jasmine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây đã là lần thứ tư kim sunoo chuyển trường trong học kỳ cuối năm cấp 3, em đã sống với căn bệnh bạch tạng của mình đến bây giờ là 18 năm. em có mái tóc màu bạch kim, làn da trắng như tuyết và đôi mắt sắc như cáo, dù ở bất cứ đâu trong khung hình ngôi sao nhỏ này đều như ở trung tâm, tỏa sáng như vốn dĩ sinh ra để mọi tia sáng đều ánh vào người em vậy.

ngôi sao nhỏ có phần hơi nhút nhát khi tự mình đặt chân trên đất hàn, em đúng là gốc hàn nhưng lại được sinh ra và lớn lên ở bên úc. sunoo đã tự mình đặt chân sau 18 năm sinh sống ở bên úc cùng bố mẹ, cuối cấp 3 em quyết định chuyển về hàn để học và được em gái của mẹ nuôi nấng.

ngày đầu đi học có hơi lo lắng vì thấy bản thân không sõi tiếng hàn, em sợ mình sẽ không thể theo kịp quá trình học ở trên lớp. sunoo tự tin đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân và nở một nụ cười đầy gượng gạo khi thấy các bạn trong lớp đang xì xào to nhỏ điều gì đó...

chắc có lẽ vì nhìn em trông đặc biệt so với mọi người.

vì đặc biệt nên đó cũng là lý do tại sao sunoo chuyển trường đến những bốn lần, họ ganh ghét và đố kỵ vì em là người học giỏi, em luôn tỏa sáng và không ngừng nỗ lực để thấy được bảng tên của mình đứng đầu khối. mọi người gọi em là bị bệnh và bắt nạt, ngôi sao nhỏ luôn buồn vì điều đó nhưng không thể tự đứng lên đấu tranh cho bản thân, em đã lựa chọn chuyển trường liên tục khi không thể chịu được những lời ghét bỏ đó dành cho mình.

sunoo có một người anh họ tên sim jaeyun, anh là con trai của dì. ngày nào đi học về jaeyun cũng qua trường đợi em về và dẫn đi ăn, anh thương nhỏ em của mình không xuể kể từ khi biết mình sẽ có một người em trai trong nhà. jaeyun thường ngồi lắng nghe em tâm sự hay kể về cuộc sống việc học của mình hồi ở úc.

ngoài ra jaeyun cũng có hai thằng bạn thân nữa tên là park jongseong và park sunghoon. ba người đã thân với nhau từ hồi mẫu giáo, ăn ở ngủ nghỉ hay chơi bời gì có mặt thằng này thì không thể vắng mặt hai thằng kia, nói chung là dính nhau như sam, ký túc xá thuê cũng phải cùng một phòng mới chịu. ba người học chung một lớp đại học, ngôi trường đại học đó cách cấp 3 sunoo học khoảng 200m đi bộ.

tối đó trên đường về sunghoon có rủ hai thằng bạn mình đi làm bữa nướng, chả nhân dịp gì cả vì đơn giản là anh rảnh. jaeyun cũng dò hỏi muốn đưa sunoo đi cùng vì nhà chả có ai mà cơm nước cũng không còn gì.

"mày thật sự rảnh hay sao, tao bận mà thằng jaeyun cũng bận"

"chúng mày thì bận gì"

"vậy thì kiếm người yêu đi, tao còn jungwon ở nhà"

"ừ ai rảnh như mày, anh heeseung còn đang hẹn tối đi chơi"

những câu trả lời khiến sunghoon chỉ biết thở dài và lắc đầu ngoe nguẩy, trong bộ ba tam thái tử thì còn mỗi anh là chưa có nửa kia bên mình.

nãy giờ trong cuộc trò chuyện chỉ có sunoo là thu lu một góc mà dồn hết sự chú ý vào những miếng thịt nướng xì xèo trên vỉ, em ngồi ngoan ngoãn bên cạnh anh jaeyun mà thưởng thức bữa tối của mình. jongseong thấy vậy liền đưa mắt qua rồi liếc sang sunghoon như ám chỉ điều gì đó khiến anh dính nguyên vết bàn tay của jaeyun trên đùi.

sau đó sunghoon cũng lạnh lùng nhìn ngôi sao nhỏ đang ăn ngon lành bên jaeyun.

"chúng mày đừng có bậy nha, để im cho em nó ăn" – jaeyun nói rồi cuốn miếng thịt với rau xà lách đưa lên mồm.

nhìn bộ dạng bé nhỏ xinh xắn đó đã khiến sunghoon đổ gục ngay từ lần nhìn đầu tiên. anh vừa ăn vừa thỉnh thoảng len lén nhìn em.

khoảng 10h tối sau khi cả bốn cùng no nê và bước chân ra khỏi cửa hàng với cái bụng căng tròn thì jaeyun gợi ý thêm một món tráng miệng ở cửa hàng tiện lợi đối diện.

"sunoo à em có muốn đi ăn kem không"

"có em muốn đi, anh jaeyun bao em bữa này đi, bữa sau rồi em bao lại"

"có tao cũng muốn đi ăn kem"

"mày thích ăn kem từ bao giờ vậy park sunghoon" – jongseong thắc mắc

"kệ tao, sao phải trả lời mày"

cả bốn cùng ngồi bên nhau ở chiếc bàn tròn ngoài cửa hàng tiện lợi, sunghoon lần này đã nhanh nhảu chọn ngay chỗ ngồi cạnh em, anh thầm liếc qua món kem mà sunoo gọi và ghi nhớ đó là mint choco mà em yêu thích.

dù có ghét món này nhưng nếu đó là món em thích thì anh cũng sẽ làm quen dần với những thứ là sở thích của em.

anh hơi nhăn mặt khi cuộc đời anh đã từng thử một lần và vị nó i chang kem đánh răng.

---

ngày hôm sau tan trường, jaeyun đợi sunoo ngoài cổng trường như thường lệ. cỡ phải 1 tiếng rồi nhưng không thấy em xuất hiện, anh bắt đầu lo lắng cho đứa em của mình mà chạy vội vào sân trường, jaeyun chạy lên lớp đi qua cả thư việc hay thậm chí là đi tìm ở sân bóng. jongseong và sunghoon đứng ngoài cũng bắt đầu thấy sốt ruột mà đi tìm cả hai anh em, họ tìm thấy sunoo đang quỳ xuống ở một góc sân sau của trường, trước mặt em là ba tên trông hợm hĩnh cao to liên tục nắm lấy tóc em mà giật mạnh.

sunoo chỉ biết nhắm mắt, mồm khẽ kêu lên tiếng đau mà giữ lấy tay tên côn đồ. cảnh này đã được sunghoon thấy, anh liền chạy lại vật lộn với đám cao to hợm hĩnh, trước khi lên đại học bộ ba parksimpark đã từng học ở trường cấp 3 này mà không một ai dám đụng vào, họ đều sợ khi thấy cả ba người đi với nhau.

"em không sao chứ sunoo"

"không sao ạ"

jaeyun đỡ em dậy rồi xách cặp cho em, sunghoon không dám manh động sợ hai thằng bạn sẽ phát hiện mình đã cảm nắng với sunoo nên chỉ có thể hỏi han em một câu rồi đứng bên cạnh mà xót xa. anh đã hứa với bản thân mình rằng sẽ bảo vệ kim sunoo bằng mọi giá, dù đó có là trời sập sunghoon vẫn sẽ đứng lên để che trở cho em, anh nhìn thân hình nhỏ bé yếu đuối này mà chỉ muốn ôm chặt dải ngân hà của mình để giấu em thật sâu vào trong tim.

ngày hôm sau đó không còn những trận bắt nạt không còn những ánh mắt phán xét đố kỵ nhìn sunoo, họ nghĩ có lẽ họ đã đụng vào nhầm người mặc dù biết parksimpark đã ra trường được một thời gian, đến giờ nếu nhắc lại đó cũng là cái tên khiến mọi người run sợ.

"sao dạo này không thấy mày qua trường chờ sunoo về"

"dạo này thấy sunoo bận học quá, tao có gợi ý hỏi nhỏ có muốn ra thư viện gần trường học không tao cho tiền qua đó ngồi cho yên tĩnh. tại bố mẹ tao dạo này không có nhà mà layla cứ muốn có người chơi cùng sợ phiền"

"sao không rủ qua ký túc xá mình mà học"

"mày có điên không, cái mồm mày với cái mồm thằng jongseong có phút nào là ngừng nói"

"thôi đổ thừa, tại thằng sunghoon"

"tại cái mồm mày, có ngày nào mày không khóc lóc ỉ ôi vì bị jungwon nói chia tay không"

"mà sao dạo này cứ thấy sunoo suốt thế, thích à" – jongseong đánh lạc hướng vừa nói vừa đập khuỷu tay mình vào người sunghoon.

"điên rồi"

sunghoon ngượng đỏ cả mặt vội vã quay đi chỗ khác, anh thích sunoo là thật lòng nhưng khi nghĩ bắt đầu một mối quan hệ mới anh lại thấy sợ, chắc có lẽ vì người yêu cũ đã cắm anh cái sừng dài 8m. ba người họ đi qua thư viện nơi mà sunoo đang ngồi học, jaeyun chỉ tay vào đứa em của mình đang cắm cúi ngồi học kể lể một cách đầy tự hào nhưng nào sunghoon có để ý tới lời nói đó, anh dán chặt mắt mình qua khung cửa kính, nhìn từng đường nét của em để bắt chọn được khoẳng khắc mà anh cho là đẹp nhất của dải ngân hà bí ẩn kia.

sunghoon luôn thắc mắc tại sao nhìn ngôi sao nhỏ lại tỏa sáng đến vậy, giữa hàng bao nhiêu người đang ngồi trong thư viện nhưng chỉ em mới tỏa sáng và thu hút ánh nhìn của anh. Càng nhìn tim anh đập càng nhanh, nó đập đến loạn một nhịp khi hai thằng bạn bên cạnh liên tục lay người thì lúc đó sunghoon mới tỉnh lại.

"nhìn gì mà nhìn ghê thế, tia được em nào để tao đi xin sns cho" – jongseong trêu thằng bạn rồi đứng bật cười như được mùa.

"không có"

em luôn là dải ngân hà, luôn là những bí ẩn, còn vì sao, đó là nơi em tỏa sáng thu hút ánh nhìn của anh, em khiến tim anh đập loạn nhịp rồi kim sunoo.

---

những ngày sau đó sunghoon luôn ở lại trường một lúc nên bảo jaeyun và jongseong cứ đi về trước, thật ra anh đợi hai thằng bạn mình đi về rồi lò dò đi ra thư viện ngồi với sunoo.

buổi đầu có vẻ hơi ngại, anh giả vờ như mình cũng vào đây để học thì bắt gặp em, thấy ngôi sao nhỏ đang cố với lấy cuốn sách trên cao liền giả bộ như đi ngang qua mà với cuốn sách xuống đưa cho em.

"ô anh sunghoon cũng vào đây học ạ?"

"à đúng rồi"

"vậy thì anh có muốn ra kia ngồi cùng em không"

"đương nhiên rồi, em cứ ra ngồi trước anh tìm vài cuốn anh cần đã"

"vâng ạ"

ngọt như vậy sao mà park sunghoon không thích không đổ được chứ? anh sờ tay lên trước lồng ngực cảm nhận tim mình đập như muốn rơi ra ngoài sau khi sunoo rời khỏi đó. sunghoon lấy đại vài cuốn rồi ra bàn ngồi vờ như đang đọc, thậm chí cuốn sách anh đang đọc còn đang bị cầm ngược.

"anh học tiếng anh sao"

"ư- ừ đúng rồi"

"anh cầm ngược rồi kìa"

"ồ cảm ơn em..."

sau đó sunoo mỉm cười một cái, anh lặng lẽ cúi mặt để quyển sách che đi gương mặt đang lộ rõ chữ quê nhưng cũng không giấu được cảm xúc đang vui mừng khi thấy được em cười với mình.

những ngày sau đó anh luôn chủ động và đương nhiên là sẽ luôn được ngồi kế sunoo rồi. nói là sunghoon vào ngồi học nhưng được 2 tuần đâu có chữ tiếng anh nào vào được trong đầu anh, chỉ có nét mặt nụ cười đó là mãi khắc sâu trong tâm trí.

hôm đó sunghoon đánh liều, anh ngại ngùng cứ một lúc lại liếc nhìn xem em làm gì, anh không muốn làm phiền khi thấy ngôi sao nhỏ của mình đang ngồi học. nhưng cứ chờ mãi như này thì cũng không có kết quả.

"sunoo à, thứ bảy tuần này em rảnh chứ"

"em có"

"em có muốn đi xem bóng rổ không"

"nếu là đi cùng anh thì chắc chắn jaeyun hiong sẽ đồng ý"

"chả là cuối tuần trường có tổ chức thi đấu, cả ba đứa tụi anh đều sẽ tham gia nên muốn gọi em đi xem"

"vậy thì đương nhiên là em sẽ đi rồi"

anh mừng thầm trong lòng nhưng bên ngoài lại giả vờ lạnh như băng.

buổi thi đấu đó cuối cùng cũng đã tới, ngày hôm đó không chỉ có sunoo ngồi khán đài mà hai thằng jongseong và jaeyun cũng dắt bồ theo để cổ vũ. họ vốn đã quen nhau từ trước chỉ có sunoo là thấy xa lạ với cả ba người, ba người này là heeseung, jungwon và ni-ki. thấy sunoo có vẻ hơi nhát nên jungwon đã chủ động ngồi bên cạnh để bắt chuyện.

"anh là sunoo phải không"

"à đúng rồi, anh có nghe jaeyun kể về mọi người, lần đầu nên rất vui được gặp mọi người"

"đây là anh heeseung, bồ anh jake, còn kia là ni-ki, thằng bé nó là người nhật nên cũng không giỏi tiếng hàn. em với ni-ki cùng chung nhau một căn ký túc xá và đều quen với ba người kia"

"còn em là jungwon nhỉ, chắc là người yêu anh jongseong đúng chứ?"

"đúng rồi, sao anh biết"

"ôi dào anh cũng hay nghe anh jongseong kể về em, lần đầu gặp nhưng công nhận em giống mèo thật"

sau đó hai bạn nhỏ này cứ díu dít cả buổi mà không để ý vào trận đấu, đến khi tiếng còi được vang lên để giải lao thì sunoo mới chợt nhận ra. xung quanh sunghoon là bao nhiêu cô gái, họ muốn lấy lòng anh nên cô nào cũng cầm một chai nước ríu rít như thể anh là một idol, nhưng trong ánh mắt ấy sunghoon chỉ để ý đến ngôi sao nhỏ như phát sáng trên khán đài kia, anh nhìn thật lâu khiến sunoo chỉ biết ngượng ngùng mà quay mặt đi. anh thấy buồn và ghen tị với hai thằng bạn thân của mình, một người được heeseung chăm sóc một người được jungwon lo lắng.

"anh là sunoo đúng chứ, sao anh lại không mua nước cho anh sunghoon" – ni-ki cứ tưởng hai người yêu nhau bởi vì trước đó họ đã nhìn nhau một cách đắm đuối.

câu hỏi khiến cho em bối rối chỉ biết ợm ừm cho qua, nhưng rồi cuối giờ em đã bảo với mọi người muốn xuống khán đài trước để đi vệ sinh, thật ra là sunoo đã đi tìm quanh sân chỗ bán nước để mua được cho sunghoon. em chọn chai nước bù khoáng và phải thật mát rồi mới mua, ngôi sao nhỏ chạy thật nhanh về dưới sân cũng đúng lúc trận đấu kết thúc, em đứng ngó nghiêng để tìm xem sunghoon hiong ở đâu.

"tìm gì vậy?"

"ô sunghoon hyung à, em tưởng anh vẫn trong sân"

"..."

"em định tìm anh để đưa cho chai nước"

sunoo nhanh chóng đẩy chai nước mình đang cầm vào tay anh rồi chạy một mạch lên khán đài ngồi với mọi người, em ngồi trên đó mà hoảng hồn tim đập muốn bể lồng ngực, chưa bao giờ em lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai đến như vậy của sunghoon, bảo là idol thì đúng là nói không ngoa.

---

vì trận đấu lần này thắng lớn nên jongseong có đề nghị làm một bữa lẩu ở nhà anh, jongseong vốn dĩ sinh ra đã giàu, với bạn bè anh luôn thoải mái, cũng nhiều lần không ngại mà bao mọi người một bữa.

tối đó mọi người cùng bên nhau trong căn biệt thư rộng lớn của jongseong, nhà anh rất gần trường nhưng thật sự lại thích ở ký túc xá cùng hai thằng bạn hơn.

cả 7 người cùng nâng chén cho chiến thắng của bộ 3 parksimpark, sunoo lần đầu được nhậu em uống đến say khướt cả người, nói năng cũng không rõ, đi đứng loạng choạng mà gục vào người sunghoon. anh cũng say nhưng không đến mức như sunoo, anh biết tửu lượng em kém mới uống được 3 cốc mà đã gục nên chỉ biết cười thầm trong lòng.

không uống được sao còn cố. thôi kệ, trông cái má đáng yêu nên anh bỏ qua đấy.

sunghoon thấy vậy cùng mặc kệ cho em được gối đầu lên đùi mình, tiếp tục đánh chén cùng những người còn lại.

"này sunoo say khướt như này rồi thì sao jaeyun"

"không biết đâu, tùy mày"- jaeyun cũng say bí tỉ nói còn không sõi câu.

"sunoo à, sunoo..."

anh đã gọi đến mấy lần nhưng cũng không tỉnh, tối đó sunghoon cõng em về nhà. anh chập choạng bước đi với men rượu còn đang trong người, đôi mắt lờ mờ ảo giác nhìn một vật thành 2 3 cái nhưng vẫn cố đưa em về tận nhà.

"mở cửa đi thằng jaeyun này"

"từ từ, đừng nóng"

mở cửa rồi jaeyun liền lao vội vào căn phòng ngủ của mình, đến giày dép còn quẳng linh tinh trong phòng. anh dịu dàng đưa em vào phòng, sunghoon thật sự choáng ngợp bởi căn phòng trông giản dị những cũng dễ thương đến kì lạ, sách vở và quần áo được em xếp ngăn nắp trên từng tủ đồ.

sunghoon ngồi bên cạnh cởi áo khoác treo gọn lên ghế rồi nhìn ngắm gương mặt thiên thần này dưới ánh trăng soi. mặc dù đã say giấc nhưng bàn tay bé nhỏ đó cứ nắm chặt lấy tay áo anh không rời, anh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc màu bạch kim để lộ ra đôi mắt sếch cùng với hàng mi dài cong vút.

anh biết em bị bệnh và phổi của em cũng rất yếu, sunghoon nhìn khuôn mặt em nhỏ đang nằm gọn ngủ ngon lành trong bàn tay lạnh buốt mà không nỡ rời đi, anh vội vã kéo chăn lên để sưởi ấm cho cơ thể bé nhỏ này.

sunghoon cứ ngồi và ngắm mà gục đi lúc nào không biết...

sáng hôm sau choàng tỉnh anh thấy mình đang nằm ôm gọn ngôi sao nhỏ trong lòng, anh để em thản nhiên mà rúc đầu vào trước ngực. sunghoon quay mặt đi mà thở dài, nói thật khoảnh khắc này anh không muốn rời đi.

khi vừa bước chân ra khỏi phòng, cùng lúc đó sunoo cũng tỉnh. anh loạng choạng đi vào khu bếp pha một cốc nước chanh mật ong để tỉnh khỏi cơn men tối qua, sunghoon thông thạo mọi vật dụng trong bếp nhà jaeyun như thể ở nhà mình.

anh rời đi để mua đồ ăn sáng cho sunoo, trước khi đi cũng không quên pha một cốc cho em bằng nước ấm mà để trên bàn.

"YA PARK SUNGHOON"- câu đầu tiên mà sunghoon nghe được khi vừa mới mua đồ ăn sáng cho em về là của sim jaeyun.

"gì vậy?"

"tối qua mày ngủ ở đâu"

"hả ở ngoài phòng khách mà"

"chắc không đó

"xạo làm gì, tối qua say tao ngủ ngoài này, có cho cũng thèm ngủ cùng mày"

sunoo ngồi bưng cốc nước ấm mà anh pha cho bằng cả hai tay, em biết tất cả, kể cả việc tối qua sunghoon ngủ ở đâu em cũng biết rất rõ. em không nói gì mà chỉ ngồi đó nghĩ thầm trong lòng.

"này tao mua đồ ăn sáng, cùng ngồi ăn đi"

"khỏi tao đi ăn sáng với heeseung rồi"- nói rồi anh khoác chiếc áo mỏng vội rời đi

"YA PARK SUNGHOON"

"giật mình, em học đâu cái thói giống thằng jaeyun vậy"

"anh có chắc tối qua anh không làm gì không?"

câu nói làm anh im như phỗng, mặt mày nhíu lại lục lại trí nhớ để xem anh có bỏ thiếu chỗ nào trong ký ức không.

"anh không"

"vậy thì vết ở cổ em là gì"

vãi lồn anh thề anh không làm gì.

"vết gì, anh thề luôn đấy"

"không anh thì ai"

dù có chối đến mấy lần đi chăng nữa không anh phải tối qua ngủ cùng sunoo thì là ai.

"anh xin lỗi, đừng giận"

"..."

"vậy trong khoảng thời gian từ trước đến giờ em đã từng... có một chút tình cảm nào với anh chưa?"

"sunoo trả lời anh đi"

"em chưa"

nói rồi em rời đi bỏ vào phòng trong sự im lặng của cả hai, sunghoon thở dài. Vậy là tỉnh cảm của anh chưa bao giờ được chấp nhận.

---

những ngày sau cả hai luôn tránh mặt nhau, đi chơi nếu có sunghoon thì không có sunoo và ngược lại. hôm đó khi cả ba đang trên đường về như thường lệ, anh đi qua trường hay thư viện đều để ý vào như mong ngóng sẽ thấy được hình bóng của em, dù không nói chuyện nhưng đối với sunghoon được nhìn thấy là cũng đủ thỏa mãn.

"sao dạo này không thấy sunoo vậy"

"sunoo nằm viện, đêm hôm trước cứ kêu là không thở được, trên đường tao đưa đến bệnh viện thì ngất lịm đi luôn, chả biết còn bao lâu nữa..."

"bệnh viện nào"

"hả?"

"tao hỏi sunoo nằm ở bệnh viện nào"

"à bệnh viện xxx gì đó, khá xa... ê thằng điên này mày không chạy bộ được đến đó đâu"

sunghoon phớt lờ lời nói chưa hết của jaeyun mặc kệ hai thằng bạn còn đang ngơ ngác mà chạy một mạch vào viện. anh vội hỏi các y tá xem phòng sunoo nằm ở đâu, vừa vội mở cửa phòng anh đứng thở hổn hển, sống mũi cay cay cùng đôi mắt đỏ hoe, anh muốn nhìn sunoo lần cuối.

em nằm trên chiếc giường bệnh thật ngoan ngoãn, mặc trên mình bộ đồ mà viện phát và đeo cannula để thở oxi. từng tiếp bíp bíp của máy đo nhịp tim như xé lòng của sunghoon, anh nhìn từng dòng kẻ vàng xanh nhấp nhô chạy liên tục mà chỉ mong ngôi sao nhỏ của anh tỉnh dậy. sunghoon ngồi bên cạnh quần áo sộc xệch mà nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ lạnh buốt, anh như truyền từng hơi ấm vào bên trong để sunoo cảm nhận được.

"này thằng điên kia"

"có gì từ từ đi jaeyun"

jongseong liền ngăn thằng bạn để sunghoon không bị dính một cái đạp của jaeyun. câu nói lớn vừa rồi khiến anh tỉnh giấc trong mơ hồ, anh nhớ mình đã chạy bộ gần 2 cây số để đến được viện và sau đó ở bên em rồi thiếp đi.

sunghoon quay lại thấy em đã tỉnh từ lúc nào, sunoo để yên tay cho anh nắm mà không bỏ ra.

"mày làm gì mà la ghê vậy"

"có ai điên như mày tự nhiên chạy 2 cây số vào viện như mày không, bọn tao chạy theo đứt cả hơi"- jongseong nhanh chóng giữ thằng bạn trước cơn bùng nổ vì đuổi theo thằng sunghoon.

"thì ai biết nó xa vậy"

"thằng này tao có nói không, mà làm gì sốt xắng một mạch vào viện rồi nắm tay con nhà người ta thế"

"chịu"

"ban nãy còn chưa hết câu mày đã nhanh nhảu, mày nghĩ cái gì"

"tưởng không còn sống được nữa... nên tao mới vậy"

"ý tao là không biết còn bao lâu nữa sunoo mới ra viện, nghĩ linh tinh"

lúc này anh thấy mình thật ngốc, sunghoon quay lại định lén nhìn thì hai đôi mắt lại chạm vào nhau. anh ngượng đến chín người mà quay đi chỗ khác, tay nắm vẫn không buông khỏi nhau, sau đó sunghoon ngỏ ý tối muốn được đưa ngôi sao nhỏ của mình đi dạo, muốn được mua mint choco cho em ăn.

một lần nữa không khí của cả hai người lại rơi vào trầm lắng, anh muốn hỏi lại câu này nhưng không dám nói ra, lại chọn lùi bước mặc kệ.

"này anh sunghoon"

"sao vậy, em thấy người mình như nào, hay mình quay lại viện cho em nghỉ nhé. được chứ"

"không, em thấy mình bình thường, còn thấy khỏe hơn khi ở bên anh nữa"

"..."

"trước có phải anh từng hỏi em có chút tình cảm nào với anh đúng không"

"à ừm"- tự nhiên sunoo hỏi lại khiến anh thấy xấu hổ, không biết nghĩ gì mà lại đi hỏi em câu đấy.

"thật ra là em có tình cảm, nhiều là đằng khác nhưng em nghĩ mình không thật sự xứng đáng với người như anh, em bị bệnh cơ thể thì yếu đuối"

"em nói gì vậy kim sunoo, dù em có như nào dù em có là một vì sao nhỏ trên dải ngân hà kia thì anh vẫn sẽ dõi theo em vẫn luôn dành tình cảm cho em. không bao giờ anh cho phép em được có những suy nghĩ đấy"

"cảm ơn anh"

"người cảm ơn phải là anh mới đúng, cảm ơn kim sunoo của anh"

"..."

"vậy là em đồng ý làm bé yêu của anh chứ"

"đương nhiên rồi em không từ chối đâu"

ngày hôm sau cũng là ngày sunoo được xuất viện, anh đã ở đây với em cả đêm để ngồi trông em ngủ. jaeyun từ sáng sớm đã cùng heeseung vào viện để làm giấy tờ cho em xuất viện, sunghoon thu dọn lại căn phòng và dìu em đi ra ngoài bệnh viện.

"sunoo à, anh làm xong giấy tờ cho em rồi đấy, mình ra xe nhé heeseung hyung đang chờ"

sunghoon mở cửa cho em rồi che đầu vì sợ ngôi sao của anh bị cộc đầu, đó là những điều tinh tế bé nhỏ nhưng chúng luôn được sunoo ghi nhớ lại và để trong lòng, anh ngồi đằng sau mà nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé, anh không muốn rời bỏ không muốn xa sunoo một chút nào.

anh yêu ngôi sao bé nhỏ, yêu mọi hành động, mọi đường nét.

anh yêu em, kim sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro