#1 không biết anh có nhớ cậu không nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7, Seoul hàn quốc
mặt trời chiếu làm hiện rõ cái nóng của thời tiết. Làm cho trường trung học Yonsei càng thêm nổi bật
những học sinh mặc đồng phục trong nôm vui vẻ, nhưng riêng chỉ có một cậu con trai là đang tách biệt giữa đám đông

cậu đứng trước ngôi trường, tay cầm theo bản đồ, vẻ mặt trong như đang bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã kêu la không ngừng vì độ to lớn ngôi trường  gấp mấy lần so với dưới quê của cậu

trường trung học Yonsei tuy không đứng nhất thành phố , nhưng vẫn không kém cạnh gì mấy với những ngôi trường khác. nổi tiếng chuẩn mực

cậu đang đứng suy nghĩ không biết nên đi đâu , thì một thầy giáo mồ hôi nhể nhại đang chạy tới tay cầm chiếc khăn vừa lau mặt tươi cười nói

"em có phải là Kim Sunoo mới chuyển về đây phải không "

cậu cười cười đáp :

"chào thầy ạ , em là Kim Sunoo "

"được , thầy có nghe về thành tích của em . rất tốt "

mới đầu tuy có hơi căng thẳng chút , nhưng nghe thầy giáo này nói một hồi tâm trạng cậu đã thấy bình tĩnh hơn

Thầy jang rất nhiệt tình nào là trường đã hơn 5 năm liền đạt xuất sắc trong thành phố , khuyên cậu đừng quá căng thẳng tâm lí không tốt mà ảnh hưởng tới học tập

đang nói hăng say thầy nhìn sang thấy ánh mắt cậu đang xem bảng vàng thành tích bên cạnh , nói :

" có một số bạn trong đây tương lai sẽ là bạn cùng lớp của em , cứ nhìn mặt nhớ tên trước nhé "

nhìn bảng vàng trước mắt , những gương mặt các bạn học đạt giải được coi là ưu tú, cậu khẽ chạm vào. Cậu đã dành nhiều tháng liền thức khuya nổ lực chỉ dành được vé suất học bỗng vào đây

Có một gương mặt nam sinh vẻ mặt hắn bình tĩnh,đường viền khuôn mặt sắc sảo môi mím thành đường thẳng

dưới ảnh ghi tên cậu học sinh Park Sunghoon

tim cậu như đang dừng đập vài nhịp , tuy đã 4 năm nhưng cậu nhìn là có thể nhận ra anh ngay, trông anh vẫn như lúc ấy nhưng có nhiều điểm mang theo vài nét chững chạc mà ở tuổi 16 tuổi khó thấy

thầy Jang lên tiếng cất ngang , tay cầm tờ giấy gián hình trái tim từ trong kế bên bức ảnh lấy ra

"tụi trẻ các em bây giờ hiếu động, không lo học tập chỉ "

Kim Sunoo:"..."

cậu bắt đắc dĩ mà cảm thán trong lòng
còn nữa kìa thầy ơi.

Bước vào lớp cậu hơi mất tự nhiên trước những ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của mấy cô cậu kia , nhưng cậu không để ý cho lắm
cậu nhìn xuống không khó để thấy bóng dáng anh , bốn ánh mắt chạm nhau cậu có hơi giật mình nhanh mắt nhìn sang thầy Jang . thất thần mấy giây mới hoàng hồn được

không biết anh có nhớ cậu không nhỉ ?
____________________________
đây là lần đầu tui fic nhẹ nhàng thôi nha
-chương sau chắc chắn sẽ viết nhiều hơn hmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro