Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chỉ còn mấy hôm nữa là hội thể thao. Các khối được chia thành các thành các liên minh. Trùng hợp lớp 2 người họ thuộc cùng 1 liên minh.

     Các lớp đang chuẩn bị tập luyện cho hội thao. Nghe đâu đó giải thưởng to lắm.

     Quay trở lại với 2 người kia, cũng đã mấy ngày họ không liên lạc với nhau kể từ lúc cậu hậu ta anh một chầu bim bim. Anh tính đòi công cao hơn nhưng lại thôi.

     "Này Paek Sunghoon, cậu được phân đi chạy tiếp sức đấy. Chiều nay tan học ở lại tập với 2 khối dưới nhé."

     "Hả? À ờ biết rồi." Anh tính không đi đâu, anh là kiểu người thích tham gia những cái hoạt động tập thể này (ở trong lớp hay trong trường ngoại trừ Sunoo ra thì làm gì có ai chơi cùng anh), nhưng nghe đâu có thưởng to nên mới chấp nhận đi.

     ..............

     "HẢ LẠI GẶP NHÓC?"

     "Hả thì sao vậy? Bộ em khó ở lắm sao?"

     "Chắc vậy."

    "Cái gì chứ?"

     Sunghoon không ngờ lại chung đội Sunoo, lại còn cùng đội chạy tiếp sức nữa chứ. Anh tính là sau đợt đấy không dính líu gì đến cái cậu nhóc lùn này thêm lần nào nữa cho mệt người. Đúng là "ghét của nào trời trao của đó" mà.

     "Này hai người kia đứng buôn gì đấy, mau ra tập luyện đi chứ."

     "Ờ biết rồi."

.........

     Sau khi tập luyện 1 tiếng đồng hồ, mọi người ngồi nghỉ ngơi.

     "Hay chúng ta uống nước đi, lấy quỹ lớp của các lớp ra. Chịu không?"

     "Ờ hay đấy hay đấy."

     "Mua đi tao đang khát đây."

     "Thế ai đi mua đây?"

      Cả hội ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định chơi kéo búa bao để chọn ra 2 người để sai đi mua nước.

     "Kéo....búa....bao"

..............

      "Ayyy chết tiệt thật chứ, đã mệt sắp chết rồi còn bắt đi mua nước. Nếu không phải vì tiền thưởng thì mình đã tặng cho mỗi đứa một quả đấm rồi." - Sunghoon cằn nhằn.

     "Haiz chịu thôi, ai bảo anh chơi kéo búa bao thua cơ."

     "Thế không phải nhóc cũng thua đấy sao Sunoo?" - Sunghoon cười đểu.

     "Đấy....đấy chẳng qua là do sáng nay em bước chân trái trước ra khỏi nhà thôi. Chứ có ai muốn bị sai đi mua nước đâu. Mệt sắp chết đây."

     "Chẳng phải là do chơi kéo búa bao thua sao?" - anh nhại lại câu của cậu và không quên kèm thêm cái cười nhếc mép.

     "Anh....anh....."

.......... 

    
     Họ cười nói vui vẻ như thế nhưng đâu biết ở sân nơi mọi người ngồi nghỉ, có biết bao nhiêu cặp mắt đang hướng về phía 2 người họ.

     "Ê bọn nó yêu nhau thật à?"

     "Không biết. Nghe đâu yêu nhau mỗi một ngày xong chia tay."

     "Đâu có, hình như là mập mờ thôi hay sao ấy."

      "À mà đứa nào cố tình xếp cho bọn nó chung đội đúng không?"

     "Hì hì đâu có."

   ...............
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro