Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huhu lỡ ấn nhầm h tui phải đăng lại😭

"Hả cái gì cơ??? Anh muốn tôi hẹn hò với anh sao???" - Park Sunghoon vô cùng ngạc nhiên trước lời đề nghị hẹn hò của Kim Sunoo.
Chuyện gì đã xảy ra với một học sinh ngoan ngoãn như Kim Sunoo mà lại đề nghị hẹn hò với tên trùm trường kia vậy chứ?

1 tháng trước.......

"Tại sao suốt ngày em cứ đi đánh nhau vậy Sunghoon? Bộ em không còn việc gì làm ngoài đánh nhau sao? Năm nay đã là học sinh cuối cấp rồi đấy Park Sunghoon."

Sunghoon đã nghe đi nghe lại những lời phê bình và trách móc từ giáo viên đến ngán ngẩm luôn rồi. Anh cũng đâu muốn đánh nhau, là bọn chúng cố tình kháy đểu anh trước đấy chứ. Nhưng đối với một trùm trường nổi tiếng như anh thì cái lý do đấy có ai tin nổi cơ chứ.

Sau khi nghe "bài văn" dài 5 phút đồng hồ của giáo viên, Sunghoon mệt mỏi ra ngoài dưới sự cho phép của giáo viên vì có việc cần bàn với một học sinh khác. Haizz thật là may mắn cho Park Sunghoon. Bình thường anh phải ngồi đây và chịu sự quản thúc của giáo viên rất lâu mãi mới được về. Lần này phải biết ơn học sinh nào đó giúp anh không phải ngồi kiểm điểm ở trong đấy đến muộn nữa rồi.

"A....ay...đau..." Vì vừa đi vừa mải nghĩ mà anh đã vô tình đụng phải một cậu học sinh khác. Mặc dù chỉ là cú huých nhẹ đối với anh nhưng với cậu học sinh nhỏ bé kia thì có vẻ khá là đau đấy, ngã lăn quay ra đất kia cơ mà.

" Aiza đi đứng kiểu gì vậy chứ" - cậu học sinh kia bực bội xoa cái mông bị tê của mình, miệng lẩm bẩm chửi.

"Xin lỗi, tại cậu bé quá tôi mở cửa ra không thấy được" - vừa nói anh vừa đưa tay ra định kéo người kia đứng lên thì....

"Không cần" - cậu học sinh kia đanh đá hất tay Sunghoon ra mà không biết rằng người mà cậu dám hất tay ra là ai.

Sunghoon thầm nghĩ: "Nếu đây không phải trước cửa phòng giáo viên thì cậu ta ch*t chắc với mình rồi. Dám cả gan hất tay mình trong khi mình đã nhẫn nhịn đưa tay ra giúp chứ." Có lẽ do hôm nay phải ngồi giáo huấn mãi và đây là trước phòng giáo viên nên anh mới không động tay chứ không thì nay cậu học sinh kia cũng coi như toi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro