Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiện Vũ."

"Chờ anh."

"Ngủ ngon."

Tít tít.

Tiếng đồng hồ báo thức không ngừng kêu ing ỏi, ánh nắng ngoài trời xuyên qua kẽ bức rèm vừa dày vừa nặng, những hạt nắng nhỏ rải rác trên giường ngủ, trong phòng phảng phất hương đào dịu nhẹ.

Cánh tay trắng trẻo từ trong chăn thò ra, với tay tắt báo thức.

Kim Thiện Vũ khẽ mở mắt, chớp chớp vài cái, cậu chống người ngồi dậy, lật chăn bước xuống giường, vươn vai ngáp một cách uể oải.

Nhìn đồng hồ trên bàn, đúng sáu giờ tròn.

Trường học sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ mười lăm phút, từ nhà tới trường mất khoảng hai mươi phút.

Kim Thiện Vũ xoa mái tóc rối của mình bước vào phòng tắm.

Cuối cùng cũng hoàn tất thủ tục vệ sinh cá nhân, Kim Thiện Vũ thay quần áo xong, khoác cặp sách ra khỏi nhà.

Dì Lưu tưới hoa hồng ở ngoài sân, nghe thấy tiếng mở cửa ở nhà bên cạnh, ngẩng đầu lên thấy Kim Thiện Vũ đang gặm bánh mì được phết với mứt dâu.

"Thiện Vũ đấy à?"

Kim Thiện Vũ tươi tắn: "Dì Lưu."

Dì Lưu cười hiền: "Ừ, đi đi, kẻo muộn học."

Kim Thiện Vũ gật đầu, sau đó xoay người đi thẳng tới trường.

Như bao ngày bình thường khác, các sao đỏ sẽ đứng ở cổng trường kiểm tra đồng phục học sinh, đám thanh niên bá vai bá cổ nhau đùa giỡn bước vào trường cùng với một chiếc bánh bao nóng hổi trên tay.

Trường trung học A là trường cấp ba trọng điểm mà Kim Thiện Vũ đang theo học.

Bản thân Kim Thiện Vũ không phải người học quá giỏi, vì muốn đỗ đại học có danh tiếng, ngày đêm cậu đều chăm chỉ nỗ lực học hành quyết tâm vào trường trung học A, nơi đào tạo những học sinh ưu tú đỗ đại học cao nhất cả nước.

Có lẽ Kim Thiện Vũ đến quá sớm, trong lớp chỉ lẻ tẻ vài người.

Lý Hi Thừa chăm chú giải đề, đột nhiên bị sức nặng đè lên người.

"Đoán xem là ai nào." Kim Thiện Vũ nghịch ngợm ôm chặt Lý Hi Thừa, khiến nó không động đậy được.

Dường như Lý Hi Thừa đã quá quen thuộc với hành động này, nghiêng đầu nhìn Kim Thiện Vũ, khuôn mặt mang nét trẻ con cười hì với nó, thật chói.

"Thiện Vũ, của cậu đây."

Lý Hi Thừa lôi hộp bánh từ trong ngăn bàn đưa cho Kim Thiện Vũ.

Trong hộp là bánh cà rốt mật ong do chính tay Giang Mẫn làm. Từ đời trước, ông nội của Lý Hi Thừa từng là chủ tiệm bánh nhỏ, tay nghề của ông rất công phu, chế biến những chiếc bánh đều mềm đều ngon, và nối tiếp đó, Lý Phong thừa hưởng tài năng của ông, mở rộng nhiều chi nhánh khác ở khắp nơi, mọi người ai ai cũng biết đến. Nhờ vậy, thu nhập của bọn họ vô cùng sung túc, để cho đời sau xài cũng không hết.

"Ngon không?" Lý Hi Thừa thăm dò chờ đợi.

Kim Thiện Vũ cắn một miếng nhỏ, khoé mắt cong lên, vị ngọt lan toả trong miệng.

"Đây là bánh mới hả?"

Vỏ bánh bên ngoài mềm vị béo ngậy của bơ sữa, bên trong là nhân cà rốt được thái thành những hạt nhỏ hoà quyện với sốt mật ong, cả hai thứ đều là sự kết hợp hoàn hảo.

"Đúng vậy, đây là ý tưởng của tớ." Lý Hi Thừa cố ý nhấn mạnh câu sau.

Kim Thiện Vũ tinh ý nhận ra.

"Có phải cậu đưa cái này cho tôi thử trước là vì muốn tôi khen cậu không đấy?"

Lý Hi Thừa ngây thơ chớp mắt: "Thế sao cậu còn không khen đi?"

Kim Thiện Vũ bật cười.

Cũng chẳng có gì làm lạ, Lý Hi Thừa từ bé tiếp xúc với việc làm bánh, mỗi lần ra một loại bánh, hầu hết một nửa đều là ý tưởng của nó.

Lý Phong và Giang Mẫn sau khi về hưu sẽ để Lý Hi Thừa kế thừa.

Kim Thiện Vũ vừa ăn vừa tấm tắc khen, hai bên má phồng ra như sóc nhỏ đang nhồi hạt thông vào miệng.

"Cậu là beta làm bánh ngon nhất và tôi không muốn ăn bánh của ai khác ngoài cậu, được chưa bạn Lý Hi Thừa?"

Lý Hi Thừa cười tự đắc, hài lòng lời khen ngợi của Kim Thiện Vũ.

"Có một người bạn thân là omega, thật ngọt ngào biết bao."

Độ tuổi phân hóa đầu tiên bắt đầu năm mười sáu tuổi, Kim Thiện Vũ không bất ngờ mình sẽ phân hoá thành omega, bởi Kim Hạo Hiên là alpha tài giỏi và người mẹ tên Diệp Sương là omega xinh đẹp.

Trai tài gái sắc.

Kim Thiện Vũ là kết tinh tình yêu của họ.

Cậu thừa hưởng nét đẹp của mẹ, cặp mắt cáo long lanh, hai bầu má trắng hồng vừa mềm vừa mịn, khoé miệng khi cười lên rạng rỡ vô cùng.

Tổng kết lại, diện mạo của Kim Thiện Vũ không khác gì trẻ con hay ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ.

Từ ngày là omega, Kim Thiện Vũ không quá quan trọng về giới tính, mỗi người sinh ra đều có số phận khác nhau, cũng như việc cậu không có quyền lựa chọn giới tính của mình.

Kim Thiện Vũ để ý ngăn bàn của Lý Hi Thừa, có khoảng hai ba lá thư màu hồng màu đỏ.

Nhìn liền biết bên trong lá thứ viết những gì.

Tuy Lý Hi Thừa phân hóa là beta nhưng lại mang vẻ đẹp dịu dàng, không ít người hiểu lầm nó là omega.

Beta khác hoàn toàn so với alpha và omega, beta không thể ngửi mùi, tương đương họ cũng không có mùi. Lý Hi Thừa sau khi biết mình là beta, nó cảm thấy điều đó ổn, vì nếu là omega thì sẽ rất phiền phức, phải dựa dẫm vào alpha hay đến kì phát tình phải trải qua những trận đau đớn mà không có alpha bên cạnh.

Thẩm Tại Luân đi từng bàn thu vở bài tập về nhà, khi đến bàn của Lý Hi Thừa, hắn gõ bàn.

"Bài tập về nhà."

Lý Hi Thừa bàng hoàng, mắt tròn xoe hỏi: "Có bài tập về nhà à?"

"Ừm."

Thẩm Tại Luân nói tiếp: "Là bài tập của thầy Bách Đại."

Câu nói của Thẩm Tại Luân như búa đập vào đầu Lý Hi Thừa, cả trường này không ai là không biết ma vương quái đản này dạy toán kinh khủng tới cỡ nào, bài tập về nhà tuy thầy cho là một bài nhưng mỗi bài là một ý nhỏ, một bài bằng mười bài.

"Lớp trưởng, cậu có thể châm trước cho tôi được không?"

Lý Hi Thừa rất sợ môn toán, nó chắp hai tay năn nỉ Thẩm Tại Luân chờ mình chép xong bài tập rồi hẵng nộp cho thầy.

Thẩm Tại Luân nghiêng đầu cười: "Tôi không làm việc không công đâu."

"Vậy cậu thích gì?"

"Bánh tart lần trước cậu làm rất ngon."

Lý Hi Thừa ngẩn người, lần đó Thẩm Tại Luân từng đến tiệm bánh của nó, trùng hợp bánh tart đó cũng là lần đầu tiên nó làm, vì bố mẹ không có ở cửa hàng, phải đến làm thay họ, tính tình nó rất hoà đồng, vị trí lớp trưởng rất vất vả, nó liền tặng chiếc bánh tart mới ra lò cho Thẩm Tại Luân ăn, không biết phản ứng của hắn như thế nào, lúc đó nó chỉ biết đĩa bánh đã trống trơn, chỉ còn vụn của bánh.

Thẩm Tại Luân hỏi: "Có được không?"

"Được được, ngày mai tôi lập tức mang đến cho cậu." Lý Hi Thừa vội vã gật đầu.

Đợi đến khi Thẩm Tại Luân rời đi, Lý Hi Thừa nhanh chóng mượn vở bài tập chép bài.

Tiếng chuông vào học bắt đầu.

Đám nam sinh vừa chơi bóng rổ về, hớt hải chạy vào lớp thông báo.

"Cô Lâm Thư đang chuẩn bị đến."

Trong lớp học, tiếng nói chuyện dần lắng xuống khi thấy cô Lâm Thư dẫn một gương mặt lạ bước vào lớp.

"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, để không còn xa lạ với nhau." Lâm Thư quay đầu nhìn nam sinh bên cạnh nói: "Em giới thiệu về bản thân đi."

Kim Thiện Vũ dọn dẹp xong đống giấy tờ trên bàn lúc nãy cậu làm xộn.

Vừa ngẩng đầu lên.

Bất chợt, Kim Thiện Vũ cảm giác người đó như có như không liếc mắt về phía mình.

"Tôi là Phác Thành Huấn, mong mọi người giúp đỡ."

Giới thiệu xong, Phác Thành Huấn nở nụ cười ngọt ngào.

Phác Thành Huấn có một làn da trắng sứ, sống mũi cao, đôi mắt to tròn ngây thơ vô hại làm người khác muốn bảo vệ.

Mọi người ở dưới bắt đầu xì xào bàn tán.

"Cậu ấy là omega phải không?"

"Omega bây giờ m8 không còn ít nữa."

"Không biết cậu ấy có mùi gì nhỉ? Thật tò mò nha."

"Tuy là omega nhưng cậu ấy rất đẹp trai."

Lý Hi Thừa nghe ngóng xung quanh, cũng thắc mắc không kém.

"Thiện Vũ, cậu đoán cậu ấy là gì?"

Mặc dù chiều cao của Phác Thành Huấn hơn một số omega nam khác, nhưng đường nét khuôn mặt của anh đúng tiêu chuẩn của một omega.

Kim Thiện Vũ sững người.

Giọng nói này.

"Thiện Vũ."

"Hả?"

Lý Hi Thừa lo lắng: "Cậu sao vậy? Tôi gọi mãi cậu không nghe."

Kim Thiện Vũ ra hiệu Lý Hi Thừa lại gần mình, nói nhỏ: "Cậu còn nhớ giấc mơ mà tôi hay kể với cậu không?"

Lý Hi Thừa gật đầu.

"Giọng nói của cậu ấy có chút giống."

Ngày Kim Thiện Vũ phân hóa cũng là ngày giấc mơ đó xuất hiện, những hình ảnh những giọng nói mơ hồ lặp đi lặp lại, mọi thứ đều mơ hồ không rõ ràng, sau khi tỉnh dậy gần như cậu đã quên hết sạch, duy nhất giọng nói đó vẫn còn vang vảng trong đầu cậu.

Nhiều lần Kim Thiện Vũ tự hỏi, liệu rằng giấc mơ đó có liên quan gì tới cậu không?

Tựa như mỗi một câu nói đều rõ ràng mạch lạc, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn thấy được sự thương tâm đầy đau đớn trong đó.

Thật kỳ lạ.

Lâm Thư nhìn xung quanh, trước mắt thấy hai bạn nhỏ đang lén la lén lút chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

"Kim Thiện Vũ."

Bất ngờ bị gọi tên, Kim Thiện Vũ giật mình, hai tai cáo cũng theo đó dựng lên, ngồi thẳng dậy đáp: "Có."

Lâm Thư chỉ chỗ cho Phác Thành Huấn.

"Em xuống chỗ ngồi sau Kim Thiện Vũ nhé."

"Vâng."

Phác Thành Huấn lặng lẽ bước xuống.

Ánh mắt của Kim Thiện Vũ tò mò nhìn người nọ đang tiến gần về phía mình, lúc đi ngang qua, mùi hoa nhài nhạt nhòa quanh quẩn đầu mũi, xen lẫn vị ngọt của cam.

Mùi rất dịu nhẹ và thoải mái.

Cậu ấy là omega.

Lâm Thư dặn dò xong một lúc thì đi ra ngoài, dạo gần đây chỉ tiêu lớp 12 quá đông, giáo viên bộ môn tiếng Anh thiếu người chấm bài thi, kêu cô xuống văn phòng giúp đỡ.

Kim Thiện Vũ ngẩn ngơ suy nghĩ về mùi hương lúc nãy, bỗng dưng có một bàn tay vỗ vai cậu.

"Bạn ơi."

Phác Thành Huấn mỉm cười, lịch sự hỏi: "Tôi có thể mượn thời khoá biểu không?"

"Đợi chút."

Lấy tờ giấy thời khoá biểu từ trong cặp ra, trước đó nhập học, Kim Thiện Vũ có ghi chép vào trong một tờ giấy nháp, về nhà viết lại dán trên bàn học, theo thói quen cẩn thận, đến bây giờ bản cũ cậu vẫn còn giữ lại chưa bỏ ra, đề phòng những lúc cần thiết.

"Cảm ơn."

Phác Thành Huấn nhận thời khoá biểu từ tay cậu.

Kim Thiện Vũ nói không có gì.

Lý Hi Thừa có việc phải đi ra ngoài.

Bây giờ chỉ còn mình cậu và anh.

Bỗng nhiên Kim Thiện Vũ phát hiện một điều.

Ở khoảng cách gần như thế này, Phác Thành Huấn thật sự quá đẹp, đứng từ xa anh hoàn toàn chói lọi trên bục giảng, Kim Thiện Vũ mê cái đẹp không thể rời mắt khỏi anh được.

Sẽ không mất phí nếu được ngắm người đẹp chứ?

Phác Thành Huấn nhận ra người ngồi trên đang mê mẩn nhìn mình, không phải anh nhận ra, mà là ánh mắt của cậu quá rõ ràng.

"Thành Huấn, cậu từng học ở đâu vậy?"

Kim Thiện Vũ là người dễ bắt chuyện, biết gợi mở những chủ đề thú vị, trong lớp bạn bè ai cũng cảm thấy nói chuyện với cậu rất dễ chịu.

Giống như liều thuốc tinh thần của họ.

Phác Thành Huấn ngay lập tức trả lời: "Trước đây tôi từng theo bố mẹ qua Mỹ sống, nhưng vì tôi lại nhớ quê nhà, nên đã quay trở lại về đây học."

Kim Thiện Vũ nắm bắt được trọng điểm: "Hiện tại cậu đang ở một mình à?"

"Đúng vậy, bố mẹ tôi còn giải quyết nốt một số công việc ở bên đó."

Omega ở một mình chắc hẳn sẽ cô đơn lắm, Kim Thiện Vũ thầm nghĩ.

Phác Thành Huấn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu, hỏi: "Cậu là...?"

"Tôi là Kim Thiện Vũ."

"Vũ là mưa đúng không?"

Kim Thiện Vũ kinh ngạc, đáy mắt rạng ngời chứa những ngôi sao sáng, long lanh đối diện với anh.

"Cậu biết nghĩa của nó sao?"

Phác Thành Huấn thấy phản ứng của cậu có chút buồn cười.

"Vũ không chỉ là cơn mưa bình thường, mà còn là cơn mưa đẹp."

Kim Thiện Vũ đồng tình, Diệp Sương cũng từng nói y hệt như vậy.

"Hơn nữa, Thiện ở đây là thân thiện."

Thời khoá biểu chỉn chu và nắn nót, chữ viết mềm mại uyển chuyển, không một vết xoá.

Trong mắt Phác Thành Huấn chợt hiện lên ý cười.

"Cơn mưa vừa xinh đẹp vừa thân thiện, rất hợp với cậu."

Kim Thiện Vũ.

Tên của cậu giống như một cơn mưa mùa hè.

Cơn mưa của mùa hè ai cũng chỉ nhìn thấy những hạt mưa to, nặng, đua nhau rơi xuống, khiến nhiều người khó chịu vì không thể ra ngoài chơi, mọi thứ rất bất tiện nếu trời đổ mưa không ngừng.

Nhưng sau những trận mưa to ấy, ngay tức khắc đám mây đen sẽ di chuyển, nhường lại chỗ cho ông mặt trời sau khi đã nghỉ ngơi, những ánh nắng lấp ló sau đám mây chiếu xuống, hạt mưa đọng lại trên lá cây xanh lấp lánh loé sáng sau ánh nắng mặt trời.

Diệp Sương mong Kim Thiện Vũ trong mọi tình huống luôn có thể toả sáng bất cứ lúc nào.

Lần đầu có người khen tên của mình, mà lại có thể phân tích rõ đến như vậy, Kim Thiện Vũ vui đến mức đung đưa hai chân.

"Cậu giỏi thật, sao cậu biết hay thế?"

Phác Thành Huấn im lặng không trả lời, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Kim Thiện Vũ nương theo ánh nhìn của anh.

Giữa tháng 9 không còn nóng nực như hồi đầu, cơn gió thổi qua những tán lá bám trên cành cây, đung đưa nhẹ nhàng như nhảy múa từng tiết tấu có nhịp điệu.

Lúc này, một thanh âm ôn nhu chậm rãi cất lên.

"Bởi vì có người từng nói cho tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro