:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tờ giấy khám bệnh , tay em bồi hồi run lên . Em được chửng đoán mắc căn bệnh trầm cảm giai đoạn 2 , tim em như thắt lại . 'Như vậy có đáng không?' Chuyện phải kể về những năm tháng trước.

em là một học sinh cấp ba , con nhà người ta , nhan sắc và gia thế không phải dạng tầm thường gì nhưng có thể thu hút rất nhiều mỹ nữ mỹ nam , nhưng em cũng không vì thế mà dùng nhan sắc và gia thế đi tụ tập chơi bời , thay vì đó em ráng học tập để thừa kế tập đoàn do ba em để lại , có thể sau khi tốt nghiệp em sẽ nối nghiệp gia đình này , ba mẹ chưa từng đặt kì vọng cho em phải chăm học này nọ , nhưng em mặc kệ mà vẫn ráng học .



Thú thật cả nam sinh lẫn nữ đều ưa thích em , bởi vì khuôn mặt và vẻ bề ngoài dễ mến , trong sáng đáng yêu .

Ai cũng từng nghĩ ước được một lần được em để ý tới , nhưng họ có biết em đã yêu thầm một anh khoá trên , thuộc dạng học bá trong trường mọi người phải kính sợ . Em và hắn đã quen biết từ nhỏ cũng được coi là bằng hữu đi .



Chưa nói hắn là thẳng nam , điều này chưa chứng minh được bởi hắn nhưng nếu hắn là công thì sẽ nhận ra tình yêu em dành cho hắn thôi , hắn nào có biết em yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên . Yêu từ lần đầu em gặp hắn ngay khu công viên đầu làng , hắn lúc đấy là một cậu nhóc cấp 1 , em vẫn mẫu giáo đấy thôi bọn em đã chơi với nhau rất thân và quen biết nhau tới bây giờ .



Ngoài hắn ra em có một cô bạn khác giới , ngoài cô ấy ra thì không ai biết được em thích hắn .



Cô ấy tên Saraeung , là bạn cùng bàn với em . Cô cũng thuộc dạng người sống ẩn dật nhưng thành tích luôn đứng cao chót vót , vì thế mà vẫn bị chú ý , đều đó khiến cô ấy rất ghét bị chú ấy đành ra ai muốn làm quen đều bị lườm cháy mặt ,' tại sao mà muốn làm quen với cô ấy ?' Bởi vì cô ấy là một người ngoại quốc mang nét đẹp sắc xảo có phần quyến rũ kèm theo đó là  làn da trắng mái tóc Nâu vàng tạo điểm nhấn bắt mắt cho khuôn mặt vàng , dáng người cao vòng nào ra vòng đấy , ai cũng săn đón cô nhưng cô thì lại ghét điều đấy .



Em quá hiểu cô ấy , cô ấy không phải gái thẳng , cô ấy là less và đang qua lại với một em khối dưới trong cũng đáng yêu không kém . Cậu thì không ai đồng niên để chơi cùng cho bền , nên lúc nào cũng đi chơi cùng hai con nhỏ bồ nhau khiến cậu là bóng đèn di động ,  lúc nào cũng no vì ăn cơm chó bọn nó chứ đâu .



Hắn là một kẻ không ăn chơi không đàm tiếu , lớp trưởng kiêm hội trưởng trường , học giỏi đến mức khiến người ta phải kính sợ . Hắn không bạn không bè chỉ quen biết mỗi em , lâu lâu hay qua nhà hắn chơi và ăn quà vặt mới có dịp ngắm hắn học . Em thực sự coi đó là những giây phút ngàn quý giá trong cuộc đời em .



Hôm nay là sinh nhật của hắn , em định bụng sẽ tỏ tình hắn . Em vừa nghĩ liền bắt tay vào làm bánh kem , em siêu khéo tay nên bánh em làm ra trong đơn giản nhưng nó lại rất ý nghĩa cơ , em hẹn hắn lên sân thân nhà . Đợi hắn lên đó em bật đèn rồi hát một bài ca sinh nhật , hắn ngây ngốc ở đó một lúc sau mới hồi hồn mà cười ngốc nghếch , nụ cười đó đẹp biết bao nó cứ mãi khiến tim em đập loạn nhịp.



Vì nụ cười đó mà làm tai hại đến sau này của chính bản thân mình còn không nhận ra .




- Chúc mừng sinh nhật SungHoon Hyung nháaaa - Sunoo ( em mỉm cười nhìn hắn trìu nến ) hắn nhìn em ý cười trong mắt rồi cuối nhẹ đầu thổi nến bánh .



- Cảm ơn em đã làm cho anh - SungHoon



- Có gì đâu mà khách sáo với người ta thế hả - Sunoo ( em bĩu môi ) hắn thấy vậy siêu lòng . Em cùng hắn thưởng thức bàn tiệc của cả hai , no nê xong xui em cùng hắn tâm sự với nhau được một lúc . Thì em ra ý muốn nói với hắn vài điều , hắn im lặng lắng nghe , em thấy vậy tim đập càng nhanh càng vang dội tai cũng đỏ lên. , miệng lắp bắp .

- E-em thích a-anh - Sunoo( em nói như trẻ em bập bẹ ) Mặt đỏ cả lên , mắt cũng hồng lẻn giọt nước mắt như muốn tuôn trào , em sợ hắn không đáp lại tình cảm này .

Em nhìn hắn thật lâu , đợi câu trả lời từ hắn . Hắn thẫn thờ một chút liền khôi phục , ý ngại ngùng trên mặt bộc lộ ra .

- Cho anh một thời gian anh sẽ có đáp án , giờ mau học để đổ cấp 3 đi nhóc con đến khi em tốt nghiệp anh sẽ cho em câu trả lời- SungHoon( hắn nói rồi xoa đầu em ) Em vừa buồn vừa hạnh phúc mặc hắn xoaa , em ôm tâm tư này đến khi hắn đại học em năm cuối cấp ba vac cùng các áp lực cuối cấp khiến em suy sụp .

Hắn mỗi ngày đều sang nhà em để kèm cặp cho em học , em nhiều khi cũng rất overthinking bởi vì nếu em không đậu vào trường hắn , 'không giữ được hắn lỡ hắn sẽ bị ngta cưỡm mất thì sao?' .

Hắn thì chỉ biết em bị áp lực stress học tập , có khi nào em dám nói rằng em sợ hắn bị người ta cưỡm đi đâu chỉ mỗi em biết mà đâu trong lòng , cuối cùng nhờ sự mong đợi của em và hắn thì em hoàn toàn đậu vào trường đại học của hắn đang học hiện tại , ngày hôm nay .

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi , em hẹn hắn tại con phố nọ , nơi tuyết bao phủ kính như khoác lên từng con đường bằng chiếc áo trắng dày , hắn đến nhìn về phía em , em nhìn hắn thật lâu tim cũng phấn khích mà đập rộn ràng .

- Em hẹn anh ra đây có việc gì không đấy , hay muốn anh thưởng nào?- SungHoon ( vì em mới đậu đại học chắc là muốn cùng hắn đi chơi rồi ) hắn thì cũng rất sẵn lòng thôi .

- Ha hông phải , anh có nhớ lời nói của anh đã nói đêm sinh nhật không ? - Sunoo( em rũ mi xuống , tuyết cũng phũ lên chúng ) lòng em không biết có ấm áp hay không , chỉ thấy từng đợt lạnh .

Hắn do dự hắn thật ra đã rung động với em nhưng không biết đó là nhất thời hay mãi mãi hay thật sự là yêu em rồi , hắn nghĩ đi nghĩ lại vì em cố gắng thi chung trường với hắn nên hắn phải cho em những cái tốt đẹp chứ , hắn quyết định đồng ý quen em .

Em không tin vào mắt mình , em chạy đến rụp vào lòng hắn , nước mắt cũng trào rơi ra , nó khiến khuôn mặt em đẫm lệ .

Cứ nghĩ sẽ không bao giờ , sẽ không bao giờ rơi giọt nước mắt nào khi yêu hắn nếu có nó chắc chắn là giọt nước mắt hạnh phúc .

Nhưng bây giờ nó không còn là nó nữa rồi , chuyện cũng kể từ khi hắn tốt nghiệp đại học nối nghiệp ngành nghề công ty ba hắn , nó cũng lớn nhất nhì nước anh và cậu , cậu thì vẫn còn cuối năm 3 , hắn trong chờ em ra lắm sẽ cùng em đường đường chính chính bên nhau , cùng nhau thành công và sống tới già , nhưng hắn quên mất mình của năm trước đã từng nghĩ gì rồi .

Để mà nói tình cảm hắn dành cho em không phải là yêu nó giống như là thương cảm cho cậu quý mến em , nó không phải là yêu hắn không hề biết .

Cho tới khi một vị đối tác mời hắn đi ăn , hắn gọi sẵn cho em là mình sẽ đi kí hợp đồng với đối tác , lần này đối tác kí bảng hợp đồng con số rất lớn cả hai đều lời không lỗ , thấy con số này khiến hắn cũng phải tham lam .

Đến bữa ăn là một người đàn ông trung niên, theo sau đó là một cô gái trẻ hắn lúc đầu không để ý lắm . Hắn giờ trong đầu chỉ cần ăn với người đàn ông kia cả hai bàn bạc thì sẽ cùng nhau ký hợp đồng thôi , nhưng anh nào biết âm mưu của lão già đó .

Ông ta đã cùng hắn nói chuyện rất lâu , ông cũng kể về đứa con gái đi theo mình nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua thấy cổ đẹp chứ không để tâm mấy , mắt thấy hắn không để tâm lão liền âm mưu mà mời hắn đến buổi tiệc trưởng thành của con gái hắn , tới lúc đó sẽ cùng hắn ký hợp đồng , hắn nghe vậy vui vẻ bắt tay với ông cả 3 ai nấy về nhà , về tới nhà cậu thấy anh về cũng khá sớm nên cùng anh chơi và học .

Em cứ vô lo vô nghĩ cho tới khi , hôm nọ em đi trên đường đi ngang qua một nhà hàng lớn trong đấy rất nhộn nhịp , em nhìn nơi xa hoa đấy nó thật rất nghệ thuật và sang trọng hợp mắt cậu ,vốn con người em rất nghệ thuật nên nó cứ thôi thúc em chôn chưng tại chỗ , ngắm mãi thôi .

Bổng thấy bóng dáng của một chàng trai trong rất quen mắt , chiếc mũi cao làn da trắng không ai khác là hắn , em đang tính đi tìm hắn thì liền thấy chưa kịp chạy lại thì thấy hắn đang ôm eo một cô gái lạ người mặc chiếc đầm ôm sát tạo thành đường cong quyến rũ trong trạng thái của hai người họ rất chi là say .

Lúc này em thật sự muốn mất ý thức khi thấy hắn đặt cô ấy ở hàng ghế kế bên hắn hắn lái xe chạy đi , em lúc này tim như đang cứa mạnh mà dần rỉ máu , em không tin vào mắt mình em bất giác bất an tay run rẩy lấy điện thoại điện hắn .

1
2
3
4

Cả cuộc gọi và tin nhắn hắn không hề bắt máy và xem qua em bất an mà chạy về nhà mình , cậu bất an cả đêm không ngủ để chờ hắn về cho tới khi 4,5 giờ sáng tiết mở cửa khẽ mở ra đánh thức em đang nằm sofa đợi hắn .

Hắn bước vào quần áo không chỉnh chu , mặt thì trong có vẻ lờ đờ vì cơn say hay sao không biết , em buồn bực chạy tới buông lời trách hắn .

- Anh đi đâu từ đêm giờ đấy sao lại không bắt máy em ? - Sunoo( em tức giận nhưng vẫn phải nhỏ giọng nói ) Hắn buồn bực mà đáp lại em .

- Anh đi xử lí công việc cả đêm mà em phiền quá - SungHoon ( hắn buồn bực lách qua người em mặt kệ em đứng như trời tròng ở đó ) Gì thế sao tim lại đau thế này , là hắn là hắn đnag cảm thấy tội lỗi với em , vì đêm qua hắn không hề làm việc , hắn vì say mà cùmg với con gái đối tác qua đêm cùng nhau , hắn không muốn nói để khiến em buồn .

Em bên này nhất thời tim thắt lại , em bật cười . Thật luôn lần đầu em thấy đau tới mức vậy đấy , yêu nhau cả năm trời chưa lần nào em bị hắn nói mấy câu đó bao giờ hắn đây là chán em thật sự rồi , em đã biết hắn đêm qua như thế nào nên chẳng nói để hắn khai , nhưng cả hai đã canh tranh lạnh cả tháng không ai lời qua tiếng lại , em mỗi đêm đợi hắn về hắn bên này cùng cô cả kia đi chơi hẹn hò , em ở nhà chờ cơm hắn không đi chơi với bạn bè chăm chỉ học để tốt nghiệp , hắn bên này cùng cô ả đi ăn nhà hàng mỗi ngày đều cùng cô ả đu đưa cùng nhau .

Em vì áp lực cuối năm3 nó áp lực tới mức em có thể mang lại một nỗi sợ vô hình cho bản thân nó cứ kiềm chặt em mãi trong chiếc hộp kính phản chiếu hình ảnh thảm hại của em , lúc trước có hắn an ủi em sẽ không xa vào nó , vì em và hắn không có tiếng nói chung giờ này em chỉ có thể chịu đựng một mình mỗi đêm em đều khóc ướt cả gối , sáng dậy miệng lại mỉm cười như chưa có gì xảy ra .

Hắn thì chẳng thèm quan tâm em nữa , cả hai cứ thể ngày qua ngày . Em bắt gặp hắn cùng cô ả hôn nhau dưới chung cư cả hai , em thấy cảnh này tim cx đã nát báy nhày rồi miệng em cười nhưng nước mặt đã rơi từ khi nào rồi , em chạy thẳng lên nhà đóng cả cửa phòng lại , tự dày vò bản thân mãi mãi tự nhốt mình trong đó , hắn thấy cậu rất lâu chưa rời phòng cũng vào mà xem thử , vào thì chẳng thấy cậu đâu phòng thì trống không , trên bàn để một mẫu giấy trắng , chứ viết rất ngăn nắp mà sạch sẽ , hắn chả quan tâm mà nhào nó cuộn tròn rồi vứt vào sọt rác , hắn chỉ nghĩ em đang giận hờn nên đã đi nơi khác vài ngày cũng về thôi , hắn vô lo vô nghĩ mà không biết rằng em đã về nhà bản thân vốn thuộc về ,ba mẹ thì chẳng quan tâm em mấy vì nghĩ em học xong rồi nên về ở , em từ hôm đó không còn liên lạc với hắn .

Em biết hắn chưa từng yêu em , tự em mơ tưởng viễn vong tự mình vẽ ra rồi lại bị người ta nhào nát đến biến dạng . Em khóc cả mấy tháng đó , mặt cũng không còn sắc thầm nữa nó âm u mà cô đơn nên cuồn cực , em thấy bản thân mình vẫn còn trụ vững mà đi đến bệnh viện khám , sau một hồi thì nó mới suy ra như đầu câu chuyện .

Em mặt rơi nước mắt nhưng môi thì vẫn cứ cười , em ngắm nhìn hình ảnh hắn và em trước đó đã hạnh phúc đến nhường nào , ngồi trên tầng thượng bệnh viện em đông đưa chân tay cầm bật lửa , em mở rồi đóng mở rồi đóng em thở dài nhìn bầu trời đêm đầy sao nhìn nó rất ấm áp em muốn hoà mình vào để cảm nhận được cái ấm áp đó em lấy hết can đảm mà dùng bật lửa bật lên đốt đi bức ảnh em và hắn . Cuối cùng em cũng được hoà mình vào không khí ấm áp đó rồi , đó cũng coi như cho em bước sang muốn thế giới khác nơi mang lại cho em ấm áp , nơi này đã làm em mục nát cả rồi . Hắn sau khi mấy tuần không thấy em thì vội mà lo lắng cả lên , hắn đang tìm khắp nhà thì mẹ em điện hắn , hắn thấy điềm chẳng lành mà ập tới đúng như ý hắn .

Mẹ em mời hắn dự đám tang của em , hắn như bị đâm một nhát thật sau vào tim bản thân điện thoại cũng rơi lúc nào rồi , hắn lúc này rất thảm hại , hắn chạy đi lên phòng em lục một hồi thì thấy tờ giấy mình vò nó , bên trong hắn cố đọc nhưng tay run hết cả lên , em đã cố gắng sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc nhưng hắn đã hoàn toàn dập tắt nó , em bảo em cảm ơn vì có hắn bên cạnh cảm ơn vì hắn đã cho em một tình yêu đẹp nó khiến em mơ cũng không dám mơ tới , em biết hắn không hề yêu em em biết hắn yêu cô ta em đã biết hết nhưng chưa lần nào nói cho hắn , em vẫn cứ đợi ngày hắn mở lòng với em nhưng đợi rồi chẳng thấy cũng đến lúc em phải ngừng yêu hắn lại , em viết đến đấy thì ký tên bản thân một nét đẹp rất nghệ thuật và dòng chữ nhỏ , "em đã chưa từng ngừng yêu anh".

Một bó hoa đặt lên bia mộ nơi em hoà mình vào đất , một bông hoa tươi đỏ , bông hoa em từng rất yêu thích nó , sung quan cũng được trồng rất nhiều hoa , hắn thảm hại ngồi cạnh bia mộ em tay cầm chai rượu nóc cạn nó , hắn lại khóc nữa rồi đã kể từ ngày em rời đi hắn chưa từng chấp nhận được sự thật em rời bỏ hắn , hắn hối hận lắm hắn thật sự sai rồi .

Rồi hắn hôn lên khuôn mặt trẻ ngừng mãi ở cái tuổi 23 của em hắn chào tạm biệt rồi lên xe đi đến vách đá không có rào chắn hắn giờ không còn lí trí chân đạp ga tông thẳng xuống hắn muốn cùng em ở thế giới bên kia cùng em xây lại thứ tình cảm đó ,...

End

fic này sầu vãi , mình viết cái này vì mấy phút đang ở phở thì nghĩ ra liên bắt tay vào viết liền luôn heheheheh .

Cảm ơn đã đọc ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunsun