"Cậu đâu bảo cậu thích ăn thịt táo?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn ăn táo không?" Khi Kim Thiện Vũ đang cố gắng với tới quả táo và nói 'tôi tự làm được' nhưng lại bị Phác Thành Huấn lơ đi. Hắn lấy từ trong giỏ một quả táo đỏ sau đó rút thanh kiếm ánh sáng ra. Cậu có chút linh cảm không lành.

Ánh sáng chói lóa tràn ngập căn phòng bệnh. Không lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt điển trai ấy, Phác Thành Huấn ngồi đó, ném những miếng táo và vỏ táo bay tứ tung khi hắn cắt chúng bằng thanh kiếm ánh sáng. Kim Thiện Vũ co mình theo bản năng. Quả táo nhỏ đáng thương. Chẳng lẽ Phác Thành Huấn đang giận gì sao?

Thấy Kim Thiện Vũ có vẻ hoảng hốt trước màn trình diễn đầy "táo bạo" của hắn, Phác Thành Huấn đưa cậu trái táo với khuôn mặt lo lắng.

"Cậu không thích táo à?"

"Ầy.. đương nhiên là có nhưng mà quả anh gọt.. nó chỉ còn lõi táo mà thôi"

"Ồ, cậu không nói với tôi là cậu thích phần thịt táo." Phác Thành Huấn nói rồi lấy trên tay tôi cái lõi táo kia đặt xuống bàn, "Đó là lần đầu tiên của tôi, lần sau tôi sẽ làm tốt hơn"

"Huấn ca ca à không sao, em hết muốn ăn táo rồi! Em muốn ngủ"

Nói rồi Kim Thiện Vũ nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng mãi chẳng thấy người kia động đậy liền mở mắt nhăn nhó, "Anh không định về à?"

"Đừng nghĩ đến chuyện lẻn ra ngoài khi tôi đi vắng"

Kim Thiện Vũ quyết định mặc kệ Phác Thành Huấn, cậu kéo chăn che qua đôi mắt để cố chìm vào giấc nhưng người kia cứ nhìn mãi hệt như cái nhìn sắp làm thủng lớp chăn mỏng của bệnh viện rồi. "Làm sao tôi có thể ngủ khi anh cứ nhìn mãi như thế chứ!"

"Làm sao em lại không ngủ được?"

"Làm sao tôi ngủ được" Nói rồi cậu vùng vằn đạp chăn, tôi đâu phải An Tính Mân, người chỉ cần đứng cũng có thể ngủ! Phác Thành Huấn thấy Kim Thiện Vũ như vậy cũng không dám hỏi mấy câu "vô tri" nữa. Khi hắn chống cằm suy nghĩ điều gì đó thì Kim Thiện Vũ đã ngủ mất xác, chẳng động đậy.

Phác Thành Huấn nhìn dáng vẻ thiếu niên làm lay động trái tim. Vẫn như mấy trăm năm trước, rõ ràng vẫn là ở trước mặt của hắn nhưng vạn dặm sao cũng không níu lấy một gốc áo của Kim Thiện Vũ, đến khi tìm thấy cậu ở mảnh đất Thẩm Khê này bao nổi nhớ nhung cũng hóa thành sự mãn nguyện trên đôi mắt khi nhìn thấy cậu say giấc. Phác Thành Huấn cười nhạt, làm sao hắn có thể quên được một Kim Thiện Vũ bao năm si tình vì yêu mà thành ra dáng vẻ của bây giờ?

Ngón tay ấm sờ lên đường hàm gương mặt sau đó sờ lên chiếc bông tai dài.

"Khi gặp em, linh hồn của tôi đã nhận ra em trước cả tâm trí."

"Bây giờ sẽ không còn ai chia cắt chúng ta nữa vì chỉ khi trái tim tôi còn đập, tôi sẽ ở bên em tới phút cuối cùng."

.
.
(nhân vật xuất hiện tuyến sau)

Heeseung vibe.
+) ít nói, thuộc diện trầm tính ở trong hiệp hội thợ săn.
+) nằm ở top đầu trong các cuộc kiểm tra sức bền và kỹ năng huấn luyện cấp độ khó.
+) ở trong căn cứ "bốn người" do Thẩm Tại Luân cứ lãi nhãi bên tai, ban đầu đồng ý đại nhưng cuối cùng bị gom theo.
+) dù anh huấn vào sau nhưng anh thừa lại thân với huấn nhất.

Park Jongseong vibe.
+) là ánh trăng sáng của Yang Jungwon.
+) sức bền tốt, kỹ năng tốt nhưng trời không độ anh, tính nóng hơn kem nên suốt ngày đâm ra đánh lộn, thích đánh nhất là mấy đứa động vào em nguyên.
+) boi si tình số hai tổ đội.

Riki vibe.
+) em út mọi nhà, đi đến đâu là được người ta cưng mỏ vịt đến đấy nhưng em thích làm báo hơn.
+) thuộc top ba về kỹ năng, nằm chung mâm với anh hi và anh luân.
+) ít khi làm nhiệm vụ vì đi đến đâu là phá gia đến đó.

Minhee vibe.
+) khoái em mân hàng xóm nhưng bạn lê quản gắt quá nên chưa dám động.
+) đội trưởng căn cứ "chúng tôi cao trên mét tám"
+) hay làm nhiệm vụ biệt tăm biệt tích nhưng thích nhất là hẹn em mân ra quán cà phê xong ngắm.
+) stalker đúng nghĩa đen, vì cái gì ảnh cũng thuộc lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro