.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo nói lời chia tay với người kia vào một ngày mưa rào mùa hạ, cơn mưa như muốn cuốn trôi mọi kỷ niệm của hai người vào dĩ vãng. nhưng cho đến cuối cùng Sunoo vẫn không thể hiểu, tại sao vào khoảnh khắc ấy, câu chia tay vang lên một cách tuyệt tình và đau lòng, thế nhưng anh vẫn trao em sự dịu dàng tới vậy

Park Sunghoon chỉ mỉm cười và chậm rãi nói với em rằng “ nếu rời xa anh khiến em hạnh phúc, thì anh chấp nhận. ”

em chỉ mong rằng giây phút em buông ra lời chia tay, anh có thể tùy tiện mắng chửi em, trách em rằng tại sao lại đem tình cảm của anh ra làm trò chơi, nói rằng em chưa từng yêu anh thật lòng, có khi sẽ khiến em cảm thấy yên lòng, bớt có lỗi hơn là thái độ dịu dàng và nụ cười chân thành cho tới phút cuối kia.

Park Sunghoon bảo em “ dù sau này có như thế nào, xin em hãy luôn nhớ rằng, anh vẫn yêu em, rất nhiều ”

chuyện tình của hai người khiến cả trường bàn tán xôn xao một thời, Sunghoon là center của câu lạc bộ nhảy với visual được bao đàn em đàn chị theo đuổi. nhưng rồi sao chứ, giữa muôn vàn sự lựa chọn, cuối cùng anh lại chọn em. chọn em là người sẽ bên anh suốt quãng đường đại học và còn xa hơn thế nữa

vì cuộc sống quá đỗi tẻ nhạt và buồn chán nên Sunghoon là tất cả những gì quý giá nhất mà em có, anh là ánh mặt trời đã cứu rỗi em khỏi những điều xấu xa nhất. nhưng cũng vì vậy mà em sợ em sẽ đánh mất Sunghoon. em và Sunghoon bên nhau bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng nhau hứa hẹn về những điều sau này nhưng em lại không thể ngờ rằng, sau này của em không có Sunghoon, thậm chí em còn tự tay phá nát mối quan hệ này

em tự đánh mất Sunghoon, tàn nhẫn phá nát tình yêu của anh bằng lời chia tay đau lòng, làm tổn thương trái tim người, không ngần ngại dành cho anh ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn nhất. dù khi ấy em cũng đau đớn muốn phát điên lên, em chỉ muốn hét vào mặt Sunghoon rằng đừng yêu em, em không xứng với những tình cảm của anh trao em, thậm chí những kỷ niệm của đôi ta còn cháy tàn lụi dưới tay em mất rồi
.
.
.
lễ hội trường diễn ra sau hai ngày Sunghoon và em chia tay nhau, em nghe người ta truyền tai nhau hoặc người ta cố tình nói to khi va phải em trên hành lang, rằng sunghoon đã tự ý đổi tiết mục diễn từ màn nhảy sở trường thành tiết mục ngồi đàn piano và hát.

em nhớ khi còn bên nhau, em từng thủ thỉ rằng muốn nhìn thấy hình ảnh Sunghoon ngồi hát tình ca tặng em, dù anh hát không hay. đáng tiếc,chưa thể thực hiện điều ấy thì hai người đã chia tay. và có lẽ anh sẽ hát vì một ai đó khác không phải em.

tối hôm ấy hình ảnh Sunghoon ngồi bên cây đàn piano đệm đàn hát bài ca về một chàng trai luôn nhớ về người mình yêu mỗi khi ngày mưa đến. cho dù Sunghoon không thể lên được highnote hay đôi chỗ còn trật nhịp nhưng đó là sân khấu mà sunoo không thể quên
.
.
.
em đi tìm Sunghoon yêu cầu một lời giải thích về bài hát ấy hay nói cách khác để em dẹp bỏ những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, bài hát em và sunghoon thường hay nghe cùng nhau. chợt em thấy sunghoon đang nói chuyện với ai đó phía cuối hành lang,

“ sao không cố gắng níu thằng bé lại? ”, giọng tiền bối nào đó hỏi Sunghoon

“ em đã đến rồi, nhưng mà Sunoo...em ấy đã không cần em nữa ”

chợt trong đầu em vang lại lời bài hát mà Sunghoon vừa thể hiện

" để rồi khi ngày mưa tới

anh luôn chìm trong nỗi nhớ về em

anh sẽ mãi chờ cho tới ngày đôi ta gặp lại

bầu trời đầy mưa giăng đó, tại sao lại khiến lòng anh buồn tới vậy

mong rằng những giọt lệ này,

có thể làm nhoà đi hình bóng em… " (*)
.
.
.
chia tay khi cả hai còn yêu đối phương rất nhiều sẽ chỉ tràn đầy đau thương và để lại những sự nuối tiếc. chỉ khi bản thân thật sự trải qua, sunoo mới cảm nhận được ý nghĩa của câu nói ấy

dù cho còn thương Park Sunghoon nhiều thế nào thì em cũng không đủ can đảm và tự tin để có thể đi tiếp cùng anh. dù cho Park Sunghoon còn yêu Kim Sunoo tới đau xé lòng nhưng vẫn dịu dàng chấp nhận lời chia tay đầy tuyệt tình chỉ vì đó là điều mà em muốn

khi còn bên nhau, em luôn nói với anh rằng em yêu biết bao những khi anh dịu dàng chăm sóc, ân cần với em. anh còn khắc cốt ghi tâm một câu nói của em rằng, nếu sau này có cãi hay giận dỗi nhau thì anh vẫn phải dịu dàng với em đấy, phải chấp nhận mọi yêu cầu dù bất hợp lí của em. có thể em đã quên đi lời nói khi ấy, nhưng sunghoon thì vẫn luôn khắc ghi từng lời nói của em trong lòng

để rồi, khi em nói lời chia tay dù trong lòng có biết bao câu hỏi nhưng nghĩ tới lời hứa với em, anh lại đành âm thầm chịu đựng. những tháng ngày bên nhau hạnh phúc tới nỗi Sunghoon không muốn quên đi bất cứ thứ gì, bất cứ lời nào em nói bởi nếu chẳng may lãng quên chúng, thì có khác nào anh đã quên đi tình yêu của Sunoo

vậy nên, kể cả khi em có tàn nhẫn nói lời chia tay với anh đến thế nào, thì Sunghoon vẫn nguyện trao tất cả những dịu dàng mà anh có cho em

" xin em đừng khóc, bởi… anh sẽ không ôm được em "
.
.
.

(*) lyrics bài western sky của Lee Seung Chul
------------------------------------------
Một fic SE cho mùa đông lạnh giá
Do thích fic này quá nên mình nạm phép hỏi chị tác giả để xin chuyển fic và chị ấy đã đống ý ♡
Có một số chỗ mình thay để đọc cho thuận miệng =)))) lần đầu mình chuyển ver có j sai sót mng cmt góp ý cho mình nhé ٩( ᐛ )و
Cảm ơn mọi người vì đã đọc 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro