một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunghoon là kiểu người hay suy nghĩ nhiều, việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh giấc luôn là nghĩ đến bài phân tích của một bộ phim hay cuốn sách nào đó mà anh đọc trước khi đi ngủ. sáng sớm đã tự độc thoại về việc vì sao nhân vật chính không vất con zombie ra khỏi cửa sổ thay vì cố ném nó ra khỏi phòng khiến sunghoon khẽ thở dài, tay cầm bàn chải lơ lửng giữa không chung và sunghoon ước mình có thể đánh răng trong yên bình.

làm sao để dọn sạch hết đống suy nghĩ lổn nhổn trong đầu đây ? anh hít một hơi thật sâu, cố gắng vẽ lên một bầu trời màu trắng, mây trắng, bất cứ thứ gì không tốn sức để nghĩ đến nhưng rồi cuối cùng lại nghĩ đến việc mình còn bài luận tiếng đức chưa hoàn thành và hai mươi trang sách hóa học chưa đọc khiến đầu anh muốn nổ tung.

sunghoon nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi bước ra khỏi phòng tắm. đẩy cửa vào phòng ngủ, anh nhỏ tiếng gọi người đang nằm trong chăn. sunghoon vốn dĩ không cần gọi vì sunoo đã dậy trước anh khoảng mười phút rồi, nhưng cậu thích giọng ngái ngủ của sunghoon và anh cũng biết rõ điều đó.

- sun, mứt dâu hay mứt cam ?

sunoo ngáp một cái thật dài, kéo chăn lên trùm kín đầu rên rỉ không chịu dậy.

- anh lấy mứt dâu đấy

sunghoon kệ cục chăn trên giường, sunoo không phải kiểu người buổi sáng. sunghoon cũng chẳng phải, nhưng anh cũng chẳng thể thức khuya, nửa nạc nửa mỡ.

anh rời khỏi phòng, đi thẳng đến căn bếp nhỏ xắn tay áo bắt đầu làm bữa sáng. xắn tay áo là nói quá rồi, bữa sáng của họ chỉ đơn giản là hai lát bánh mì, thịt nguội, bơ, phô mai kem philadelphia và mứt. sunghoon thích mứt dâu, nhưng sunoo lại thích vị chua của mứt cam hơn.

sunghoon vừa đặt hai chiếc đĩa xuống cũng là lúc sunoo bước ra khỏi phòng tắm. đầu tóc chải gọn gàng nhìn hộp mứt dâu trên bàn, cậu khẽ bĩu môi.

- sao anh cứ thích trêu em thế nhỉ

cậu lầm bầm cầm đi đổi hộp mứt yêu quý của mình. anh hết thương sunoo rồi.

- mặt phụng phịu của em đáng yêu

lúc nào cũng lấy cặp má bánh bao của sunoo ra làm trò đùa, thấy ghét. sunoo ghét việc anh luôn bẹo má cậu khi chưa lau tay, ngủ dậy thấy cục mụn nhỏ trên má bên trái làm cậu phát cáu. không thèm nói chuyện với anh nữa, để anh tự nhận ra lỗi của mình, không thì cứ độc thoại đi.

sunghoon thấy mặt trời nhỏ vẫn còn dỗi mà buồn cười, khổ nỗi không còn sức mà cười lớn trêu em nên đành phải nghĩ cách dỗ, cứ để như vậy sẽ thành chiến tranh lạnh mất.

sunghoon ghét chiến tranh lạnh, nói thẳng ra thì là sợ việc hiểu lầm vì thiếu giao tiếp. anh luôn chắc chắn rằng sunoo phải hiểu rõ ý của mình nếu như bọn họ có cãi nhau, và luôn cố hiểu suy nghĩ của cậu. sunghoon là người hướng nội, nhưng anh thích trò chuyện hơn là lắng nghe.

luôn im lặng lắng nghe người khác trong mười mấy năm vừa rồi là quá đủ rồi, anh cũng muốn được chia sẻ những câu chuyện của mình. và sunoo luôn sẵn sàng nghe sunghoon huyên thuyên về cách anh luôn để lại một mẩu bánh mì nhỏ chỉ để trêu tức mẹ của mình, bà ấy ghét điều ấy và sunoo cũng vậy.

- sunoo mặt mụn vẫn đáng yêu nhất trong mắt anh

bằng một cách thần kì nào ấy mà sunghoon nhận ra rằng người kia đang dỗi vì việc gì. thật ra thì nó không thần kì cho lắm vì anh thấy cậu luôn nhìn vào hình phản chiếu của mình trên điện thoại rồi quay sang lườm anh và cục mụn nhỏ ửng đỏ một cách nổi bật trên làn da trắng sữa của cậu cũng khá là dễ nhìn ra.

hoa đào lềnh bềnh trên mặt sữa. sunghoon điên thật rồi.

- nhưng mà em không thích mụn, anh còn không mau xin lỗi ?

sunoo chu môi lên cãi, tay cầm miếng bánh mì đang ăn dở đưa lên vẩy vẩy trước mặt anh. sunghoon khúc khích nhìn mặt trời nhỏ, tay giật lấy miếng bánh mì trong tay cậu đút vào miệng mình rồi dọn đĩa của cả hai.

sunoo chớp chớp mắt nhìn người kia thản nhiên rửa bát. trơ tráo ? !

sunghoon nhai xong miếng bánh mì ngước lên nhìn mặt trời nhỏ vẫn đang đợi mình xin lỗi, bất lực khẽ thở dài, anh làm động tác dơ hai tay đầu hàng.

- anh xin lỗi, tại anh hết, giờ bé đi thay đồ đi rồi anh chở đi học

sunghoon thơm lên má em một cái chụt rồi kéo người nhỏ hơn vào phòng.

sunoo trước nay vốn không phải dạng người dỗi lâu, đã vậy còn gặp một park sunghoon siêu cấp đẹp trai rạng ngời như này, không cần hỏi cũng biết cơn giận của cậu khi anh gọi một tiếng bé đã sớm tan biến.

park sunghoon là cái đồ bắt nạt. chỉ bắt nạt trái tim nhỏ này thôi.

-

- bao giờ em định thi lái xe vậy ?

sunghoon quay sang nhìn mặt trời nhỏ. thật ra anh không muốn sunoo học lái xe, nếu biết rồi thì sẽ không cần anh đón đưa nữa. cô đơn lắm.

- em thích anh chở cơ, một mình lái xe cô đơn lắm

trên đời này còn ai hiểu sunghoon hơn cậu. sunoo chống cằm nháy mắt với người kia, còn không quên khen anh vài câu.

- sunghoonie lúc lái xe là ngầu nhất, mỗi lần em vào xe liền cảm nắng thêm lần nữa, như vậy không phải rất tốt sao

nếu là người khác thì sunghoon đã đỏ mặt lí nhí cảm ơn rồi, nhưng anh đã dần quen với việc sunoo thỉnh thoảng hành xử như lúc cậu còn theo đuổi mình. nhưng dù có bớt ngại một chút thì bươm bướm vẫn bay loạn trong bụng thôi.

hảo bạn trai.

- em không biết xấu hổ à . .

- em biết thừa anh thích em như vậy, đừng có mà giả vờ

có, thích lắm, thích kim sunoo hết phần của người khác luôn.

- nhìn mặt cũng biết là anh thích em chết đi được

sunoo cười ranh mãnh nhìn người kia.

- em cũng thích anh lắm luôn, nhưng tập chung vào nhìn đường đi nhé

sunoo nói đúng, sunghoon xuýt nữa vượt đèn đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro