oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một cánh

Hai cánh

Ba cánh

Từng cánh hoa anh đào kèm theo vũng máu thi nhau ra vào trong miệng của cậu trai nhỏ. Không hề đau một chút nào, nhưng có gì đó rất nhói trong tim, Kim Sunoo khụy gối ôm ngực trái thở hổn hển, bàn tay quẹt một đường ngay miệng để lau đi chỗ dính máu

Đây là lần thứ hai Sunoo chứng kiến cảnh bản thân ho ra hoa, cậu đã từng nghe qua căn bệnh hanahaki. Thú thực cậu nghĩ nó còn chẳng có thật, nếu có thì chỉ là hiếm thấy, ấy thế mà nó lại rơi trúng thân ảnh mỏng manh của cậu

Năm 14 tuổi, Sunoo được một câu bạn cạnh bạn làm quen, tên Park Sunghoon. Cả hai dính lấy nhau cũng đã ngót nghét bốn năm, bốn năm tuy ít ỏi nhưng lại chứa vô vàn kỉ niệm của cả hai. Sunghoon luôn chăm sóc Sunoo từng chút một, nhìn ra sẽ nhầm tưởng có khi hai người là người yêu cũng hay. Lên năm 18, chính Sunoo lại lỡ đem lòng trao cho Park Sunghoon, vậy mà sau lần đó chính Park Sunghoon lại nói rằng anh vừa có bạn gái

Có bạn gái

Chỉ ba từ cũng đủ làm Kim Sunoo hụt hẫng, cả hai cũng dần trở nên ngượng ngùng. Sunghoon dành thời gian cho bạn gái nhiều hơn, Sunoo chỉ ngước nhìn Sunghoon từ phía xa

Cái ngày vừa mới quen nhau, Sunghoon có nói rằng bản thân sẽ cố hết sức để bảo vệ Sunoo, sẽ chơi với Sunoo đến khi cả hai trưởng thành. Ấy thế mà giờ mỗi người một nơi, người này thầm thương trộm nhớ người kia, người kia lại quay ra với người khác

Thú thật Kim Sunoo chả có thù oán với ai, chỉ là cô bạn gái của Park Sunghoon đã từng kéo cậu lại chỗ khuất rồi khai ra rằng cô ả ghét cay ghét đắng tình bạn của cả hai, rằng muốn Kim Sunoo nhanh chóng chấm dứt rồi để cho cô yên. Ấy mà Kim Sunoo lại gật đầu nghe theo, có lẽ là quá bất đắc dĩ, muốn cho người mình thương hạnh phúc nên từ lúc đó tần suất cả hai gặp nhau cũng giảm đi không ít. Mỗi lần gặp Sunghoon, anh sẽ hỏi cho ra lẽ, 'Tại sao dạo này lại tránh né?', Sunoo chỉ mỉm cười nói rằng vì thời gian học hành không cho phép

Lần đầu Kim Sunoo phát hiện bản thân bị mắc căn bệnh quái ác khi cổ họng tuôn ra tràng máu nóng cùng vài cánh anh đào mỏng là khi nhìn thấy Sunghoon cùng bạn gái âu yếm trên dãy hành lang mà cả hai hay đứng ngắm trời ngắm đất, cậu cảm thấy khuôn ngực nhói mạnh rồi chạy nhanh đến nhà vệ sinh. Lúc đấy không hề có Park Sunghoon nào cả, chỉ một mình cậu chống chọi với cơn đau khủng khiếp trong tim, nhìn cả hai cứ mải đứng đấy mà cậu chỉ muốn khóc thật lớn, Sunghoon đã thay đổi quá nhiều rồi

Căn bệnh càng ngày càng trở nặng, tần suất ho của Kim Sunoo trở nên thường xuyên hơn, thậm chí là cả lúc đang học cũng phải xin phép đến tận hàng chục lần. Cậu đem lo lắng đi tới phòng khám, bác sĩ nói rằng để xóa hoàn toàn căn bệnh cũng không phải là quá khó, nhưng đổi lại kí ức của cậu sẽ phai nhạt khi nhìn thấy Park Sunghoon, nói ra là vẫn nhớ tất cả nhưng không hề rung động thêm lần nào nữa

Cái ngày kỉ niệm ba tháng quen nhau của Park Sunghoon cùng bạn gái, Sunoo được mời đến. Cậu chỉ chỉnh chu đầu tóc, soạn thêm bộ đồ nhạt màu sau đó là gõ cửa thay vì tự nhiên bước vào nhà Park Sunghoon

Thường thì khi qua nhà Park Sunghoon, cậu sẽ không nhanh không chậm mà bay thẳng vào ghế ngồi cùng anh. Lần này lại khác, Sunoo né tránh luôn cả ánh mắt kia, tiến tới ngồi cạnh Lee Heeseung. Đã lâu rồi cả hội mới tụ tập, lần này với lý do khá gây tranh cãi, định bụng sẽ không ai tới nhưng vì Kim Sunoo năn nỉ hết lần này đến lần khác nên không ai có thể nỡ lòng từ chối

Sunoo ngồi ngay ngắn nói chuyện bâng quơ, cố gắng nghẹn lại thứ đang sắp trào ra trong cổ họng, chỉ ngồi im mà không đụng đến bất cứ thức ăn nào. Cho đến khi Sim Jaeyun nâng ly:

"Chúc mừng Park Sunghoon có bạn gái, hết."

Sau đó Park Jongseong bên cạnh còn bồi thêm:

"Tao còn không nghĩ bạn gái mày không phải là Kim Sunoo"

Cái đập đau điếng truyền lên bả vai Park Jongseong phát ra từ Yang Jungwon. Park Sunghoon chỉ xua tay nói rằng đừng lôi chuyện cũ ra kể, không tốt

Lee Heeseung là không màng quan tâm nhất, nhìn qua nhìn lại Kim Sunoo đang ngập ngừng di chuyển ngón tay trên ly nước ép anh vừa chuyển qua thay vì uống rượu. Ánh mắt nhìn qua Park Sunghoon đang lau vết rượu đổ trên váy cô bạn gái

Bỗng Kim Sunoo bên cạnh ôm miệng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh trong vài đôi mắt ngỡ ngàng. Chỉ có Lee Heeseung ngăn mọi người để tự mình chạy theo

Sunoo cúi xuống nôn ra hàng chục cánh hoa, bàn tay nhỏ dính đầy máu, cậu bật khóc đập mạnh ngực trái. Đúng lúc Lee Heeseung chứng kiến tất cả, tiến tới vỗ nhẹ lưng Sunoo:

"Em bị?"

Sunoo im lặng, đôi mắt vẫn thi nhau rơi vài hạt nước mặn. Lee Heeseung lấy nhúm khăn giấy lau đi bàn tay dính máu

"Là Park Sunghoon?"

"..."

Cả hai ra ngoài cũng là năm phút sau đó, nhìn Kim Sunoo tím tái mặt mày đi ra, Heeseung xoa xoa lưng đằng sau làm ai cũng phải nhíu mày. Cả hai không ai trả lời, chỉ lắc đầu ý không có vấn đề, sau đó Lee Heeseung nhướng mày với Park Sunghoon rồi nhìn vào màn hình

Lee Heeseung: Kim Sunoo đang mệt

Park Sunghoon: Vâng

Lee Heeseung: Vâng? Không phải là 'Em sẽ qua ngay'?

Park Sunghoon: em đang ngồi với bạn gái

Lee Heeseung: Mẹ nó chứ (x)

Lee Heeseung nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, kéo Kim Sunoo đứng lên

"Xin lỗi mọi người, anh dẫn Sunoo về, lần sau anh mời lại"

Bàn tay giữ lấy vai người nhỏ, Lee Heeseung gọi taxi thay vì chở cậu bằng xe, nhất quyết đi theo không để cậu tuyệt nhiên một mình về nhà. Chợt Park Sunghoon từ sau giữ lấy cánh tay anh trong lúc để Sunoo ngồi vào xe trước

"Để em chở Sunoo về, anh vào đi"

"Vào với người yêu mày đi, anh dẫn Sunoo về"

"Cứ để em"

Lee Heeseung nổi máu túm lấy vạt áo Sunghoon, Sunoo bên trong hốt hoảng định bước ra cản thì bị anh ghì chặt cửa

"Đừng đụng vào Kim Sunoo, không quan tâm thằng nhóc thì để anh mày"

Nói rồi trong một giây Lee Heeseung nhanh chóng bước vào cửa mặc Sunghoon đứng ngơ ra nhìn vào, sau đó kéo Sunoo lại gần, nhìn ra cửa kính với ánh mắt thách thức không hề tự nhiên chút nào

Thời gian ôn thi cuối cấp trở nên dày đặc, Sunoo chẳng có thời gian cho mấy cánh hoa, trong cặp luôn luôn có một ống giấy nhỏ, khi khó chịu sẽ lấy ra rồi cuộn mớ hoa vào trong. Cả tuần cứ như người mất hồn với đống tài liệu, không ăn không ngủ, lâu lâu sẽ có Lee Heeseung nhờ Yang Jungwon hay Nishimura Riki mang sữa đến bồi bổ

Cánh cửa lớp học bỗng nhiên bị tiếng động không hề nhỏ bật ra như muốn phá vỡ ngay lập tức. Park Sunghoon cầm túi bánh đến gần bàn cậu, đặt xuống rồi kéo ghế ngồi bên cạnh:

"Dạo này cậu hay tránh mặt tôi nhỉ? Hay lại được Lee Heeseung chăm tốt quá nên không cần tôi?"

Sunoo đặt bút xuống bàn, ngẩng mặt nhìn Park Sunghoon vẫn đang chống cằm bên cạnh

"Tại dạo này tôi học hơi nhiều nên không có thời gian. Với lại, đừng lôi Heeseung vào đây"

Park Sunghoon bật cười, giữ chặt vai người nhỏ khi cậu đang định quay lại với mớ giấy. Nghiêm mặt sát lại gần, Kim Sunoo chợt đỏ mặt, máu trong người lại sắp sửa tuôn ra. Cậu gạt mạnh tay anh, hít chút không khí để lấy lại bình tĩnh, chỉ có Park Sunghoon ngồi ngơ ra đấy

"Đi với Sieun đi, tôi ở đây học chút nữa sẽ ra theo lời cậu"

"Chia tay rồi"

Kim Sunoo im lặng hồi lâu, nhìn lại với gương mặt khó hiểu. Kì thực là cậu còn thấy hai người yêu thương nhau còn không đủ, thậm chí có thể công khai với mọi người nếu thích, chia tay thì có hơi khó chấp nhận. Park Sunghoon biết chắc cậu sẽ không tin, đẩy túi bánh qua chỗ cậu

"Chia tay vì cậu đấy, đừng bất ngờ"

Ha Sieun, cô bạn gái của Park Sunghoon cũng không phải dễ mới có thể trở thành người yêu của anh. Cô có thể nói là bản sao nữ của Kim Sunoo, gương mặt tuy không phải giống nhưng tính cách đều như song sinh. Cô ả chỉ trong một nốt nhạc đã làm quen được Park Sunghoon, có lần đột nhiên bị tỏ tình bất ngờ cũng gật đầu đồng ý

Sunoo không biết Park Sunghoon đồng ý là vì ngoại hình hay tính cách hay chỉ đơn giản là muốn có bạn gái. Nhưng cậu biết anh chẳng có chút tình cảm gì dành cho cậu, con trai với nhau mà, cậu thầm cười lớn bản thân

Cái đêm Sunoo được dẫn về nhà an toàn bởi Lee Heeseung, cậu không hề nhận được lời hỏi thăm nào từ Park Sunghoon. Chua chát rúc trong chăn khóc đến độ sưng cả mắt, phải nghỉ học một ngày vì ốm, thế mà cuối cùng lại không có thêm lời hỏi thăm nào cả

Chia tay vì Kim Sunoo? Cậu không phải loại người dễ tin, chỉ cười nhạt rồi đứng dậy ôm miệng chạy đi thật nhanh. Park Sunghoon hốt hoảng cũng chạy theo, chứng kiến cảnh cậu bạn thân tựa vào thành bồn nôn ra vũng máu kèm theo vô số cánh hoa anh đào, anh chạy thục mạng nâng cằm nhỏ lên, ánh mắt co lại nhìn sâu vào mắt người nọ

"Kim Sunoo, cậu bị vậy từ khi nào?"

"Cậu không cần biết đâu"

"Nói nhanh" Park thú thực là chịu hết nổi, bóp chặt hai bên má Sunoo làm cậu nhíu chặt mày, tay chân quơ loạn xạ cố gắng đẩy anh ra. Đến khi thoát ra được, sự bình tĩnh trong Sunoo dần mất đi, cậu khóc đến không thấy được đường, đẩy mạnh Sunghoon qua một bên rồi chạy nhanh ra ngoài mặc cho tiếng hét vang vọng sau lưng

"Kim Sunoo!"

Mệt mỏi rời khỏi thư viên, quầng thâm của Kim Sunoo càng thêm đậm hơn, nhưng vẫn chưa đủ để làm đứng tuổi của cậu. Định bụng sẽ tới cửa hàng tiện lợi mua chút gì đấy để lấp đầy cái bụng rỗng, bỗng ngẩng lên khi thấy Park Sunghoon mặt lạnh đứng đối diện nhìn qua

Kim Sunoo có chút bất ngờ, bây giờ gần như đã tối muộn, Park Sunghoon không có hứng thú học tối, nhưng giờ đây đang đeo chiếc cặp lớn trên vai. Tâm trí Sunoo lại quay quanh đống suy nghĩ tiêu cực, chào qua loa rồi lướt qua người anh. Bỗng người kia để lại một câu nói khi cậu vừa lướt qua

"Chiều mai tôi đợi ở sông Hàn, không ra thì đừng trách"

Đúng chiều hôm đấy sau khi lớp Kim Sunoo tan học, cậu theo lời Park Sunghoon đến bờ sông Hàn. Ánh mắt liếc qua bóng hình cao lớn đang ngồi chiễm chệ trên bãi cỏ gần đấy, xung quanh là đống đồ ăn vặt Sunoo thích

Tiến đến ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh, Sunghoon vẫn im lặng làm Sunoo có hơi bối rối. Quay đầu nhìn qua Park Sunghoon, ngũ quan của cậu trai thật sự mê người, ngay cả góc nghiêng cũng sắc bén đến lạ, ánh nắng chiếu xuống càng làm cho nhan sắc thêm phần hút mắt

Nhìn càng lâu, bên trong người Kim Sunoo đang dần có thứ chất lỏng sắp thoát ra, Park Sunghoon nhận thấy, lấy từ bên người một mẩu giấy lớn đưa đến trước mặt cậu. Sunoo hờ hững nhận lấy rồi ho thật nhẹ. Sau đó đợi đến khi ổn định, Park lại lên tiếng

"Kim Sunoo, tôi hỏi thật. Cậu thích tôi?"

Im lặng càng thêm im lặng, Sunoo tái xanh mặt mày không dám trả lời. Im lặng xem như đã đoán chính xác

"Từ khi nào?"

Sunghoon quay qua cau mày nhìn Sunoo đang bật cười thật lớn

"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không biết, nhưng biết rồi thì có cái thá gì đâu, cậu sẽ ghét bỏ tôi, rằng tôi là thằng ghê tởm trong mắt cậu"

Đôi mặt cáo đang dần đọng thêm tầng nước, Sunoo càng cười lớn hơn, rồi nụ cười chợt tắt:

"Chỉ tôi thích cậu là được, đến khi phẫu thuật hoàn toàn, mong rằng cậu vẫn sẽ để tôi tiếp tục làm bạn cậu"

Kim Sunoo không khóc nữa, cười thật tươi ngước lên bầu trời đang chuyển dần sang sắc cam. Đôi mắt cậu giờ đây như chứa cả ngàn vì sao, khuôn mặt ửng hồng khiến ai nhìn vào cũng muốn che chở

"Phẫu thuật?" Park Sunghoon nhíu mày, nhìn Sunoo vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh mà không kiềm được

"Ừ, phẫu thuật để lấy đi mớ hoa mà cậu để lại. Rồi lúc đấy, cậu sẽ không còn thấy ghê tởm tôi nữa"

"Kim Sunoo! Tôi ghê tởm cậu bao giờ? Cất ngay đống suy nghĩ vớ vẩn ấy nhanh!"

Anh giữ lấy cổ áo Kim Sunoo, để cho cậu phải quay qua nhìn mình. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

"Tôi chưa cho phép cậu tự tiện đi phẫu thuật, đừng để tôi phải nổi điên Kim Sunoo"

"Cậu là gì mà xen vào tôi, vốn cậu từ khi có người khác lại xem tôi như người dưng. Tôi đâu có đáng để đứng với cậu?"

"Kim Sunoo, cậu thử nói lần nữa xem?"

Sunoo cố gắng kìm nén đống hỗn độn trong người, vài cánh hoa lại tiếp tục rơi xuống cánh tay nhuốm máu. Gạt mạnh người đối diện đang tiến tới

"Tôi sẽ chấp nhận phẫu thuật, đến lúc đấy tôi vẫn sẽ nhớ Park Sunghoon là ai mà. Muốn tôi sống tiếp thì đừng quản tôi"

Mỉm cười nhưng lại nhói trong tim, Sunoo lại khóc, không thể ngăn những tiếng nức nở tiếp tục lộng hành. Park Sunghoon khó khăn nhìn lên, mặc sức yếu của cậu trai nhỏ mà tiến tới ôm chặt vào lòng, máu trên tay cậu dính lên áo cũng chẳng quan tâm. Sunoo vẫn nức nở, tiếng khóc như khó thở, Sunghoon đau lòng siết chặt vòng tay hơn, xoa xoa lưng cậu để trấn an

"Kim Sunoo, nín nào. Tôi xin lỗi vì thái độ không tốt, nhưng đừng tránh né tôi đến thế, đau thì cứ nói, tôi nhìn cậu như thế tôi cũng đau"

Tiếng khóc chỉ còn là thút thít, Sunoo từ giãy nảy trở nên yên tĩnh lạ thường, để cho cơ thể nhỏ bé được một lần rúc sâu vào vòng tay ấm áp của người kia. Sunghoon nhận thấy cậu đã không còn động tĩnh gì, mỉm cười xoa nhẹ đầu nhỏ. Gỡ vòng tay ra, anh lau đi hàng nước mắt còn đọng trên má cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói tiếp:

"Ngoan, nghe lời tôi đừng phẫu thuật, tôi không muốn cậu quên đi tôi" Sunoo vẫn cúi đầu, Sunghoon lại lấy tay nâng cằm cậu lên, ôn nhu nhìn vào đôi mắt ngấn lệ một lần nữa

"Tôi thích cậu rồi"

Trong phút chốc, Sunoo cảm nhận có thứ gì đó mềm mại xen chút ấm nóng áp lên môi mình. Sunghoon một tay giữ lấy eo cậu kéo lại gần làm nụ hôn càng sâu hơn, đầu lưỡi chỉ lướt qua kẽ răng, không tiến vào vì sợ sẽ làm Sunoo rút về, đợi đến khi cậu hết dưỡng khí mà đập mạnh lên vai mới cắn nhẹ mỗi dưới rồi mãn nguyện rời đi cùng với sợi chỉ bạc kéo dài

Sunoo thở gấp gáp, cơ thể không đứng vũng mà áp sát vào người kia, gần như không cảm nhận thêm cơn đau nào từ bên trong ngực trái nữa. Sunghoon giữ gáy Sunoo, phả hơi nóng vào tai cậu

"Đã nói hết rồi, đừng phẫu thuật nữa, nghe tôi"

"...không phẫu thuật nữa"

Sunghoon bật cười, tiếp tục với cái ôm thứ hai

Sông Hàn ngày hôm ấy, dưới ánh nắng hoàng hôn, hai thân ảnh vô tình gặp được nhau

End.

-

Đầu mình dạo này nảy ra nhiều plot quá nên viết luôn một lượt

Còn bộ 'Home' thì đang bí plot mất rồi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro