02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

Sunoo và Sunghoon cãi nhau. Nguyên nhân là do Sunoo lén lút ăn vặt trước bữa tối, bụng no căng không thể ăn tiếp được nữa.

Vì sợ Sunghoon biết được, đành lấy lí do giảm cân, mặc cho Sunghoon có dỗ như thế nào, cậu bướng bỉnh nói: "Em không ăn, em muốn giảm cân."

Một lúc lâu, Sunghoon đặt đũa xuống: "Vậy em ngủ trước đi, anh đi rửa bát."

Ngày hôm sau, Sunghoon vô cùng lạnh nhạt, hai người ăn sáng, ngồi trên ô tô không hề nói một câu nào.

Sunoo cảm nhận được Sunghoon đang giận mình.

Sunoo khẽ thở dài, tất cả chỉ vì Chocolate quá ngon.

Hai.

Sunoo ngồi trong phòng làm việc, chống cằm suy tư.

Hay là mình nhờ chuyên gia tư vấn nhỉ?

Suy nghĩ xong, liền hành động luôn.

Đầu bên kia: "Sunoo gọi gì cho anh đấy?"

"Anh anh, em muốn hỏi anh một chuyện."

"Ừm, hỏi đi."

"Lần trước anh cãi nhau với anh Heeseung ấy, làm sao dỗ người ta?"

Đầu bên kia truyền ra một tiếng cười.

"Anh Jaeyun không được cười em."

Jaeyun nhịn cười, bình tĩnh nói: "Em chỉ cần dỗ ngọt người ta là được rồi, nếu vẫn chưa hết giận thì đưa thẻ cho Sunghoon mà dùng."

Sunoo im lặng một lúc.

"Vâng, em hiểu rồi."

"Chúc em thành công."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu mở ngăn kéo ra lấy một cuốn tiểu thuyết tổng tài và thư ký đang đọc dở.

Ba.

"Em gọi anh có chuyện?"

Sunoo vứt một chiếc thẻ đen trên bàn.

"Cầm lấy mà đi mua sắm đi, hôm nay chủ tịch Kim cho phép thư ký Park mua sắm thoả thích."

Sunghoon cầm lên hỏi: "Hôm nay em muốn ăn bánh gì?"

"Ơ, nam nhân này buồn cười nhỉ? Tôi bảo cho anh là cho anh, bánh ngọt gì ở đây."

Sunghoon vẫn không thèm để ý, tiếp tục hỏi: "Bánh Chocolate và Oreo nhé?"

"Thêm cả trà sữa hoa nhài full topping nha anh yêu."

Bốn.

"Đây là hợp đồng của công ty giải trí kí làm quảng cáo bên sản phẩm của chúng ta."

Sunoo mặt lạnh lùng chỉ nhấc mí mắt lên rồi hạ xuống.

Lại bắt đầu giở trò gì đây, Sunghoon thầm nghĩ.

"Nếu không có việc gì thì anh đi trước đây."

Chuẩn bị quay người thì có tiếng gọi.

"Nam nhân kia đứng lại, đã có sự cho phép của tôi chưa mà đòi đi là đi hả?"

Sunghoon khoé miệng giật giật.

Sunoo từ từ đứng dậy, tay vắt chéo để ra đằng sau.

"Nam nhân này, là một thư ký cao cấp thì phải tuân thủ mọi quy tắc ở đây, khi nào tôi đồng ý thì mới được rời đi."

Sunghoon cảm thấy đau đầu, khẽ nói: "Em lại đọc truyện đúng không?"

Sunoo cao giọng đập bàn: "Thư ký Park, anh có biết là anh đang nói chuyện với cấp trên không?"

Nói xong liền chạy ra chỗ Sunghoon, ép anh dựa vào bàn mặc dù đối phương cao hơn mình nửa cái đầu nhưng đã làm rồi thì làm cho trót.

Sunoo đưa tay nâng cằm Sunghoon lên: "Cậu bé, em thật thú vị, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi."

Năm.

Jaeyun đang ký hợp đồng thì điện thoại reo lên.

Sunoo?

Chắc thằng bé thành công rồi.

Jaeyun mỉm cười hỏi: "Sao rồi?"

"Hừ, người đàn ông này thật khó chiều."

Jaeyun dừng bút thắc mắc: "Là sao?"

"Em chỉ mới nói mấy câu mà đã đè em ra hôn đến ná thở, xong phủi mông bỏ đi coi như không có chuyện gì."

Jaeyun im lặng không biết phải nói gì.

"Ai da, sự thật chứng minh không phải cứ dùng tiền thì mới giải quyết được tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro