, chời ơi sunghoon đỉnh quá à, sunghoon-"

"Mày có thôi cái kiểu sến súa đấy đi không? tao sắp nổi da gà rồi này"

"Thế mày vẫn không ăn đúng không, đưa đây tao ăn hộ cho-"

"Để đấy, tao ăn"

Gì cơ?? Yeonjun tròn mắt. Thằng bạn trước giờ chưa từng động vào đồ của người khác tặng, nay nói ra câu ây làm cậu sốc kinh khủng.
"Tao ăn, giờ đi xuống căng tin được chưa?"

"Nhắm em nào thế, tao biết đường mà tránh"

"Mày nhảm quá, đi thôi"

Yeonjun chính là cậu bạn duy nhất của sunghoon, là người được hưởng cái đặc quyền nghe cậu nói và đối xử như một người bạn, thế nên cậu cũng không phải dạng vừa. Cậu từng giành được rất nhiều giải thưởng cũng như danh tiếng cho trường cấp hai, lúc ấy hai người như là ngôi sao vậy, đi đâu cũng có người nhìn theo, ngưỡng mộ không hết. thế nên khi học cấp ba cậu không lấy làm lạ khi hai người lại thành tâm điểm chú ý và sunghoon với cậu thành người có chức quyền trong trường.

Hiện tại nhìn thằng bạn ăn cái hộp bánh ấy, yeonjun hoang mang rằng không phải nó hứa với mình hai thằng sẽ không hẹn hò với ai trước khi hoàn thành lớp 12 sao?

Sau giờ ăn trưa, sunghoon xuống thư viện. Cùng lúc ấy sunoo phải đi lấy đồ dùng cho tiết học buổi chiều nên cũng lướt qua đó, thế là trên đường đi hai người gặp nhau. Tâm trạng anh đang khá vui sau khi ăn mấy cái bánh ấy, lại nhìn thấy em mà giật mình đổi luôn biểu cảm trên mặt. Còn em nhìn thấy tiền bối thì tự nhiên cười tươi hơn, chạy vội đến chỗ anh. em không biết là khoảnh khắc ấy sunghoon đã bối rối thế nào đâu.

"Tiền bối! anh đang đi đâu thế?"
.
"Chúng ta thân nhau tới mức vậy không?"

"À.... vậy thôi em xin lỗi ạ"

Em có hơi ngập ngừng, rồi em chạy vụt qua.

"..Bánh ngon đấy." anh nói nhỏ nhưng cũng đủ đến tai người kia.

"Vậy...lần sau em làm tiếp nhé!" sunoo cười tươi quay người lại. Tuy anh không đáp nhưng em cảm thấy như anh đang ngầm đồng ý ấy. Và sunghoon sau khi khen như thế thì có chút ngượng, nên khi em hỏi lại thì anh không trả lời, nhưng miệng thì đã cong lên từ lúc nào rồi.


___

Bấm vào cái ảnh sẽ có điều bất ngờ đó kk=))

Chúc mừng sinh nhật beomgyu nhaa🐻🥳 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro