6. Những tinh tú trong đôi mắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những bình yên trắng ngần tựa hồ con sóng xô.

Có những nồi niềm riêng em cất giấu trong lòng.

Có những chờ mong người có hay không?

Có những xúc cảm chờ một sự ''phục tùng'' - là hồi đáp nơi anh.

Có những đêm em chờ một cuộc điện thoại.

Có những công việc, anh gác lại được không?

Đã 5 tháng ròng, có nhiều hơn những nhớ mong.

Em trông em đợi, đợi ngày trời trong xanh, và em được bên anh.

                                    *

Nhanh làm sao hỡi những nhớ mong, đã năm tháng ròng Huấn và Vũ xa nhau, yêu xa khó, khó vô bờ. Ta khó mà hiểu lòng người bên kia liệu giờ ra sao, khó mà biết mảnh tình yêu có còn cháy đỏ nữa hay lụi tàn như mảnh tro của trăng trong đêm tịch liêu. 

Ba tháng trước, Thành Huấn gọi cho Thiện Vũ sau khi nhận bánh từ cậu. Cậu mừng lắm, lần đầu sau hơn những ngày tháng xa cách trước đó, anh chủ động gọi cho cậu. Thiện Vũ vui vẻ đồng ý chấp nhận cuộc điện thoại, được nhìn anh cũng đủ để Vũ thoả lòng nhớ mong.

- Em nhớ anh lắm, anh có bận thì cũng nhớ đến em đi chứ, làm như em vô hình, biến mất luôn khỏi đời anh rồi không bằng. Giận thật đó.

Lời trách hờn vu vơ của Thiện Vũ bỗng chợt như tiếng sấm rạch ngang tâm hồn Thành Huấn. Đúng, cả tháng trời Thành Huấn dường như quên, thật sự là anh quên Thiện Vũ. Anh im bặt ngồi tự vấn lương tâm mình, rốt cuộc mình có phải đã bạc tình quá mức rồi không? Có phải bản thân đã dần thích nghi với phố xa nơi Sài thành, thích nghi với...cuộc sống ngày nào cũng được Khánh Lan giúp đỡ, bầu bạn và tâm sự cùng anh? Thành Huấn chợt thở dài, nặn ra nụ cười méo mó, đáp lại lời Thiện Vũ:

- Anh xin lỗi, cũng chỉ vì muốn lo tương lai cho hai đứa sau này. Em đừng có giận anh nhen, ráng học cho xong lớp 12 rồi lên đây ở với anh.

- Được thôi, em sẽ cố. Anh nhớ, ở trên đấy đừng có mà...mà quên em đấy.

- Anh biết rồi. Em ngủ ngon nhé, anh cũng ngủ đây, đã hai tuần nay anh chẳng ngủ được giấc nào nên hồn. Buồn ngủ quá trời luôn!

Thiện Vũ nghe thế mà không khỏi xót xa trong lòng, muốn khuyên nhủ anh, nhưng rồi cậu lại thôi, trước giờ những gì thuộc về riêng tư của anh, đặc biệt là giờ giấc thì anh chẳng bao giờ nghe lời cậu cả. Thiện Vũ vẫn mỉm cười tạm biệt Thành Huấn dù lòng có hơi xốn xang, tắt màn hình điện thoại đi, cậu lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt pha lê như những tinh tuý, trầm lặng mang theo những nhớ nhung khắc khoải vào một cuộc tình.

Bảo là đi ngủ, chứ Thành Huấn có ngủ được đâu. Anh cứ tự trách mình, trách mình vô tâm, trách mình bỏ rơi cảm xúc của người yêu nơi quê nhà. Và rồi Huấn trầm tư, đắm mình vào suy xét cảm xúc nơi trái tim mình. Thật sự mới xa nhau có hơn hai tháng, nhưng sao thứ lửa tình yêu ngày nào còn rực cháy trong tim anh lại đang nhạt dần như thu đông kéo đến thế này? Càng nghĩ càng thấy mình chệch choạng khỏi những đường lối của tình trường, thế thôi Thành Huấn đành tạm gác suy nghĩ qua một bên, lặng lẽ nhắm mắt nghĩ về những vì sao đêm, mơ về những tinh tú nơi đôi mắt Thiện Vũ - nó đẹp, lặng lẽ và âm thầm, nhưng chẳng biết đôi mắt ấy có đủ để giữ lại mảnh tình xa xôi.

Quay lại nơi hiện thực đang dạo chơi, Thiện Vũ vẫn chẳng tin là mình đã sống qua năm tháng xa nhau rồi. Cô đơn trong cậu cũng dần được thích nghi bằng những bước chân một mình, âm trầm băng qua những cung đường, nghe nắng chảy dài trong con tim bồi hồi. Ba tháng kể từ sau cuộc điện thoại đêm đó, Thiện Vũ chẳng dám gọi cho Thành Huấn, và Thành Huấn...cũng chẳng gọi cho cậu, dù chỉ là một cước nhá máy. Những lời nhắn anh vẫn để lại, vẫn ''Chúc ngủ ngon, bé con của anh!'', nhưng với Thiện Vũ bây giờ, những lời chúc ấy sao nay lại máy móc, vô cảm đến lạ. Cứ như Thành Huấn cài vào đấy những tin nhắn tự động, đúng giờ ấy sẽ lại gửi đi vào máy cậu, chẳng cảm xúc, cũng chẳng nhớ thương, cứ như một nghĩa vụ cần thực hiện.

'' Anh ấy, quên mình rồi, có đúng không?''

'' Có lẽ, anh có người khác rồi? Cũng phải, yêu xa mà, trên đó có biết bao cô gái đẹp.''

'' Sao mình lại nghĩ vậy cơ chứ, gần bốn năm yêu nhau, sao mình có thể nghĩ anh ấy bạc bẽo như vậy. Thiện Vũ, tỉnh táo lên đi, đừng suy nghĩ linh tinh.''

Lặng lẽ trong đôi mắt thiên thu của cậu nhóc 18 tuổi là những tinh tú long lanh. Nhưng tinh tú ấy buồn, âm trầm và khắc khoải nỗi niềm gì đấy, không ai rõ và cũng chẳng ai hay.

Về phần anh, Thành Huấn vẫn đang sống tốt. Anh vẫn bận bịu với những ngày chạy deadline, vẫn mệt mỏi với những ngày chạy bàn làm thêm ở quán cà phê. Anh ... quả thật đã chẳng còn để ý đến Thiện Vũ. Nhiều lần anh chẳng nhớ có Thiện Vũ tồn tại trong đời mình. Đôi khi chính anh cũng khó hiểu con tim mình, rõ ràng yêu tận gần bốn năm, vậy mà mới mấy tháng xa nhau, mấy tháng vùi vào công việc, học hành, sao lại dễ quên đến lạ? Nhưng Huấn nhận ra, dù mệt đến đâu, con tim anh, lý trí và cả não bộ anh, chưa từng để Khánh Lan ra khỏi vùng trí óc. Ở gần cô, anh lại có những rung động lạ lẫm, thẹn thùng và ngại ngùng như người cõi trên. Không phải chứ, Thành Huấn không phải đang thích Khánh Lan rồi chứ?

'' Không, mày sao vậy Thành Huấn. Sao lại rung động, sao lại thành ra như này. Rõ ràng...mày còn yêu Thiện Vũ cơ mà?''

'' Nhưng...nhắc đến Thiện Vũ, hình như mình...không còn chút xốn xang nào cả, một chút...cũng chẳng có. Tại sao vậy? Mình sao thế này?''

Những suy nghĩ quẩn quanh khiến Thành Huấn như muốn phát điên đến nơi. Dường như anh cảm nhận Khánh Lan chỉ xem anh là bạn, nhưng trái tim anh lúc này lại đang đập vì Khánh Lan. Thành Huấn mắc kẹt giữa những rung động, bối rối không biết trái tim đang thế nào, đang muốn làm sao. Nhưng một chút cảm xúc về Thiện Vũ dường như trái tim anh cũng đã đào thải tất cả, bây giờ chỉ còn văng vẳng trong nó tên cô - Khánh Lan.

Rõ ràng là tình đầu, rõ ràng là đậm sâu, nhưng sao đậm sâu lại dễ vứt bỏ theo tháng ngày nhanh đến vậy? Thành Huấn cũng chẳng có câu trả lời. Anh chỉ biết giờ đây con tim thôi thúc anh nói lời từ biệt với mối từ đã cũ, vứt bỏ mảnh áo cũ đi và khoác lên manh áo mới, manh áo ấy và anh chưa từng nhuốm màu thời gian cùng nhau, chưa từng khoác lên những thăng trầm đậm sâu.

Tâm tư nơi anh rối bời vì những lời chiêu dụ từ trái tim, trái tim nơi cậu vỡ tan vì những xốn xang không lành. Ngày anh phân vân giữa hai manh áo, là ngày cậu dường như cảm nhận sự vỡ tan trong tim mình. Chiếc vòng ngọc trai anh đưa để định tình hai đứa, dường như nó đọc được suy nghĩ trong anh, những viên ngọc trai dù không bị tác động vẫn tự động nứt ra, có viên mẻ đôi, như một điềm báo. Thiện Vũ ngước nhìn xa xăm, nhìn những vì sao, mắt lệ nhoà. Cậu cảm nhận sự tan vỡ từ những viên ngọc trai, nó thắm đẫm cùng nỗi nhớ anh, nỗi hờn trách khiến những dòng lệ cứ thế chực trào.

Đêm ấy, có người rối ren với những rung động, có người vọng ánh mắt ra xa, thu vào ngôi sao xa, thu những tinh tú vào trong đáy mắt, đượm buồn như sự lạnh lùng chớm đông.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro