1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Đồ đội trưởng bất tài

Chuyền hai vô dụng

Chỉ biết gây rối cho đội

Là nguyên nhân khiến cả đội không thể đi tiếp

Kim Sunoo mệt nhoài nằm ườn trên sàn, cậu nhớ về những lời nói ác nghiệt sau trận đấu một ngày trước. Vì bóng đi quá xa, cậu không thể chuyền một cách chính xác, dẫn đến việc bóng bị hụt và rơi xuống sàn. Những cổ động viên bắt đầu chèn ép bằng những lời lẽ xúc phạm và khiến cậu phải chịu áp lực đến hôm nay

Cậu nhìn lên đôi tay nhỏ chi chít băng cá nhân mà không khỏi chua xót. Sunoo đã dốc sức tập từ khi trưa nắng đến tối mịt, vừa tập vừa nghĩ về những lời nói ấy, liệu nó có phải là lời tiên đoán cho tương lai của cậu? Họ muốn cậu phải rời đội? Hay muốn cậu phải đau đớn nhận lấy bàn thắng từ đội khác?

Sunoo bật khóc, cậu cảm thấy căng thẳng, lo sợ rằng mình sẽ bị hụt tâm lý dần dần, sau đó là rời đi với những nụ cười khẩy từ cổ động viên

--

Dọn dẹp thật sạch phòng tập, Kim Sunoo ủ rũ đeo cặp ra về. Có lẽ ông trời ghét cậu thật, khi bước chân đến sân bóng chuyền ngoài trời, một đám thanh niên gần đấy đã buông lời chế nhạo:

"Ô, là đội trưởng Kim Sunoo 12-1 đấy à? Trận hôm qua hay quá nhỉ?"

"Chuyền hai hay đấy, là tôi chuyền thì có khi vào tận chung kết rồi haha"

"Lần sau rút kinh nghiệm ở trong dự bị nhé, nấm lùn"

Họ cười thật to rồi nhìn bằng ánh mắt đểu cáng, Sunoo chỉ biết ngậm ngùi bước tiếp. Nhưng thứ cậu để ý không phải ở chúng nó, mà là một cậu trai tóc nâu đứng giữa, cậu ta cao khoảng 1m85, chỉ đứng im và nhìn chằm chằm cậu. Kim Sunoo nghĩ đến lập tức rùng mình mà chạy trốn

Lại là gương mặt mất hồn, Sunoo bước lên xe buýt, chuẩn bị chọn cho mình chỗ gần cuối thì tiếng bác tài kêu lên:

"Cậu bé, 1100 won cho chuyến xe hôm nay nhé!"

Sunoo tìm áo khoác để lấy tiền thì mới hoảng hốt nhớ ra mình để quên ở phòng tập, nếu chạy từ đây vào đó sẽ lỡ cả chuyến cuối

"Bác ơi, hình như cháu để quên tiền rồi, bác có thể..."

"Không! Nếu không có tiền thì đưa tôi vé, còn không thì mời cậu xuống xe để đợi người khác lên"

Sunoo ngậm ngùi định xuống xe, cứ ngỡ sẽ phải lê từng bước về nhà thì đằng sau có một bàn tay chìa vài tờ tiền ra trước bác tài

"Cháu trả cho bạn này luôn nhé!"

Sunoo bất ngờ quay ra sau, hóa ra nhìn không nhầm, là cậu bạn đứng giữa ban nãy. Đúng là trong một đám tệ nạn vẫn sẽ có người hữu ích

Cậu lập tức cúi người cảm ơn và đi về ghế ngồi, Sunoo nhìn cậu trai ấy bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Cậu tiến lại gần vỗ vai cậu trai rồi thủ thỉ:

"Cho tôi xin liên lạc nhé, hôm sau tôi sẽ trả lại tiền"

"Không cần khách sáo, chỉ là một chút tiền, cậu không cần trả đâu"

Kì này chắc chắn là đúng ân nhân cả đời rồi, Sunoo lật đật cảm ơn rồi quay về chỗ, bỗng cậu ta giữ lấy tay cậu rồi đưa chiếc điện thoại có mã qr nhỏ

"Đây là kakaotalk của tôi, tôi rất thích khả năng chuyền bóng của cậu, mong được chỉ dạy nhé"

---

Tui thề là tui không rành bóng chuyền 😭
Vì viết để tạo động lực cho đánh giá thể chất đại học nên tui viết bộ này, mọi người đọc đừng khó chịu quá nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro