06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Người lạ, tôi yêu em"

Em quay mặt đi lãng tránh ánh mắt đó của anh. Em sao thế?

- "Dù cho em đã hồi phục được chút ít thì ta vẫn sẽ không thể bên nhau"

Mặt anh tối sầm lại, lần này anh không cho em trốn nữa, anh quyết giữ em cho bằng được.

- "Em ngốc quá, giờ đây anh có tất cả rồi không phải sao? Công ty riêng, nhà riêng, xe riêng. Chỉ cần em gật đầu, em sẽ là người bên cạnh cả đời mà không ai cấm cản"

Em vẫn còn nỗi lo sợ 3 năm trước, kí ức của em như chỉ ngưng đọng lại giây phút ấy. Chính giây phút giọng nói của một người phụ nữ vang lên :"Nếu con cứ cố chấp muốn đến bên cạnh cái thằng nhóc ấy, thì hãy cuốn gối ra khỏi nhà cùng nó đi". Giây phút đó em nhận ra.. em không thể nào tiếp tục bên anh nữa.

- "Nhưng mà.."

Anh đưa tay che miệng em lại, không cho em nói ra những lời đau buồn kia nữa.

- "Giờ đây, chỉ có em và anh thôi đừng suy nghĩ nhiều được chứ?"

- "Ừm.."

Sau khi bác sĩ kiểm tra và em có thể ra viện, anh đưa em về căn hộ ở gần công ty của mình. Rồi dẫn em đi khắp nơi, những nơi em thích, những nơi em từng đi qua. Anh sẽ gợi lại hết cho em những kĩ niệm ấy.

- "Chổ kia bán kem kìa.. mình đi ăn có được không ạ?"

Em níu tay áo anh, kéo kéo chỉ về phía quán kem đang mở, đôi mắt em sáng rực, cũng đúng thôi em rất thích kem mà

- "Mint choco đúng không?"

Em há hốc mồm bất ngờ vì tại sao anh biết? Em còn chưa nói mà

- "Anh siêu quá vậy?"

Anh xoa đầu em, mắt hướng về mắt em, nựng cái má bánh bao kia rồi thoã mãn nói :

- "Cái gì Sunoo muốn anh cũng biết, chỉ có tấm chân tình của Sunoo ra sao thì anh không biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro