zermatt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông năm ấy, mùa đông cùng những bông tuyết phủ trắng những tuyến đường của thành phố seoul hoa lệ. em mệt mỏi trở về khu căn hộ của mình sau khoảng 1 tiếng ở ga tàu điện ngầm, căn chung cư có tuổi đời khá lớn được xây mang vẻ cổ kính, bên ngoài nhìn trông cũ kĩ nhưng bên trong lại được thiết kế với phong cách trẻ trung hiện đại, một căn hộ với diện tích hơn 50m vuông có thể sống được từ 2-3 người, giá cả lại phải chăng so với nhiều căn khác tại thủ đô rộng lớn này.

từ nhỏ em đã luôn mong ước sẽ được làm bác sĩ, tuy có đôi chút vụng về nhưng lại không bao giờ từ bỏ, đối với em đó là tuổi trẻ là khao khát. sunoo có tuổi thơ không mấy trọn vẹn bên gia đình, năm đó không may những biến cố luôn ập đến xảy ra với gia đình bé nhỏ đang hạnh phúc kia, có thể nói cuộc đời không dành phần ưu ái đó cho em, số phận để lại cho em một nỗi buồn to lớn, một vết thương không lành, là sự cô đơn đến cực độ, là sự đau thương vô hình trong mắt loài người cứ nườm nượp ngoài kia.

sunoo trở mình trong chiếc chăn bông, cứ khi màn đêm buông xuống em lại mang những dòng suy nghĩ bay bổng đến với mình, em muốn mình được đặt chân đến ngôi làng zermatt của thụy sĩ, ngôi làng zermatt với vẻ đẹp cổ tích, trầm lặng, bao xung quanh là các dãy núi trập trùng phủ một màu trắng của hàng ngàn bông hoa tuyết, nơi đây yên tĩnh đến lạ, không có ô tô cũng không có mùi khói bụi, chỉ có người với người. em yêu những con người những vì sao những dãy núi những ngôi nhà ở đây, đó là sự hạnh phúc yên bình mà em luôn muốn.

yên bình có quá đắt không?

---

"này sunoo, em làm gì mà ngơ người thế?"

"không có gì đâu anh jaeyun, đôi chút em lại mơ tưởng thôi, em muốn được đặt chân đến thụy sĩ"

anh jaeyun là đồng nghiệp của em, em luôn mang được năng lượng tích cực đến cho người khác, nhưng em thì sao? ai sẽ mang cho em sự yên bình sự hạnh phúc mà em thầm ao ước kia. năm đó khi cha mẹ mất, cuộc sống chẳng biết dựa dẫm vào đâu, không còn tình thương không còn người thân, em cũng chỉ đành gắng gượng học cho qua nốt năm cuối đại học rồi bôn ba kiếm sống khắp nơi giữa chốn phồn hoa đô thị này, em nhảy việc liên tục hết việc này rồi đến việc khác một lúc trăm công nghìn việc cuối cùng thì cũng chỉ để đủ sống qua ngày và rồi hết đời.

sunoo luôn nghĩ mình sẽ sống cô đơn như này đến khi già, chết rồi cũng không ai bên cạnh mà làm bữa cơm hay mai táng cho mình. ngày em gặp được jaeyun cũng là lúc cuộc sống em thay đổi, em biết chăm chút cho bản thân mình hơn, anh tìm kiếm được thông tin khi biết em tốt nghiệp trường y và xin cho em vào làm để cứu vớt lấy ước mơ nhỏ bé kia.

ngày nào còn là một thực tập sinh tại bệnh viện rộng lớn trong lòng thủ đô, giờ đây đã khác, sunoo đã được vào làm chính thức. đó là ước mơ mà hồi học đại học em nghĩ mơ cũng chẳng đặt chân vào được.

ngày hôm đó khi sunoo đang ngồi trong phòng làm việc với các hồ sơ bệnh án chồng chất như núi trên bàn làm việc, bữa trưa em cũng chỉ qua loa với chiếc bánh croissant và hộp nước ép táo, sau đấy là bổ sung một đống vitamin. trước khi mọi người được thấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu này thì chỉ có jaeyun mới biết được cuộc sống ngày đó em sống khổ ra sao, hàng ngày chỉ ăn mì cho qua bữa, sấp sấp ngửa ngửa với các công việc mà em chẳng có tí hi vọng nào là được đặt chân đến zermatt xinh đẹp với mức lương bèo bọt đó.

buổi tối tan làm, những cột đèn bên đường bắt đầu hắt lên những bông tuyết đang chầm chậm rơi xuống mặt hồ, nơi đây rộng lớn nhộp nhịp, mỗi lúc dòng người ở đây càng đông đúc, họ đổ xô vào thành phố với những quán thịt nướng hay chỉ đơn giản làm vài cốc bia cho ấm người rồi trò chuyện bên nhau cả đêm.

em thì không có ai, dù đã làm việc ở bệnh viện đó được một thời gian khá dài nhưng cũng chỉ thân với anh jaeyun. sunoo khoác trên mình chiếc áo phao màu đen, bên dưới với chiếc quần bò ống rộng cũ rách chỉ ở một vài chỗ và đã sờn màu, một đôi giày đã ngả màu tối. em chú ý đến căn nhà bé xinh bên góc phố, nơi đó mang vẻ cổ kính, yên tĩnh với một màu nâu bao phủ căn nhà gỗ, một biển hiệu được treo ngoài cửa với dòng chữ nắn nót chỉn chu "tiệm xăm", căn nhà không giống với những căn san sát bên cạnh, nhìn nó cũng không giống với thiết kế của những căn nhà ở hàn.

em tò mò gõ cửa, từ bên trong vọng ra đâu đó một tiếng nói.

"mời vào"

sunoo nhẹ nhàng mở cửa và đặt chân vào căn nhà gỗ bé xinh, một mùi hương thoáng qua khác xa với bên ngoài cánh cửa sộc thẳng vào mũi, đó là mùi oải hương dịu nhẹ khiến người ngửi phải xao xuyến. căn nhà vừa bước vào khiến người ta tưởng đây là một thế giới khác, cái ánh đèn vàng chập trờn ảm đạm cứ nhấp nháy liên hồi khiến em rùng mình cho đến khi đèn tuýp trắng được bật sáng cả căn phòng.

một gã trai cao ráo mặc chiếc cổ lọ đen bước ra từ sau tấm rèm, chắc có lẽ gã là thợ xăm và cũng là chủ căn nhà này. gã mang một vẻ lãng tử, ấn tượng với đôi lông mày đậm và ánh mắt sâu hút lòng người.

"mời quý khách ngồi"

em ngồi lên chiếc ghế gần đó, cởi áo khoác của mình mà vắt ra sau ghế tựa, thật ra em cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây, em đến không phải vì xăm mà có lẽ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài kia.

"quý khách muốn xăm hình gì?"

"à ừm, tôi chưa xăm bao giờ, không biết anh có gợi ý gì không"

"tôi chịu, quay lại sau khi đã nghĩ cho mình một cái gì đó đặc biệt đi nhé"

"này, cứ xăm cho tôi, gì cũng được"

"đơn giản nhất ấy à, cậu tên gì"

"kim sunoo"

"vậy tôi xăm cho cậu ở cổ tay này nhé"

"được... còn anh, anh tên gì"

"park sunghoon"

gã vốn như sinh ra để dành cho nghệ thuật, từng mẩu giấy cũ sờn ngả vàng được gã nâng niu xếp gọn chi chít những nốt nhạc và tiếng pháp. những bàn phím piano bị vấy bẩn bởi những màu sơn được cất ngăn nắp bên thềm cửa sổ, những bức họa của gã mang một vẻ kinh dị đến rợn người. giờ nhìn lại căn phòng, em thấy gã như một kẻ điên.

"anh có học tiếng pháp à"

"ừ, lâu rồi"

trước đó sunghoon từng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật bên thụy sĩ, từng giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước đều bị gã chiếm chọn, hồi đó gã sống trong thời hoàng kim của bản thân, chưa ai có thể vượt qua được con người đầy ngạo mạn này. trong giới mộ điệu hay những kẻ có tầm trong lĩnh vực nghệ thuật đều công nhận con người của gã và luôn thầm ghen ghét với những gì gã đạt được.

nhưng rồi sự ngạo nghễ đó không ở lại được lâu dài, sunghoon bị chấn thương ở gót chân khiến gã không còn tham gia thi đấu được nữa. gã rời xa thụy sĩ với đầy vẻ luyến tiếc mà ở ẩn rồi chuyển sang hàn và làm thợ xăm, ngôi nhà mang vẻ bí ấn đó đã thu hút hàng trăm vị khách lui tới tiệm xăm mộc mạc của gã bên lề phố. tuy nó không mang vẻ hiện đại của những tiệm xăm khác nhưng chính vẻ độc lạ này lại giúp gã kiếm sống được qua ngày, số tiền gã kiếm được không tiêu xài phung phí mà tiết kiệm cho cuộc sống về già sau này.

---

"có hồ sơ bệnh án này, bệnh nhân muốn được gặp em"

"gặp em á?"

"anh chẳng biết, bạn anh nói vậy, hai đứa có quen nhau à"

sunoo nhăn mặt cố nghĩ xem mình còn người quen nào mà để gặp mặt ngoài anh jaeyun ra, em lật từng trang sổ và thấy cái tên park sunghoon mờ nhạt trên tờ giấy, gã bị viêm gân và đã từ bỏ trượt băng được 2 năm rồi.

gã ngồi bên mép giường mà hưởng chọn lấy ánh bình mình của buổi sáng, từng tia nắng nhàn nhạt chảy từ trên mái tóc hạt dẻ xuống đôi vai thái bình của gã, một mùi hương nhẹ mà em đã ngửi quen khi lần đầu gặp mặt.

"xin chào ạ, anh là park sunghoon?"

"cậu biết tên tôi rồi còn gì, sao phải ngạc nhiên khi thấy tôi như vậy?"

"à... vâng"

"2 người có quen nhau à"

"ừ"

jaeyun ngạc nhiên khi biết gã lại quen sunoo nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh cầm tệp tài liệu rồi rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho hai người. sunghoon bị chấn thương, khi về đến hàn đã không thể tự mình đi lại trong suốt một thời gian dài mà phải ngồi xe lăn, bệnh viện cách nhà gã cũng một đoạn nên tự di chuyển là điều khó khăn, vì vậy jaeyun đã ở bên cạnh tận tình và rồi trở thành người thân của sunghoon từ khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng gã vẫn vào viện để xem lại chân của mình vì nó hay bị nhức và sưng.

em nhẹ nhàng ân cần nhét mấy viên đá vào khăn xô của trẻ em rồi chườm lên vết tấy ở dưới chân gã.

"cần gì phải khăn xô như này, chỉ cần đưa tôi viên đá để vào chân là được"

"anh sẽ bị bỏng lạnh"

gã chẳng cãi tiếp được nữa mà ngoan ngoãn nghe lời em, rồi cứ dần đều như vậy sunghoon vào viện và người ở bên để chăm sóc chính là sunoo.

"này nghe nói anh sắp về lại thụy sĩ, làng zermatt đúng không?"

"sao cậu biết"

"anh jaeyun kể"

"vậy cậu có muốn cùng tôi về chơi ở zermatt không, tôi cần một người ở bên để chăm sóc"

"nhưng tôi..."

"không vấn đề, tiền bạc tôi lo được"

"vậy thì được"

---

một tuần sau đó em xin anh jaeyun nghỉ phép để được ngao du với gã trên đất nước xinh đẹp mà em hằng mơ tới. gã với em đi trên con tàu hỏa băng qua các dãy núi ở thụy sĩ, nơi đây mang vẻ đẹp của sự tráng lệ, gã nhắm nghiền con mắt của mình để nhớ lại tuổi thơ đầy hạnh phúc ở đây, cả tuổi thơ cả sự nghiệp đều bắt đầu và khép lại trên ngôi làng zermatt.

căn nhà gỗ nhỏ xinh bám đầy rêu xanh xung quanh dần dần xuất hiện trên đỉnh của một ngọn đồi cách làng không xa, về đến cổng làng mọi người đều reo hò khi thấy sunghoon trở về, đã 2 năm rồi người con xa xứ mới quay lại. họ nói họ nhớ gã lắm, một đứa trẻ láu cá nghịch ngợm mang nét hồn nhiên đã mang niềm tự hào về nơi đây, gã vốn tài năng và được mọi người quý mến, cha mẹ gã đã rời bỏ căn nhà mà họ vun đắp xây dựng bấy lâu nay, bỏ đi rồi không còn quay trở về nữa để người bà chăm lo cho đứa con của họ.

gã dẫn em đi bộ trên con đường mòn lối mà gã đi hồi nhỏ, căn nhà bé xinh cách xa làng khoảng 300m vì gã nói gã thích sự yên bình. căn nhà gỗ nay trở về đã cũ nhưng không đến mức ọp ẹp không ở được, bên trong chỉ có vài đồ vật đơn giản, chiếc radio từ thời xưa vẫn được giữ lại vì đấy là cái đài mà cha gã thích nhất, những chiếc mũ len hay khăn quàng thời sunghoon còn làm vận động viên được xếp ngăn nắp trên các kệ tủ nay đã bị phủ một lớp bụi, gian bếp được nhóm bằng củi của người mẹ nay nhìn vào vẫn cảm nhận được hơi ấm, gã nhớ lại được hình bóng thân thương ngày xưa của mẹ.

kỷ niệm vẫn còn đó nhưng người thì không, sunghoon dọn dẹp lại cái giường đầy bụi và bảo em tối ngủ ở đó, còn gã sẽ nằm sofa.

bầu trời chạng vạng bắt đầu sập tối, gã dẫn em vào trong trung tâm của ngôi làng, từng căn nhà ngói đỏ thắp lên những ánh đèn vàng làm sáng bừng cả khu phố, mọi người ở đây nhộn nhịp khác xa với sự ồn ào của seoul. gã kéo em vào căn chòi ở một con hẻm quen thuộc, gọi mấy đĩa đồ nhắm và thưởng thức trà lúa mạch, gã yêu nơi này không xiết, mọi thứ con người ở đây vẫn vậy, cái tình cảm họ dành cho nhau không thể miêu tả được.

rồi dần dần gã và em ở với nhau như một đôi, gã đã say em từ lúc nào không biết, bóng hình nhỏ bé cử chỉ dịu dàng làm gã đắm đuối hơn men rượu mà thao thức hằng đêm. khi màn đêm đã buông xuống trên ngôi làng zermatt, cũng là lúc trăng lên đỉnh và những ngôi sao thắp sáng bầu trời vào ban đêm. em chìm vào giấc ngủ sâu với sự mệt mỏi sau những buổi chiều rong chơi với tụi trẻ trong làng.

những đứa trẻ này quý sunoo lắm, hàng sáng chúng đứng đợi em làm xong bữa sáng cho gã rồi nắm tay kéo em vào trong thành phố. chúng rủ em chơi hết trò này đến trò khác mà không chán, những đứa trẻ ở đây giản dị mà cũng dễ mến, chúng luôn làm những vòng hoa rồi tặng cho sunoo sau mỗi buổi chiều nô đùa.

"trông em xinh lắm sunoo"

"cảm ơn anh, em quý những đứa trẻ ở vùng đất này, chúng mang lại niềm hạnh phúc, còn bên anh em thấy được sự bình yên"

vậy là đủ với cuộc sống của em hiện tại. chẳng phải thứ gì xa xỉ khó kiếm, nó chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống mang lại.

"tối nay anh không cần ngủ sofa nữa, ngủ với em"

"vậy có ổn không"

nói rồi em xà vào lòng gã mà dụi mái tóc vàng óng vào lồng ngực, người em nhỏ lắm đứng cũng chỉ đến dưới cằm sunghoon, vậy là vừa đủ với vòng tay của gã. gã ôm em rồi thơm nhẹ lên mái tóc mùi oải hương, em biết gã thích mùi oải hương nên luôn tìm những món đồ có mùi hương đó mà sử dụng.

sunghoon thích em, đây chính là khoảnh khắc gã không muốn rời nửa bước khỏi cái ôm của thiên thần bé nhỏ đang say giấc. rồi gã biết em cũng có ngày phải quay trở lại hàn quốc và tiếp tục công việc, trong những lúc em nô đùa cùng tụi nhỏ, gã đã ngồi bên cửa sổ âm thầm ngắm nhìn thiên thần của mình rồi viết lại những vẻ đẹp đó để mong được thổ lộ, mọi tình cảm đều được nắn nót trên tờ giấy rồi nhét vào trong thư.

"sắp tới em về rồi, anh có đi cùng em không"

"anh đi thì căn nhà này lại cô đơn một mình mất"

"không sao, căn nhà này còn có kỷ niệm, nó sẽ mãi ở đây mà"

ngày em xách chiếc balo của mình rời khỏi căn nhà hôn tạm biệt gã cũng đã đến, sáng sớm tinh mơ em đã dậy sớm chuẩn bị sửa soạn đồ của mình vào trong chiếc balo cũ kĩ mà luyến tiếc nơi này, ai đi rồi cũng sẽ nhớ lại zermatt, nhiều người đến rồi không nỡ dời đi, ngôi làng như một người mẹ, ai đến cũng níu lại thương nhớ.

"em đi rồi anh còn nhớ, hay anh đi với em về hàn được không?"

"anh nhớ thụy sĩ, nhớ zermatt, nhớ căn nhà, nhớ tụi nhỏ và người dân nơi đây"

câu cuối nói rồi tạm biệt, em lên xe ngựa ra bến tàu mà rời xa thụy sĩ, ngồi trên toa tàu ánh mắt đượm buồn hơi cay cay cứ hướng về căn nhà mộc mạc bé xinh, nhớ lấy hình bóng người ấy đang vẫy tay với mình. sau đó em thấy một bức thư tay được kẹp trong tệp tài liệu, những dòng thư đầu đã khiến em bật khóc...

gửi dấu yêu của anh...

gửi em, kim sunoo.

tuy bức thư ngắn ngủi nhưng trong đó chứa đựng cảm xúc, tâm tư và hàng loạt lời yêu lời thương mà gã dành cho em, gã nói gã yêu em mất rồi nhưng liệu em có biết, gã thương em vô cùng, ngày em rời đi cũng là ngày những bông tuyết nhỏ bắt đầu bao phủ lấy ngôi làng, là ngày mà ông trời cũng tiếc nuối cho hai người, đẹp đôi mà sao không thể bên nhau, một người vì công việc mà tiếp tục một người thì nhớ zermatt mà ở lại.

những nụ hôn những cái ôm đó em sẽ nhớ mãi đến lúc mình già. nhớ vùng đất nhớ ngôi làng nhớ tụi nhỏ và nhớ anh, những giọt nước mắt lã chã không ngừng rơi lên bức thư mà làm nhòe đi những dòng chữ thẳng tắp.

em yêu anh, yêu cả zermatt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro