Our sins.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định luật Murphy.

Định luật Murphy đề cập đến việc: một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra và vào thời điểm tệ nhất có thể.

Bạn sẽ không bao giờ có thể lường trước được điều gì sẽ xảy đến với bạn trong cuộc đời.

Vào ngày hôm đó, vào một ngày hè oi bức, Sunghoon nhận được giấy báo nhập học cùng phần học bổng nó đã ngày đêm cố gắng. Tất cả đều đền đáp xứng đáng cho những công sức mà nó bỏ ra.

Điều đầu tiên nó làm, là đi tìm Sunoo, sau khi kết thúc cuộc hẹn chia tay với vài người bạn tại quán rượu. Trời cũng đã tối muộn, mây đen bao phủ chỉ để lại một ánh trăng rọi sáng đường để Sunghoon men theo mà trở về với em.

Nó vui lắm, mọi thứ đều tốt cả. Nó sẽ kiếm một công việc, nó sẽ đưa em tới nơi tốt hơn cùng nó, nó sẽ làm mọi thứ cho một tương lai tự do sau này của hai đứa.

Nhưng khoảnh khắc nó bước vào căn nhà, tròng mắt nó vỡ tan ra thành trăm mảnh cùng với trái tim, hơi thở như bị cắt đứt giữa luồng khí lạnh lẽo dẫu trời hạ vẫn đang hầm hập.

Sunoo bầm tím và đầy vết máu trên người, quần áo rách rưới ám mùi hôi tanh của rượu và...

Sunghoon loạng choạng đến ngã khuỵ xuống.

Chất nhầy trắng đục dính dớp trên mảnh vải không lành lặn, đôi mắt hổ phách rực rỡ nhắm nghiền, trong tay là lọ thuốc ngủ vương vãi la liệt.

—————————
"Cậu bé bị tổn thương đường hậu môn do bị cưỡng ép quan hệ tình dục. Cộng với việc quá sốc tâm lí dẫn đến hành động đường đột. Nếu đưa vào chậm một chút, e là vĩnh viễn không bao giờ cậu bé có thể tỉnh lại."

Giọng của y tá đều đều vang lên, Sunghoon thẫn thờ nhìn qua cửa kính nơi em đang đeo máy thở với những vết bầm dập trên khuôn mặt xinh đẹp. Y tá thấy nó  vậy cũng chỉ đành thở dài, cô làm ở đây bao lâu sớm đã quen với nhiều ca bệnh kinh khủng hơn thế này. Chỉ là nhìn vào vẻ bất lực đến buông thõng của người nhà bệnh nhân, vẫn không thôi thấy phiền lòng thay họ.

"Cậu có biết là ai...đã tàn nhẫn như vậy với cậu bé không?"

Đôi mắt Sunghoon ánh lên tia điên cuồng, giận dữ bủa vây lấy lòng đen vẫn còn lấp lánh vui vẻ cách đây vài tiếng. Nó vô cảm nhìn về phía em, đương nhiên, nó biết. Mọi dây thần kinh trong nó, đều đã cháy rụi bởi ngọn lửa hận tận xương cốt tâm can của nó.

"Bao lâu em ấy sẽ tỉnh?"

"...Sớm thôi."

—————————
Sunoo từ từ mở mắt tỉnh dậy, choáng váng với ánh sáng từ căn phòng trắng toát ngập mùi sát trùng. Em khẽ cử động một chút, cảm giác đau nhừ tử khiến em sống không bằng chết. Mọi kí ức lũ lượt tràn vào trí óc, giáng cho Sunoo một đòn búa mạnh đến túa máu.

Sunoo đờ đẫn ngồi lên, chợt cảm thấy trong phòng ngoài mình ra, có thêm một hơi thở phảng phất ngay bên cạnh. Sunghoon ngồi đó, im lặng. Không nói gì, không vui mừng khi em tỉnh lại, cũng không đau buồn hỏi han em về điều gì đã xảy ra. Sunoo có đôi chút sợ hãi, phải chăng Sunghoon đã không còn cần em nữa..? Nó ngồi đó, lạnh lùng, vô cảm, ánh mắt đặt lên người Sunoo cũng hoàn toàn không thấy một chút yêu thương.

Sunoo thấy lồng ngực bị đèn nén nặng lại, như có mũi tên đâm sâu vào chèn xuống.

"Em...có bẩn không?"

Em cất tiếng hỏi sau một khoảng thời gian yên lặng, màu mắt hổ phách u ám, oan ức lại bi thương nhìn nó. Em bẩn rồi đúng không?

Sunghoon lúc này như một bức tường kính mỏng manh, một chiếc búa đập mạnh vào triệt để khiến nó tan nát. Ánh mắt nó không thể bình tĩnh được nữa, bao nhiêu đau đớn cùng thù hận trào ra hết theo dòng nước mắt chảy xuống, cả người nó run lên không thể kiểm soát, quai hàm nghiến chặt đến nổi gân xanh ở trán cố kìm lại. Sunoo có hơi đơ ra, bấy giờ mới hiểu Sunghoon đã thương em đến nhường nào mà trông như vô cảm đến vậy.

Sunghoon không màng đống dây dợ truyền nước cùng một đống máy móc, gắt gao ôm em vào lòng thật chặt, sợ như em sẽ vỡ ra trong vòng tay mình.

"Bẩn? Bẩn là như thế nào? Em có biết, khoảnh khắc anh nhìn thấy em, cảm giác như tim anh bị móc ra. Nhìn nó đang đập, đang thoi thóp, bị đâm vào rồi rạch ra từng khúc. Chính là đau đến không sống nổi."

Nó đã sợ đến thế nào khi ôm em vào lòng mà không chút hơi thở với lọ thuốc ngủ lăn đi trên sàn nhà. Nó hoảng loạn đến thế nào khi ngồi trong xe cứu thương nắm chặt tay em cùng tiếng còi cấp cứu. Nó thậm chí còn không thể rơi một giọt nước mắt, tất cả máu, nước mắt, suy nghĩ trong nó. Bị rút cạn, bị lấy đi, nó không thể làm gì hơn ngoài chịu đựng nỗi đau trong sự yên lặng nghẹt thở.

Sunoo hiểu mà, em cũng như vậy mà, không phải sao? Em chỉ mong mình chết đi cho rồi, khoảnh khắc cơ thể nhận ngàn nỗi đau đớn cùng sự nhục nhã không sao thoát được, như một cái gọng kìm trói buộc. Em hận chứ, em phát điên lên rồi, đến mức mà đầu óc em loạn trí không muốn suy nghĩ bất kì chuyện gì. Em cuối cùng không chống cự nổi, gào khóc trong vòng tay Sunghoon, vòng tay cho em hơi ấm. Bàn tay bấu chặt vào vai áo nó, la hét, tuyệt vọng, oan ức và đau khổ.

Sunghoon ước gì bản thân đã đưa em đi sớm hơn, Sunghoon ước gì mình chưa từng bỏ em ở nhà vỡi gã cha dượng đang say ngủ cạnh đống chai rượu lăn lốc ở sofa.

Em bị như vậy, chính là lỗi của nó. Nó chính là tội đồ, nó không có tư cách được tha thứ.

"Sunghoon."

Nó nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, vuốt ve một bên má còn nguyên vết bầm tím gai mắt.

"Hứa với em. Cho dù em có phạm lỗi, cho dù em có làm bất kì điều gì. Anh cũng sẽ dung túng cho em."

Nó hận không thể quỳ xuống mà mặc em sai khiến, nó sẽ làm tất cả mọi thứ em bảo, nó sẽ là con rối, là quân cờ, là thứ để em lợi dụng. Để nó được tạ lỗi với em.

"Anh hứa."

Sunoo đau lòng nhìn nó, so với em, người càng mang hận thù điên loạn hơn chính là nó. Em sao mà không biết nó đang suy nghĩ gì, em vuốt một bên má nó, Sunghoon cầm tay em hôn nhẹ lòng bàn tay.

"Em không bẩn, đúng không?"

"Em là người sạch, và thuần khiết nhất đối với anh. Em chưa và không bao giờ bẩn."

Sunoo hôn lên môi nó, Sunghoon ôm eo em kéo gần lại vào mình, bàn tay nhẹ vỗ về xoa đều tấm lưng đang run rẩy.

"Anh yêu em."

Sunoo cuối cùng được yên giấc trong vòng tay nó, nơi em không còn bị làm phiền bởi những cơn ác mộng.

Một nụ hôn đầy đau đớn.

—————————
Máu dính đầy tay Sunoo, mảnh thuỷ tinh cứa vào lòng bàn tay không khiến em dừng lại. Em chẳng cảm nhận được thứ gọi là đau nữa rồi, những cái này so với điều em đang gánh chịu, có là gì đâu cơ chứ.

Sunghoon ngỡ ngàng nhìn em, rồi lại nhìn từng giọt máu đang nhỏ xuống từ mảnh chai rượu bị đập vỡ.

Sunoo giết người rồi.

Phải, em đã giết tên cha dượng cưỡng hiếp mình, đã giết gã chồng tồi đẩy mẹ Sunghoon vào con đường chết. Em chẳng còn lưu luyến bất kì điều gì, em chẳng muốn quan tâm đến bất kì điều gì. Em mất đi hi vọng sống, em mệt mỏi với cuộc sống này, em hận ông ta với từng tế bào trong cơ thể, em hận cả người mẹ sa đoạ hại em tới con đường này chẳng còn lối thoát.

Em ngước đôi mắt thảm hại lên nhìn Sunghoon, không nổi một tia sáng để bắt lấy. Nó vẫn đứng đó, bất động nhìn về em.

"Em muốn chết, Sunghoon, em muốn chết..."

Sunoo rơi nước mắt, không gào, không nhăn mặt, nước mắt chỉ lặng lẽ rơi xuống. Sunghoon im lặng, bước dần đến gỡ mảnh chai trong tay em ra, kéo em ra đến sân vườn. Nó rửa sạch tay cho em, nhẹ hôn lên đấy.

"Anh từng nói, cho dù em có phạm phải tội lỗi gì, anh cũng sẽ dung túng cho em."

Nó quay người, cầm một can xăng, đổ khắp xung quanh nhà, lên xác người cha dượng, lên cả em và nó. Nó nhìn chiếc bật lửa trong tay, hôn môi em thật sâu và mạnh.

"Anh chết cùng em."

Sunoo như khôi phục một chút cảm xúc, ánh mắt hổ phách sáng rực trở lại, nhưng quá muộn để quay đầu với bao nhiêu bất hạnh xâm chiếm lấy đôi mắt. Em nức nở:

"Anh ơi, nếu có kiếp sau, em muốn chúng ta sẽ gặp nhau một cách bình thường. Em muốn chúng ta đều sẽ được hạnh phúc, em muốn được cùng anh sống thật lâu về sau này. Chúng ta sẽ cùng đón giáng sinh, cùng đón trung thu, cùng đón lễ tết, cùng nhau đi du lịch. Ta sẽ có một căn nhà riêng và em luôn được bao bọc bởi sự ấm áp của anh."

"Chúng ta là tội đồ, chúng ta bất hạnh và không đáng sống."

Em mỉm cười một lần cuối cùng.

"Làm ơn nếu có kiếp sau, xin anh sẽ ở bên em."

Sunghoon hôn trán em, ôm chặt em vào lòng, bật lửa quẳng vào căn nhà, thiêu rụi một tội ác, thiêu rụi một đoạn tình.

Kết cục của hai kẻ điên yêu nhau, chính là chết trong ngọn lửa điên rồ thiêu đốt lụi tàn chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro