KIM THIỆN VŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Vũ kém Phác Thành Huấn một tuổi, trong mắt Thành Huấn khi ấy Thiện Vũ là một đứa nhỏ với làn da trắng sáng hay ngượng ngùng đỏ mặt khi ở cạnh cậu nhưng lại rất kiên quyết trong việc theo đuổi cậu.

Năm ấy, Thiện Vũ vừa tròn 16 tuổi, cậu bước vào cánh cổng trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh với trái tim tràn đầy nhiệt huyết và sự háo hức của tuổi trẻ. Ngày đầu tiên nhận lớp, cậu cảm nhận được niềm vui sướng lẫn hồi hộp khi đứng giữa môi trường mới mẻ. Mặc dù thường ngày Thiện Vũ là một cậu bé hoạt bát và tự tin, nhưng khi đối diện với dòng người đông đúc của ngôi trường trọng điểm, cảm giác hồi hộp khiến cậu lạc lõng giữa biển người. Và thật sự, Cáo nhỏ thật sự lạc, vì sự ngớ ngẫn mà lạc mất bạn thân của mình, Cáo nhỏ hoảng loạn vô cùng.

Cáo nhỏ thật sự muốn khóc đến nơi thì va phải một anh chàng đẹp trai. Thành Huấn mặc đồng phục của trường, tùy tiện không đóng thùng trên tay cầm ly nước ngọt mua vội ở căn - tin nhìn cậu với vẻ tò mò và hỏi:
"Em cần gì thế?"

"Chào... xin chào, em là Kim Thiện Vũ, học sinh lớp 10A1, em.. em muốn hỏi khối 10 ở khu nào vậy ạ?" Thiện Vũ càng nói, âm thành càng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ Phác Thành Huấn phải căng tai ra để nghe cho rõ.

"Em..." Thành Huấn đang cố gắng xử lý vấn đề thì bỗng nhiên, một tiếng hét lớn cắt đứt mọi thứ.

"THIỆN VŨ, TỚ TÌM CẬU ĐÂY, CẬU ĐANG NGƠ NGÁC GÌ ĐẤY?" Hiền Hiền hét lớn từ đằng xa.

"Tớ..." Thiện Vũ đứng giữa một chàng trai đẹp trai và người bạn thân của mình, cảm thấy phân vân không biết phải làm gì.

"Còn đứng ngây ra đó nữa hả, đồ ngốc? Lớp chúng ta đã tập trung rồi!" Hiền Hiền kéo mạnh Thiện Vũ đi.

"Em... c-cảm... ơ..." Thiện Vũ chưa kịp hoàn thành câu nói, đã bị Hiền Hiền lôi đi. Thiện Vũ cảm tưởng giống như mình là Juliet, anh đẹp trai kia là Romeo. Cảm tưởng họ là chuyện tình đẹp nhất thế kỉ bị chia cách, dù họ chỉ mới gặp nhau chưa đầy 5 phút, dù Cáo nhỏ vẫn chưa biết tên bạn trai tương lai của mình là gì.

Thành Huấn đứng ngơ ngác nhìn theo Thiện Vũ bị kéo đi, tay anh đưa ra nhưng không biết làm gì. Hai năm sau, cảnh tượng này lại lặp lại, nhưng không phải là sự khởi đầu của một mối tình, mà là cái kết của một tình yêu. Thành Huấn tự hỏi liệu tình cảm chân thành của anh đã kết thúc như vậy sao, anh đã để người mình yêu thất vọng và rời đi trong nước mắt như vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro