một trang dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè năm đó nắng vàng ươm, trời trong xanh, hoa nở khắp nơi rực rỡ. Sau chuyến đi từ nhà ga thành phố Sain Étienne đông đúc, Kim Sunoo đặt chân xuống Paris, vô thức đưa mắt về phía con đường tấp nập.

Phố Paris chứa chấp cái vẻ mơ mộng mà kẻ đời vẫn thường ca ngợi. Vài quý cô Pháp đi ngang qua cậu chỉ chỏ rồi cười, cậu mặc kệ. Đứng ngơ ngác một hồi vì không biết đường, một giọng nói đưa cậu về thực tại:

"Xin chào, để người đẹp chờ lâu rồi nhỉ?"

Sunoo nhìn người thanh niên trước mắt, bất giác mỉm cười.



Sunoo biết Sunghoon khi anh hãy còn là thanh niên mơ mộng đến Việt Nam chỉ vì thất tình. Năm đó Sunghoon hai mươi tuổi còn Sunoo mới là sinh viên năm nhất trường Y. Trong một lần đi thư viện cậu bắt gặp một anh chàng cao khều, mặc áo thun sẫm màu giản dị đang lật những trang sách Pháp đọc say sưa.

"Chào anh, anh là người Pháp phải không?" không rào trước cản sau, cậu hỏi thẳng, "tôi đang học Pháp văn, tôi muốn thực tập với anh!"

"Chào" anh chàng đáp không nhiệt tình lắm, " tôi không thích phải nói tiếng Pháp, tôi cũng muốn thực hành tiếng Việt với cậu"

"Cũng được, thì chúng ta dạy cho nhau. Anh còn ở Sài Gòn lâu không?"

"Còn tùy cậu có sức hút hay không(?)"

Sunoo ngỡ ngàng, cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, quay ngoắt người bỏ đi. Ra đến ngoài cửa, cậu được níu lại "Tôi đùa thôi mà! Tôi còn ở Sài Gòn lâu lắm, chừng nào chán mới về lại Pháp! tôi tên Sunghoon, còn cậu?"

Chiều hôm đó, ông Kim ngơ ngác thấy Sunoo dẫn về một tay cao nghều đậm chất "Tây", dõng dạc tuyên bố:

"Thực tập sinh xin ra giá! Một khoá thực tập bằng một khoá xin ở nhờ nhà mình ạ!"

Sau khi được sự chấp thuận của ông Kim trước cặp mắt háo hức của Sunoo và lý do chính đáng muốn học Pháp văn, Sunghoon hí hửng bảo mình sẽ dọn tới ngay. Tưởng vài ngày sau Sunghoon mới dọn đến, nào ngờ chỉ hai tiếng đồng hồ sau cậu há hốc mồm nhìn anh chàng chở đống hành lý trên yên xe đạp lao tới bấm chuông. Sunoo nén cuời nhìn anh chàng gỡ vali xuống, "Chào mừng anh đến với ngôi nhà nho nhỏ của chúng tôi- cậu giả đò nghiêng người cúi chào- bố tôi và tôi vui lòng xem anh như một thành viên trong gia đình". Sunghoon cuời tươi, anh cố nhịn không dám khen Sunoo nói tiếng Pháp "văn chương thấy mà ớn", cần gì phải thực tập thêm.

Nhưng chỉ vài ngày sau, Sunghoon biết cái gì cũng có cái giá của nó.

Sunoo dựng đầu anh dậy từ sáng sớm, lôi đi tập thể dục và tưới cây cùng, cậu bảo thế mới có thêm từ vựng về thể thao và cây cối. Đang lúc hè không phải đến trường, Sunoo tha hồ dắt anh đi khắp nơi. Mỗi người một chiếc xe đạp, ra Sài Gòn, đến Chợ Lớn, vô Bà Chiểu. Cậu tranh thủ quảng bá môn thể thao truyền thống của giới trẻ Việt Nam- chọc chó - hai người cứ thế quên cả nhau mà chạy. Sau cùng về đến nhà với bộ dạng lem luốc mà cười trừ trước sự chất vấn của ông Kim. Đi chơi về đã có ông chờ cơm sẵn ở nhà, trong lúc ăn Sunghoon cũng bị Sunoo "tra tấn" không ngừng.

Có lần Sunoo lăn đùng ra ốm, Sunghoon vui mừng hớn hở. Nhưng vừa thoát cậu chàng, anh rơi vào người bố "đáng gờm". Ông bác thuộc dân "chương trình Tây", nói tiếng Pháp chia động từ cẩn thận làm Sunghoon khiếp đảm. Ông bàn từ chuyện văn chương thời Racine, chuyện chính trị, kể cả chuyện kĩ thuật vận chuyển máy bay cũng được ông tường tận một cách kĩ lưỡng. Sunghoon thắc mắc một bố một con như thế sao không cùng nhau thực tập tiếng Pháp đi, dụ dỗ anh về nhà này làm gì.

Gần gũi bên nhau được vài tháng. Sunoo chịu dạy tiếng Việt cho Sunghoon và không ngừng hỏi tại sao anh thích Việt Nam đến mức "ăn dầm nằm dề" không mục đích cụ thể.

"Vì kiếp trước tôi là người Việt" anh cho đáp án "tôi muốn dành thời gian ở Việt Nam để làm việc"

"Việc gì? tôi có thấy anh làm gì đâu?"

"Em đi theo ám tôi từ sáng đến tối" anh ấm ức "Còn thời gian yên tĩnh đâu mà làm việc!"

"Nhưng là việc gì cơ?"

"Viết nhạc!" Sunghoon thú nhận.

Sunoo há hốc nhìn Sunghoon. Anh bật cười, tự biết mình không có dáng vẻ của một nhạc sĩ. Sau một hồi chọc ghẹo anh chàng "nhạc sĩ" đến mức anh nổi điên ruợt cậu khắp nhà. Sunoo xin hứa sẽ tạo điều kiện cho anh sáng tác, đổi lại cứ 2 ngày phải chở cậu đi ăn kem.

Sáu tháng trời bên nhau trong căn nhà ấm cúng và luôn ầm ĩ vì những cuộc đấu khẩu bất phân thắng bại. Khi Sunghoon bị phụ huynh triệu về Pháp, anh kịp thổ lộ mình yêu cậu. Cậu đã cười gập trước lời tỏ tình của chàng nhạc sĩ chưa có tác phẩm chính thức. Khi đó Sunoo còn quá trẻ, và Sunghoon cũng vậy.

----------------------------

"Em có muốn làm lại từ đầu không? Tôi sẽ mở ra một chuyện tình khiến em thật hạnh phúc."

。⁠◕✯◕⁠。

27/7/2023-15:50
the end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro